Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76: Hoa đã có chủ

Thời điểm sinh nhật của Vương Nguyên cũng chính là đầu tuần nên tiệc sinh nhật sẽ tổ chức vào buổi tối sau khi mọi người tan làm.

Buổi sáng tinh mơ Vương Nguyên đã nhận được một bó hoa hồng mix màu thật to của Đinh Thế Huy gửi tới tận nhà.

Vương Tuấn Khải tất nhiên không thích điều này nhưng vẫn chống chế nói:"Dù sao thì người tặng quà cho em đầu tiên vẫn là anh"

Vương Nguyên thấy bộ dạng tự ăn giấm chua của anh thì không khỏi bật cười. Nhưng khi nhớ tới món quà của anh vào tối qua thì liền nhíu nhíu mày.

Nửa đêm cậu đang ngủ thì anh liền hôn cậu đến phát cáu mà đẩy anh ra:"Anh làm cái gì vậy?"

Rõ ràng là sau khi ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến xong thì cả đã đánh yêu tinh cho đến khuya rồi. Hiện tại cậu chính là buồn ngủ muốn chết mà anh còn cưỡng hôn như thế.

Anh nói:"Tất nhiên là tặng quà sinh nhật cho em rồi"

Vương Nguyên nhíu mày rõ rệt:"Quà gì? Anh chẳng phải đã tặng quần áo và giày cho em rồi hay sao?"

Nói rồi vùi mặt vào gối muốn ngủ tiếp nhưng Vương Tuấn Khải cứ lôi lôi kéo kéo khiến cậu phát bực. Ngồi dậy trừng mắt với anh:"Anh có yên cho em ngủ không?"

Vương Tuấn Khải nói:"Em mà cáu là anh liền đổi ý không tặng quà cho em"

Cậu hừ lạnh nói:"Em đây mới không thèm"

Nói rồi nằm phịch xuống giường kéo chăn trùm kín mít. Mè nheo nói:"Quà cái quỷ gì? Nửa đêm không cho người ta ngủ mà tặng quà"

Vương Tuấn Khải kéo chăn ra, nằm đè lên cậu:"Quà này chỉ mình em có thể nhận"

Vương Nguyên nghe xong tĩnh ngủ mấy phần. Đã hiểu cái món "quà" anh nói là gì rồi.

Hừ lạnh rồi đánh vào ngực anh mấy cái:"Quà cái đầu heo anh á"

Vương Tuấn Khải nói:"Em còn mắng anh nữa thì anh cắn chết em"

Cậu trừng anh:"Anh thử cắn xem em có mài kiềm bẽ gãy răng anh hay không?"

Anh đành hòa hoãn:"Em càng ngày càng đanh đá"

Cậu nói:"Ở chung với một con sói già như anh thì phải biết phòng thủ chứ. Cái đó gọi là bản năng"

Anh hậm hực nói:"Em vừa nói cái gì? Em gọi chồng em là sói mà còn là sói già? Em chán sống thật rồi. Anh dù gì vẫn thuộc 8x. Em nói thế chính là muốn gây sự. Phải chịu phạt"

Vương Nguyên bĩu môi:"Phạt với thưởng đều cùng một hình thức thì có khác gì nhau sao?"

Vương Tuấn Khải mỉm cười xấu xa:"Vợ anh không chỉ đẹp mà còn thông minh nữa"

Vương Nguyên liếc anh một cái:"Anh thôi đi. Anh còn dám nói mấy câu tán tĩnh sởn gai ốc đó thì đừng có trách em"

Anh nói:"Không nói cũng được. Hành động là được chứ gì?"

Vương Nguyên còn chưa nói ra những lời muốn nói thì đã bị buộc cho im miệng.

Cuối cùng vẫn nhận đủ món "quà" mà anh tặng. Dù sao thì "quà" này không thể mang cho người khác nên chỉ còn cách là nhận thôi.

Quay về hiện tại chính là buồn ngủ đến mắt mở không lên. Toàn thân thì ê ẩm. Sáng ra còn phải chọn quần áo kính đáo để che đi mấy cái dấu vết mờ ám do anh để lại.

Vừa vào tới công ty thì sếp tổng liền quăng mìn:"Vợ chồng em lại đánh yêu tinh cả đêm hay sao mà ngáp lên ngáp xuống vậy hả?"

Vương Nguyên thở ra nói:"Anh đừng có nói linh tinh nữa"

Sếp Vương nói:"Sinh nhật vui vẻ. Anh biết thế nào em cũng không thích đề cập đến chuyện tuổi tác nên liền không để bao nhiêu tuổi trên bánh kem. Em thấy anh có lòng chưa?"

Vương Nguyên cười nói:"Cảm ơn sếp. Sếp đúng là người đàn ông của mọi thời đại"

Vương Nguyên đang vui vẻ cùng mọi người cắt bánh kem mà sếp Vương chuẩn bị thì sếp phó tới.

Thoáng thấy bó hoa hồng trên tay người kia thì liền nhíu nhíu mày. Cái này xem là quà sinh nhật cũng quá không thích hợp đi.

Nghĩ thế nhưng cũng không thể không nhận. Cậu đâu có phải loại người mất lịch sự như vậy.

Sau khi ăn bánh kem xong thì mọi người ai vào việc nấy.

Vương Nguyên không thoải mái chút nào với món quà mà sếp phó tặng. Không ai tặng người đã có chồng một bó hoa hồng màu hồng phấn mà giấy gói hoa lại in đầy 3 chữ i love you.

Tự hỏi nếu Vương Tuấn Khải nhìn thấy bó hoa này thì sẽ phản ứng ra sao? Thật là gián tiếp muốn đốt nhà cậu mà

Sau khi xem xét thì phát hiện bó hoa kia chỉ có 25 bông. Số lượng này có ý nghĩa là đối phương cầu chúc cho bạn hạnh phúc. Nghĩ thế khiến Vương Nguyên thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Nhưng sau khi bạn của cậu nói hoa hồng màu hồng phấn thay cho một lời tỏ tình thì Vương Nguyên lại bắt đầu thấy không thoải mái. Tự hỏi lấy chồng rồi vận đào hoa của mình còn chưa tận hay sao? Rõ ràng bình thường cậu và sếp phó không có nói chuyện. Chuyện này sao có thể?

Nghĩ một lúc vẫn cảm thấy không có khả năng sếp phó bày tỏ tình cảm với mình nên cho qua chuyện đó. Mà dù có thật sự là bày tỏ thì cậu cũng chẳng quan tâm. Cậu hiện tại chính là gạo đã nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, hoa đã có chậu. Không cách nào thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro