Chap 78: Che giấu
Vương Nguyên chỉnh sửa lại quần áo và đầu tóc một lần nữa trong gương thì khoác tay Vương Tuấn Khải:"Đi làm thôi. Go...go...go..."
Anh mỉm cười:"Em còn chưa mang giày kia kìa"
Vương Nguyên nói:"Em không phải là chưa mang mà là đợi anh mang vào cho em"
Vương Tuấn Khải thở dài:"Em càng ngày càng lười biếng"
Miệng thì nói thế nhưng vẫn ngồi xuống giúp cậu mang giày vào rồi thắt dây giày một cách cẩn thận.
Vương Nguyên lúc này mới tung tung chân đá vài cái rồi hỏi:"Đẹp không?"
Anh nói:"Giày anh mua tất nhiên là đẹp rồi"
Vương Nguyên bĩu môi. Mất hứng nói:"Đi làm thôi"
Anh cười cười nhéo má cậu:"Nhưng vẫn là nhờ chân em đẹp nên nó mới đẹp theo. Được chưa?"
Vương Nguyên tất nhiên là cười như hoa nở. Cậu chính là thích anh mang giày cho mình. Chỉ một hành động nhỏ cũng khiến trái tim ấm áp lạ thường. Tự hỏi cái này có được xem là sủng vợ trong truyền thuyết hay không?
Khi cậu vừa chạm tay vào chốt cửa thì anh lên tiếng:"À. Quên mất. Anh cần dùng sổ phụ. Em lấy cho anh mượn đi"
Cậu hơi ngạc nhiên nhìn anh nhưng vẫn đi lấy một sổ tiết kiệm trong ngăn tủ ra rồi mới lên tiếng hỏi:"Có chuyện gì sao anh?"
Tuy cậu không nắm rõ tình hình ở công ty anh nhưng cậu biết mọi hoạt động thu chi đều thông qua chuyển khoản. Anh ít khi dùng tới tiền mặt. Thẻ phụ của anh cũng không ít tiền. Nhưng anh lại cần sổ phụ thì chứng tỏ anh đang cần số tiền tương đối lớn.
Anh nói:"Công ty không có chuyện gì đâu. Em đừng bận tâm"
Nói rồi hôn trán cậu:"Đi thôi"
Cậu mỉm cười rồi bước theo anh mà không hỏi thêm gì nữa.
Vương Nguyên vừa hoàn thành xong bảng lương tháng này thì ngã người ra ghế thả lỏng. Cuối tháng chính là công việc dồn dập như thế. Có khi thì ngồi chơi xơi nước, có khi thì bận tối mặt tối mũi.
Định lướt web một chút thì thấy tin nhắn từ ngân hàng gửi tới. Vương Nguyên có chút nghi hoặc. Tự hỏi anh nói là không có việc gì sao lại cần số tiền lớn như vậy?
Nhưng nghĩ lại thì anh đâu phải loại người vung tiền tùy tiện. Chắc chắn là có việc chính đáng nên mới cần đến. Nghĩ thế nên cậu không hỏi thêm gì nữa.
Mọi chuyện cứ nghĩ sẽ êm đẹp như thế. Cho đến khoảng một tháng sau đó.
Vương Nguyên đang thu xếp lại mấy món đồ ăn vặt trong tủ lạnh thì nghe người giúp việc nói có khách tới nên đành ngừng động tác. Rửa tay rồi đi ra xem là ai tới.
Cậu ngạc nhiên khi thấy người tới là sếp mình. Mỉm cười hỏi:"Sếp tìm em?"
Sếp Vương cười hì hì rồi nói:"Tìm chồng em"
Cậu thở ra. Cứ tưởng công ty có việc gì mà lại tìm mình vào ngày nghỉ như thế. Nào ngờ là tìm Vương Tuấn Khải.
Cậu mỉm cười:"Anh ấy ở trên phòng. Sếp ngồi đợi một chút nha"
Nói rồi hướng chị giúp việc đang lau chùi ở cầu thang:"Chị gọi Tuấn Khải giúp em với"
Sau đó mới quay lưng đi pha trà mời khách. Dù là khách quen thì cũng không thể qua loa được.
Thời điểm Vương Tuấn Khải xuống thì cậu cũng đã pha trà xong.
Sếp Vương nhìn cậu trêu chọc:"Không nghĩ một cậu bé tinh nghịch như em lại ra dáng vợ người ta như thế"
Cậu chỉ cười cười không đáp lời còn Vương Tuấn Khải thì ho khan mấy cái:"Cậu tới là để trêu chọc vợ người ta sao?"
Vương Nguyên thấy mặt sếp mình cứng đơ như bị xịt keo thì không nhịn được mà bật cười.
Sếp Vương liền tỏ ra ủy khuất:"Vợ chồng hai người đúng là ỷ đông hiếp yếu"
Vương Nguyên lúc này mang ra một đĩa bánh ngọt. Nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi:"Sếp chỉ giỏi đùa. Em nào dám ức hiếp sếp. Tháng này sếp còn chưa phát tiền lương cho tụi em"
Sếp Vương ngẩn ra nhìn cậu:"Anh vẫn chưa ký à?"
Cậu thở dài:"Chiều hôm qua em có gửi bảng lương cho anh. Anh nói để đó chút anh ký nào ngờ đến trưa anh vẫn chưa đưa lại cho em. Sau đó thì anh đi về mất"
Sếp Vương nhớ ra:"À. Anh nhớ rồi. Thôi thì để đầu tuần anh ký vậy"
Nói rồi quay sang nhìn anh:"Tiểu Nhu có mời cậu tới sinh nhật cô ấy không?"
Vương Tuấn Khải hơi mất tự nhiên gật đầu. Trả lời vỏn vẹn chỉ một chữ:"Có"
Sếp Vương nói:"Vậy thì tốt quá. Vợ mình đi công tác nên mình không biết mua quà gì. Nếu có mời cậu thì cậu với Vương Nguyên chọn mua giúp mình một món đi"
Vương Nguyên không có nghe anh nói về chuyện này nên nhìn anh:"Là khi nào?"
Anh nhàn nhạt nói:"Là ngày mai"
Sếp Vương nhìn cậu hỏi lại lần nữa:"Em chọn quà giúp anh nha?"
Vương Nguyên suy tính trong lòng dù sao thì cậu cũng có mắt thẫm mỹ khá tốt. Chuyện mua quà này có thể giúp được nên gật đầu đồng ý:"Dạ được"
Sếp Vương lúc này lại hỏi:"Nghe tiểu Nhu nói cậu đầu tư vào nhà hàng của cô ấy hả? Sao không ai nói với mình? Mình cũng muốn mở một nhà hàng truyền thống"
Vương Nguyên liếc nhìn anh phát hiện ra anh có rất nhiều chuyện giấu cậu. Xưa nay khi Vương Tuấn Khải muốn mua nhà hay mua đất thì đều có nói qua với cậu. Thậm chí còn muốn cậu đích thân đi xem cùng với anh.
Cậu cũng biết trước đây anh đầu tư nhiều nơi nên cậu không quản nổi. Nhưng hiện tại chuyện này vừa mới xảy ra mà anh lại không hề nói với cậu một câu. Rõ ràng là có điều không minh bạch. Vương Nguyên đoán nó có liên quan tới số tiền lần trước anh rút từ sổ phụ.
Càng nghĩ càng thấy khó chịu. Gượng cười đứng dậy nói:"Sếp ngồi chơi. Em có chút việc phải làm"
Sếp Vương gật đầu:"Em cứ làm đi. Anh cũng phải về rồi. Chút nữa còn phải ghé nhà ngoại thăm hai công chúa nhỏ. Mẹ tụi nó đi công tác nên anh đành giao cho bà ngoại chăm chứ anh thì không thể chăm nổi hai đứa nó nữa"
Vương Nguyên bất giác mỉm cười nhớ tới hai cô con gái tinh nghịch của sếp Vương. Đúng là một mình sếp không thể nào chịu nổi hai cô bé nói siêu nhiều đó.
Cậu không nói thêm gì rồi quay vào bếp tiếp tục công việc dở dang nhưng trong đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi. Tiểu Nhu mà sếp Vương nói là ai? Vì sao Vương Tuấn Khải chưa từng nhắc tới? Còn chuyện đầu tư là sao? Số tiền anh cần là đem đầu từ vào nhà hàng của người đó thật sao?...
Đang thẩn thờ thì bị ôm lấy khiến cậu có chút giật mình. Nhíu mày nhìn anh:"Anh làm gì vậy?"
Vương Tuấn Khải lấy mấy thứ linh tinh trên tay cậu bỏ xuống bàn:"Theo anh lên phòng"
Nói rồi nắm lấy tay cậu kéo đi.
Vương Nguyên thuận theo vì cậu biết anh chắc chắn sẽ giải đáp những thắc mắc trong lòng cậu hiện giờ.
Quả nhiên anh lên tiếng:"Anh đúng là có đầu tư vào nhà hàng đó. Anh không nói với em là vì...nhà hàng vẫn chưa đi vào hoạt động nên...không muốn em bận tâm"
Cậu đi vào vấn đề chính:"Vậy cái người tên tiểu Nhu kia là ai?"
Anh hơi gượng gạo đáp:"Là bạn thời đại học"
Cậu chấp vấn:"Người yêu cũ?"
Anh thành thật nói:"Phải..."
Vương Nguyên lúc này mới hiểu ra. Kì thực anh không phải là không muốn cậu bận tâm mà là không muốn cậu biết anh và người yêu cũ còn qua lại.
Thấy cậu im lặng thì anh nói:"Em đừng hiểu lầm. Anh với cô ấy..."
Cậu ngắt lời anh:"Nếu anh sợ em hiểu lầm thì đã không để chuyện này xảy ra"
Nói rồi hậm hực bước ra khỏi phòng.
Hiểu lầm? Nếu như sợ cậu hiểu lầm thì anh phải nói thẳng với cậu từ đầu chứ đừng biến cậu thành đứa ngốc như vậy. Tất cả mọi người đều biết chỉ duy nhất mình cậu không biết. Cậu là ngốc hay quá ngốc đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro