Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74: Người yêu mới

Hôm nay thứ 7 nên Vương Nguyên được nằm nhà ngủ trưa suốt một buổi chiều còn Vương Tuấn Khải thì vẫn phải đi làm như thường.

Sau khi tỉnh giấc thì cậu phát hiện trời đang mưa rất to. Vương Viễn thấy cậu đi xuống thì liền lôi kéo cậu cùng cô bé hàng xóm tắm mưa.

Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên chắc Vương Tuấn Khải chưa về giờ này, nghĩ thế nên Vương Nguyên liền xông pha ra ngoài nghịch nước mưa vì lâu lắm rồi cậu không có chơi trò này.

Mama Vương cùng ba Vương về thấy cảnh này thì liền buông lời trêu chọc:"Mấy đứa định quay MV "em gái mưa" hay sao?"

Vương Nguyên lúc này mới để ý con bé hàng xóm đang cầm ô xoay tới xoay lui, không nhịn được mà cười lớn rồi tinh nghịch lấy đi chiếc ô trên tay con bé:"Tắm mưa mà che ô làm gì hả?"

Vương Viễn thấy vậy cũng nhập cuộc kéo con bé ra ngoài không cho giành lại chiếc ô kia.

Cả ba đang cười cười nói nói thì bỗng Vương Tuấn Khải về tới. Anh không bước xuống xe mà an tĩnh quan sát cậu một lúc.

Vương Nguyên cảm thấy không ổn liền rời bỏ cuộc chơi, trao trả chiếc ô lại cho chủ nhân của nó rồi vội vàng chạy vào mái hiên.

Mama Vương thấy anh về liền trở mặt, mắng cậu một câu:"Còn không mau đi tắm thay quần áo để cảm lạnh thì sao?"

Vương Nguyên liền bĩu môi. Mama đại nhân đúng là không hổ danh gừng càng già càng cay. Rõ ràng vừa rồi còn nhắm mắt làm ngơ thế mà hiện tại liền trở mặt.

Thấy mặt Vương Tuấn Khải trầm ngâm lại thì Vương Nguyên liền cười hì hì:"Là tiểu Viễn lôi kéo em. Em thiệt không có ý tắm mưa đâu"

Vương Viễn liền lên tiếng kêu oan ức:"Anh hai nói gì vậy? Sao tự dưng lại tạt nước lạnh vào mặt em?"

Cậu nghiến răng nói:"Tắm mưa thì sợ gì ướt nữa. Còn không mau đi tắm"

Baba Vương đưa khăn cho cả hai rồi lắc đầu ngao ngán:"Hết nói nổi..."

Vương Tuấn Khải vẫn đanh mặt như cũ tỏ vẻ rõ ràng đang bực mình khiến cậu  không chống đỡ nỗi. Không biết vì mưa lạnh hay vì anh làm cho sợ mà hiện tại chính là lạnh sống lưng, rùng mình rồi nhanh chân chạy lên phòng không thì cảm cúm thật chứ chả đùa.

Tắm rửa thay quần áo xong thì Vương Nguyên leo lên giường quấn chăn thành một cục, lúc nãy đùa giỡn thì không lạnh mà sao giờ lại lạnh như thế không biết.

Liếc nhìn anh thăm dò rồi mới lên tiếng gọi:"Tuấn Khải..."

Vương Tuấn Khải lạnh giọng:"Gọi anh làm gì?"

Vương Nguyên cắn cắn môi tỏ ra vô tội:"Em chỉ là...mới nghịch nước một chút. Thật đó, chưa đầy 5 phút"

Anh nhàn nhạt nói:"Em không thương em thì anh cũng không cần thương em nữa"

Nói xong mở cửa bước ra ngoài khiến Vương Nguyên đen mặt, xem ra là tức giận thật rồi chứ không phải đùa.

Cậu biết bản thân vừa mới hết "khó ở" vài ngày thì không nên nghịch nước như vậy. Nhưng kì thực chuyện này cũng đâu có gì là quá mức cho phép. Cậu biết sức khỏe của mình như thế nào mà.

Thở ra một cái rồi lại vùi mình trong ổ chăn. Lần này chắc là phải đại khai sắc giới thôi. Dù sao thì cũng một tuần không đụng chạm nhau rồi mà, cậu không tin con sói kia có thể nhịn được.

Môi nở một nụ cười gian xảo, tối nay con mèo nhỏ cần phải hóa hồ ly mới được.

Vương Tuấn Khải về nhà đi tắm xong liền bị Vương Nguyên quấn lấy hôn tới khiến anh không chống đỡ nổi mà để cậu làm càn.

Cậu mỉm cười nhìn anh:"Tuấn Khải..."

Vương Tuấn Khải búng vào trán cậu:"Em muốn làm gì?"

Cậu bĩu môi:"Làm gì là làm gì? Ở trên giường thì có thể làm gì?"

Anh nhíu nhíu mày đẩy cậu qua một bên. Cắn một cái vào mũi:"Đừng có lộn xộn. Ngủ đi. Em còn chưa có khỏe"

Vương Nguyên không cam tâm, nằm đè lên người anh lần nữa:"Bây giờ còn sớm mà, hơn nữa ngày mai là chủ nhật mà. Em hiện tại rất rất khỏe"

Anh lại nhíu nhíu mày:"Em đừng có mà..."

Nhưng anh chưa nói xong thì cậu đã hôn xuống khiến anh câm nín, ngày thường cậu chính là bị buộc ngậm miệng như thế. Hiện tại thời thế đổi thay rồi. Hahaha...

Đang cười thầm thì bị đánh một cái vào mông khiến cậu buộc phải rời môi anh. Nhíu mày:"Sao anh đánh em?"

Anh nói:"Em còn dám hỏi? Tội em dầm mưa chưa xử lý, giờ em còn dám lộng hành câu dẫn anh. Em chính là muốn bị đòn chứ còn gì nữa "

Cậu nói lý:"Anh là chồng em, em câu dẫn anh cũng có tội hay sao? Luật hôn nhân có thêm khoản này hồi nào sao em không biết? Còn chuyện tắm mưa thì em xin lỗi rồi mà"

Nói rồi bắt đầu làm càn, vùi mặt vào ngực anh cọ cọ như con mèo nhỏ. Không ngừng nói:"Xin lỗi mà..."

Anh vừa nói vừa muốn đẩy cậu ra:"Mau xuống cho anh"

Vương Nguyên kiên quyết bám lấy anh không chịu buông, để xem anh còn chống chế được bao lâu. Hihihi

Vương Tuấn Khải chính là hết cách với con bạch tuột quấn người mang tên Vương Nguyên nên thở dài:"Vương Nguyên..."

Cậu ngước nhìn anh:"Hửm?"

Anh nói:"Em còn nghịch nữa anh sẽ cắn chết em"

Cậu cười hì hì:"Hôm nay đại xá thiên hạ, cho anh cắn thoải mái"

Nói rồi đưa má kề sát miệng anh, nói tiếp:"Cắn đi..."

Ngay sau đó Vương Nguyên liền hối hận vì lời nói vừa rồi của mình. Trong phòng bắt đầu vang dội tiếng la thất thanh của cậu:"A...Tuấn Khải...em sai rồi...em sai rồi..."

Sáng hôm sau là sinh nhật của Vương Nguyên nhưng kì thực nó lại là ngày không có gì đặc biệt với cậu bởi vì ngày cậu sinh ra khá là đặc thù.

Vương Nguyên sinh vào vào đêm trung thu nên gia đình sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu tính theo ngày âm lịch vì như thế vừa có thể ăn mừng sinh nhật vừa có thể tụ họp để ăn tết đoàn viên.

Theo thói quen thì cậu lướt web trước khi rời giường vệ sinh cá nhân.

Quả nhiên một loạt tin nhắn chúc mừng sinh nhật hiện ra trên trang cá nhân từ những người không quá thân thiết bởi vì bạn thân của cậu sẽ không chúc mừng cậu vào ngày này vì họ biết chắc hôm nay cậu không mừng sinh nhật.

Chỉ những người không thân thì họ mới gửi tin chúc mừng vì họ không rõ tình hình thực tế. Cho nên đôi khi Vương Nguyên sẽ cảm thấy mình tăng lên 2 tuổi mỗi năm. Hihihi...

Nhìn thấy Vương Tuấn Khải vẫn còn say ngủ thì liền hậm hực ngồi dậy. Muốn cắn cho anh một cái để trả thù cho trận hỗn chiến tối qua nhưng lại thôi vì cậu biết dạo này anh đang thiếu ngủ, từ sau đám cưới thì công việc của anh khá nhiều, vài ngày tới thì showroom mới lại khai trương nên anh chính là luôn trong trạng thái công việc ngập đầu.

Tắm rửa xong thì cậu lại lười biếng leo lên giường nằm cạnh anh rồi lướt web.

Vương Tuấn Khải đột nhiên trở mình vùi mặt vào bụng cậu. Nói giọng khàn khàn chưa tỉnh ngủ:"Sao em không thay quần áo đi"

Vương Nguyên xoa xoa tóc anh:"Anh mở mắt ra mà nhìn cho rõ. Em rõ ràng có mặc đồ mà"

Vương Tuấn Khải nói:"Em muốn mặc như vầy ra đường hay sao?"

Cậu nói:"Ra đường làm gì? Hôm qua mẹ có chuẩn bị đồ ăn cho mình rồi. Sáng nay chỉ cần nấu chín là xong"

Anh nói:"Mau thay quần áo. Anh tắm xong mà thấy em còn ăn mặc như vậy thì sẽ cắn chết em"

Nói rồi rời giường đi vào phòng tắm bỏ lại Vương Nguyên mặt đen xì tự hỏi:"Cái quái gì vậy trời? Tự nhiên bắt thay quần áo làm chi? Rõ ràng ngày thường khi ở nhà vẫn mặc như vậy mà"

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn đi thay quần áo theo lời anh nói vì cậu biết Vương Tuấn Khải không thể khi không mà nói như vậy. Rõ ràng là có mục đích. Tự cười thầm:"Gian thương không bao giờ nói ra nhiều lời vô nghĩa"

Quả nhiên đang nấu dang dở bữa sáng thì chuông cửa reo lên.

Vương Nguyên nhíu nhíu mày tự suy diễn chẳng lẽ hôm nay có khách tới chơi nên anh mới bắt cậu thay quần áo chỉnh tề , nhưng khách nào mới được chứ?

Người ấn chuông cửa là một thanh niên tuổi chừng không quá 30, trên tay mang theo một bó hoa, trên xe còn có một hộp quà to đùng.

Vương Nguyên nhíu nhíu mày:"Anh tìm ai?"

Thanh niên vui vẻ chào hỏi sau đó thì nói mình là nhân viên giao nhận, bảo cậu kí nhận rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi đi còn mỉm cười nói một câu:"Sinh nhật vui vẻ!"

Vương Nguyên vẫn còn mơ hồ ôm món quà cùng bó hoa lên phòng thì lúc này Vương Tuấn Khải cũng vừa tắm xong.

Anh vẫn tĩnh bơ hỏi:"Ai tới vậy em?"

Vương Nguyên cười cười:"Là một anh đẹp trai tặng hoa và quà sinh nhật cho em"

Vương Tuấn Khải cũng cười:"Chắc chắn rồi. Anh ấy rất là đẹp trai"

Cậu bật cười:"Ủa vậy hả? Anh có nhìn thấy anh ấy rồi hả? Anh ấy vừa mới đi"

Vương Tuấn Khải bước tới nhéo má cậu:"Cho em nói lại lần nữa, là ai đẹp trai? Là người tặng hay người giao hả? Nói sai liền cho em ăn đòn"

Vương Nguyên cười cười:"Là người tặng được chưa?"

Nói rồi đặt bó hoa xuống ghế gần đó rồi nhìn món quà to đùng kia hỏi:"Là cái gì vậy anh?"

Vương Tuấn Khải đáp:"Em mở ra thì biết ngay thôi". Nói rồi ngồi xuống giường lau khô tóc.

Vương Nguyên "wow" một tiếng khi phát hiện bên trong hộp quà là một con gấu bông thật to.

Ôm lấy gấu bông rồi nhìn anh tuyên bố:"Đây là người yêu mới của em"

Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày hỏi:"Cái gì?"

Vương Nguyên nói:"Em phải đặt cho nó một cái tên thiệt là hay mới được vì nó chính là người làm ấm giường cho em. Sau này không cần anh nữa"

Nói rồi ôm gấu bông ngã xuống giường còn hôn con gấu kia mấy cái khiến Vương Tuấn Khải không nhịn được lên tiếng:"Vương Nguyên. Hình như em đã quên là ai tặng nó cho em thì phải"

Vương Nguyên cười cười thả gấu bông ra rồi ngồi dậy lên hôn má Vương Tuấn Khải một cái:"Cảm ơn anh đã cưới "chồng bé" cho em"

Nói xong lại nằm phịch xuống giường ôm lấy gấu bông nghịch phá lổ tai nó.

Vương Tuấn Khải nói:"Em ôm nó no luôn rồi phải không?"

Cậu gật đầu:"Phải á"

Anh kéo cậu ngồi dậy:"Phải cái gì? Mau đi ăn sáng, không thì anh ném nó ra đường"

Vương Nguyên cười cười ôm cổ anh:"Anh chưa gì ghen với chồng bé của em rồi. Anh đừng quên là anh mang chồng bé về cho em đó nha. Anh đúng là đại nhân đại lượng quá đi, dám cưới chồng bé về cho em ôm hôn"

Nói xong nhéo má anh, nói tiếp:"Anh rộng lượng như vậy nên em đây không để anh thất sủng đâu"

Vương Tuấn Khải bật cười búng trán cậu:"Em đủ rồi đó"

Nói rồi nhấc cậu lên chỉ bằng một tay:"Em còn nói nữa anh ném em luôn"

Vương Nguyên tinh nghịch nói:"Anh sẽ không ném vì anh không thích ăn cháo thịt bằm"

Nói xong cười ha hả. Nếu anh ném cậu từ cầu thang xuống thì chắc chắn là sẽ nhừ xương luôn chứ chẳng đùa. Lúc đó thì chẳng phải sẽ có một cục thịt bằm 45kg hay sao?

Kết quả sau khi ăn sáng thì trang cá nhân Vương Nguyên dậy sóng với dòng trạng thái "Mọi người biết gì không? Chồng em vừa cưới cho em một người yêu mới vô cùng dễ thương. Tuy bụng nước lèo chứ không có 4 múi như chồng em, không cao như chồng em nhưng được cái là ngoan ngoãn vô cùng. Em có đánh, có hôn hay có mắng thế nào thì cũng sẽ ngồi im thinh thít mà nghe. Hihihi...."

Mọi người đều thắc mắc "người yêu mới" mà Vương Nguyên nói tới là ai nhưng kèm theo đó vẫn là tag cái tên Vương Tuấn Khải vào.

Cũng may Vương Tuấn Khải ăn sáng xong thì liền bắt đầu ngủ đông nếu không thì Vương Nguyên thật sự sẽ bị cắn chết không thương tiếc và "người yêu mới" kia cũng sẽ định cư ở một căn phòng tối nào đó trong nhà chứ không thể nằm cùng một giường với cậu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro