Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70: Hạnh phúc ở trong tay mình

Vương Nguyên đang ngủ bỗng giật mình thức giấc khi ngoài trời đang đổ mưa rất to.

Âm thầm thở dài rồi vùi mặt vào ngực Vương Tuấn Khải khi thấy anh vẫn còn đang say ngủ. Có lẽ gần đây anh cũng bị mất ngủ không khác gì cậu.

Nằm một lát thì không ngủ lại được nên với tay lấy điện thoại lướt web một chút.

Mưa càng ngày càng nặng hạt. Thời tiết xấu như vậy không biết có ảnh hưởng tới hôn lễ hay không? Rõ ràng là trời đang nắng sao lại mưa nhỉ? Vừa nắng vừa mưa như thế thì nhất định sẽ thấy được cầu vòng. Chỉ tiếc rằng nơi đây là khu nội thành nên khó mà nhìn thấy được.

Đang hình dung ra cảnh tượng cầu vòng mình từng nhìn thấy khi về quê ngoại thì liền nhíu mày ngăn bàn tay Vương Tuấn Khải đang làm loạn trên người cậu ra.

Khẽ đánh vào tay anh:"Hư hỏng..."

Anh bất mãn:"Em thật nhẫn tâm. Cả tuần nay anh bị cấm vận còn không thể ở cạnh em. Vậy mà vừa rồi em liền khóc rồi ngủ mà bỏ mặc anh"

Cậu bật cười:"Cho dù em không bỏ mặc anh thì anh cũng phải nhịn. Là anh hứa sẽ không đụng tới em cho tới khi động phòng mà"

Anh thở ra:"Anh có hứa sẽ không đụng nhưng anh đâu có hứa sẽ không chạm đâu"

Nói rồi nằm đè lên người cậu, bắt đầu hôn xuống.

Vương Nguyên đánh vào lưng anh:"Đừng có lộn xộn. Buổi tối còn phải đón khách. Anh là muốn em đứng cũng không vững hay sao?"

Anh thì thầm nói:"Anh không có làm tới cùng. Thật đó"

Vương Nguyên vẫn còn muốn tiếp tục đàm phán nhưng nào có nói được lời nào khi bao nhiêu câu muốn nói đều bị làm cho nuốt lại vào trong bụng.

Gian thương đúng là gian thương. Rõ ràng là đang luồn lách. Đụng với chạm trên thực tế có khác nhau sao? Sao cậu không biết vậy?

Vương Nguyên bị ăn đậu hủ một hồi thì cắn vào vai anh một cái sau đó rời giường đi tắm rửa thay quần áo.

Lúc cậu đi ra thì Vương Tuấn Khải mới chịu ngồi dậy xoa xoa đầu tóc:"Sao lại lạnh như vậy?"

Vương Nguyên đáp:"Vì trời đang mưa rất lớn. Em đã chỉnh lại điều hòa rồi nhưng vẫn còn lạnh"

Nói rồi bước ra cửa sổ phát hiện mưa đã tạnh rồi. Nắng chiều vàng nhạt len lỏi qua rèm cửa trông rất đẹp.

Kéo rèm cửa ra rồi nhìn anh:"Anh đi tắm đi rồi xuống ăn nhẹ cái gì đó. Em đi chuẩn bị đây"

Nói rồi rời khỏi phòng đi xuống phòng bếp nhưng lại nhớ tới lời bà ngoại Vương căn dặn là hôm nay không được động tay động chân vào việc nhà.

Thở dài một cái rồi thầm than thở:"Chả lẽ nhịn đói"

Nào ngờ mẹ chồng cậu đã chu đáo chuẩn bị cháo và một vài món ăn nhẹ rồi. Cậu chỉ cần chờ Vương Tuấn Khải xuống rồi cùng nhau ăn.

Sau cơn mưa, không khí thật mát mẻ và dễ chịu khiến tâm tình ai cũng tốt hẳn lên.

Đúng 4 giờ chiều thì anh và cậu phải tới địa điểm tổ chức tiệc trước còn ba mẹ anh sẽ đến trễ hơn một chút vì 6 giờ tối mới bắt đầu đón khách.

Vương Viễn và bạn bè Vương Nguyên đã đến từ trước để chờ anh và cậu.

Sân khấu hôm nay giao toàn bộ cho Vương Viễn vì ngoài tiết mục múa mở màn ra thì chỉ có tiết mục chơi đàn piano của Vương Viễn và đàn violon do Vương Viễn sắp xếp mà thôi.

Vương Nguyên diện lễ phục trắng tinh khôi, trong thật lộng lẫy và thanh thoát khiến mọi người trong phòng đều không thể không ngỏ lời khen tặng.

Ngay cả cậu cũng xém chút không nhận ra bản thân mình qua gương. Hôm nay là ngày trọng đại của cậu nên tất nhiên cậu có quyền tự phụ mà nghĩ rằng mình là người đẹp nhất đêm nay.

Vương Tuấn Khải cũng có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy cậu. Trông hệt như một bạch mã hoàng tử bước ra từ câu truyện cổ tích.

Anh trao bó hoa cưới cho cậu rồi nắm lấy tay bàn tay còn lại. Nhẹ giọng:"Đi thôi em"

Vương Nguyên gật đầu bước cùng anh đi ra ngoài đón khách và chụp hình lưu niệm cho tới 7 giờ thì cả hai mới quay vào phòng chờ.

Cậu có thể nghe rõ nền nhạc được dùng trong slide hình cưới, đoán rằng mọi người đã an ổn ngồi vào vị trí của mình rồi.

Như trình tự thì nam MC sẽ lên tiếng nói đôi lời chào mừng quan khách và tiếp ngay sau đó chính là tiết mục múa mở màn của các vũ công trên nền nhạc Eveytime we touch.

Giọng cô ca sĩ này nghe thật ngọt ngào nhưng chỉ tiếc là cậu không tận mắt xem được màn trình diễn đặc sắc này rồi.

Âm nhạc vừa ngưng thì giọng nói của Vương Viễn vang lên:"Cảm ơn mọi người đã tới tham dự hôn lễ hai anh của cháu. Cháu xin hát tặng cho anh trai mình một bài. Đây là thông điệp mà anh rể nhờ cháu thay mặt anh ấy gửi tới anh hai. Chúc hai người sẽ luôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc"

Vương Nguyên hơi nhíu mày lại. Quay sang nhìn anh:"Hai người bày trò gì vậy? Chẳng phải tiểu Viễn chỉ đàn piano thôi sao?"

Anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu:"Bí mật"

Nói rồi ôm lấy cậu từ phía sau. Cùng nhau lắng nghe tiếng đàn du dương đang vang lên.

Vương Nguyên cảm thấy tim đập thình thịch thình thịch vì cậu nhanh chóng nhận ra bài hát mà Vương Viễn đang muốn hát chính là "Ánh nắng của anh".

Lúc đầu Vương Nguyên cũng muốn chọn bài này để múa mở màn nhưng cảm thấy nó phổ biến quá nên đã dùng bày "eveytime we touch" để tạo sự khác biệt trong đám cưới của mình.

Khi đến gần một nửa bài hát thì đột nhiên Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu. Nhẹ giọng:"Đi thôi..."

Vương Nguyên cảm thấy vô cùng khẩn trương nên bước chân có chút do dự, cậu không dám bước những bước dài sợ mình sẽ vấp ngã.

Sự khẩn trương cùng hồi hộp nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là một xúc cảm lạ thường. Tim có gì đó đè nén rất khó thở. Nước mắt không tự chủ rơi ra. Bàn tay đang rung rẩy được anh nắm chặt hơn.

"...Bình minh dẫn lối. Ngày sau có em luôn bên anh trên con đường ta chung đôi.

Niềm hạnh phúc như trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới.

Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy.
Giờ đây là em người anh sẽ mãi không quên.

Sẽ luôn thật gần bên em
Sẽ luôn là vòng tay ấm êm
Sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời
Lắng nghe từng nhịp tim anh
Lắng nghe từng lời anh muốn nói
Vì em luôn đẹp nhất khi em cười
Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời..."

Vương Viễn kết thúc bài hát một cách hoàn hảo khiến mọi người đồng loạt vỗ tay.

Cậu từng nói nếu Vương Viễn đặt chân vào showbiz thì nhất định sẽ nổi tiếng vì ngoại hình và giọng hát đều đúng chuẩn của một ngôi sao. Nhưng tiếc là ước mơ của nó chính là làm bác sĩ để khi tham gia từ thiện nó ngoài dùng sức còn có thể dùng chuyên môn để giúp người khác.

Vương Viễn đứng dậy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu:"Anh hai đừng khóc"

Cảm giác đè nén nơi lồng ngực tăng lên gấp bội. Vương Nguyên vội vàng ôm lấy em trai mình mà không nói được lời nào. Cảm thấy đứa nhỏ này thật sự trưởng thành rồi. Còn có thể cho cậu một bờ vai đủ rộng để nương tựa.

Vương Tuấn Khải đột nhiên phá tan bầu không khí bồi hồi xúc động bằng một câu nói:"Anh sẽ ghen đó"

Vương Nguyên đang khóc liền không nhịn được mà bật cười. Đưa tay lau nước mắt rồi nhìn anh tỏ ra hờn dỗi. Chuyện tốt này còn không phải do anh bày ra hay sao? Anh em người ta ôm nhau một lúc thì anh ghen cái gì?

Mọi người lúc đó cũng cười lớn khiến cậu không biết nên khóc hay nên cười lúc này nữa. Ngại ngùng buông Vương Viễn ra.

Người dẫn chương trình nhanh chóng lên tiếng cứu vớt tình huống ái ngại này:"Chú rể thật là biết nói đùa...". Nói rồi còn cười một chút cố cho qua chuyện.

Vương Nguyên được anh ôm lấy. Nghi thức của hôn lễ vẫn diễn ra theo kiểu truyền thống.

Đầu tiên là sự xuất hiện của ba mẹ cả hai. Ba anh thay mặt gia đình hai bên nói lời cảm ơn tới khách mời sau đó là chúc phúc cho anh và cậu.

Kính rượu ba mẹ hai bên xong mọi người quay về vị trí của chủ hôn. Sân khấu lúc này chỉ còn lại anh và cậu.

Vương Tuấn Khải theo thói quen giữ lấy eo cậu cùng nhau cắt bánh kem và rót rượu dưới nền nhạc Love Paraside

Cuối cùng thì MC tuyên bố nghi thức đã xong. Lại nói thêm mấy lời chúc phúc cho anh và cậu rồi mới mời mọi người nhập tiệc.

Vương Nguyên lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhỏm. Vừa định thả lỏng thì bên dưới liền có người kháng nghị:"Chưa hôn...chưa hôn..."

MC chắc là chưa gặp tình huống hy hữu như thế bao giờ nên hơi lúng túng nhìn anh. Là do anh căn dặn hay là MC thật sự quên thì cậu không rõ.

Vương Nguyên liếc xéo đám bạn thân và đồng nghiệp của mình. Buổi sáng vẫn trêu chọc chưa đủ hay sao mà hiện tại còn không chịu buông tha? Thật là nhây quá mức cho phép.

Anh nhìn họ thản nhiên nói:"Mấy người tưởng tôi không dám chứ gì?"

Vương Nguyên nhìn anh định nói cứ kệ bọn họ thì anh đã hôn tới.

Cậu vội vàng đẩy nhẹ vai anh ra:"Anh làm gì vậy?"

Anh thản nhiên nói:"Đây là quyền lợi hợp pháp của anh mà. Anh tất nhiên phải thi hành chứ"

Lời vừa dứt thì mọi người liền cười lớn khiến cậu xấu hổ không thôi. Quyền lợi hợp pháp sao? Thi hành sao? Về nhà thì cậu sẽ cho anh biết cái chữ "hành" kia viết như thế nào?

Nghiến răng khẽ nói:"Anh đang đem đám cưới của mình ra làm trò cười đấy hả?"

Anh cười cười:"Thoải mái thì tốt rồi"

MC chắc là đã toát không ít mồ hôi. Lên tiếng cứu vãn:"Haha... Chú rể quả là vui tính. Sợ cô dâu áp lực nên đùa một chút để thay đổi không khí thôi mà. Bây giờ xin mời mọi người nhập tiệc"

Vương Nguyên cắn môi liếc anh một cái rồi đi vào trong thay quần áo.

Anh vội vàng bước tới nắm tay cậu:"Anh giúp em..."

Cậu khó hiểu:"Giúp cái gì?"

Anh thản nhiên đáp:"Thay quần áo"

Cậu dừng bước. Nhíu mày nhìn anh:"Anh lập tức biến ngay cho em"

Anh nói:"Nếu anh nói không thì sao?"

Nói rồi nhanh chóng ôm lấy cậu tha vào phòng.

Cả hai đang hôn đến quay cuồng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa:"Vương Nguyên...Mở cửa cho mình"

Cậu liều mạng đẩy anh ra. Thở hổn hển:"Mình...có thể tự lo được"

Chí Hoành nói:"Cậu sao có thể tự lo. Y phục..."

Chí Hoành chưa nói hết thì Vương Tuấn Khải đã lên tiếng:"Tôi biết phải làm thế nào"

Chí Hoành hậm hực nói:"Thế xin hỏi cần dâu phụ như tôi để làm gì á?"

Vương Nguyên định ra mở cửa cho bạn mình thì bị anh kéo lại hôn lần nữa.

Cậu cũng hết cách rồi. Đành để Chí Hoành làm dâu phụ có tiếng mà không có miếng vậy.

Con sói đói Vương Tuấn Khải nào có chịu buông tha cậu nhưng cuối cùng cũng vì đại cuộc mà nhịn lại. Nếu không thì cậu không biết mặt mũi nào mà nhìn quan khách nữa.

Khoác trên người bộ lễ phục trắng thuần khiết với những hạt pha lê cùng tông màu trắng nhưng lại phát quang dưới ánh đèn sáng lấp lánh khiến Vương Nguyên vô cùng thanh thoát nhưng vẫn rất nổi bật và sang trọng.

Chị họ của cậu vô cùng hài lòng với thành phẩm của mình:"Em rất đẹp"

Cậu mỉm cười:"Là nhờ chị đó. Em chỉ là người đẹp vì lụa mà thôi. Bộ y phục này thật sự là đẹp lắm luôn"

Nói rồi đưa tay nhéo má baby của chị ấy:"Bé con càng lớn càng đáng yêu"

Mẹ cậu lúc này mới nói:"Bế con bé chụp một tấm làm kỉ niệm đi"

Vương Nguyên hơi vụng về đón nhận bé con nhưng con bé không quan tâm tới cậu mà cứ mở đôi mắt đen láy nhìn Vương Tuấn Khải. Miệng mấp máy như muốn bắt chuyện với anh, vô cùng đáng yêu.

Chụp ảnh xong thì cậu nghịch ngợm đưa bé qua cho anh:"Muốn bế không?"

Anh cười khảy:"Em nghĩ ai cũng vụng về như em chắc"

Nói rồi tự tin đón lấy bé con từ trong tay cậu khiến ai cũng ngạc nhiên.

Chị họ Vương Nguyên nói:"Xem ra em rể đã chuẩn bị tinh thần làm baba từ lâu rồi hả?"

Anh cười cười nói:"Chị nói không sai. Năm sau nhà em nhất định sẽ có một con heo con. Lúc đó bé con nhà chị sẽ có bạn chơi cùng rồi"

Vương Nguyên chỉ cười chứ không nói gì. Anh chính là đang muốn có một cô con gái. Gần đây cứ cho cậu xem mấy clip về mấy đứa bé gái mà thôi.

Mẹ anh lúc này cũng bước tới nói:"Ây. Bé con nhà ai thế này? Đáng yêu quá"

Cậu đáp:"Là con của chị họ con đó mẹ"

Bà nhìn cậu:"Nhìn nó khá giống con lúc nhỏ. Xem này"

Nói rồi chỉ tay vào mũi con bé:"Mũi giống nhất. Mặt cũng tròn trịa, giống lắm"

Nói rồi đoạt lấy con bé từ trong tay anh:"Bà bế chút nào"

Bé con 6 tháng nhưng không hề biết sợ người lạ. Miệng cứ cười cười còn mấp máy môi nói ngôn ngữ trẻ con khiến ai cũng yêu thích.

Chị họ cậu nói:"Có lẽ lúc mang bầu cháu thường hay nói chuyện cùng Vương Nguyên cho nên sinh con bé ra ai cũng bảo giống Nguyên Nguyên cả"

Mẹ chồng cậu nghe vậy quay sang nhìn anh:"Nghe thấy chưa? Sau này bớt ức hiếp vợ mình lại đi. Nếu không con anh chả thèm giống anh đâu"

Vương Tuấn Khải câm nín rồi nhanh chóng tìm cách thoái lui. Ôm lấy eo cậu:"Mình qua kia đi. Anh có vài người bạn muốn giới thiệu với em"

Vừa đi được vài bước thì anh thì thầm vào tai:"Em quả là lợi hại ha. Chưa gì đã tẩy não mọi người thành công cả rồi. Anh đây ức hiếp em bao giờ hả?"

Cậu thản nhiên nói:"Em có tẩy não ai đâu nè. Em đây là vợ hiền dâu thảo nha. Anh đừng có đổ oan cho em"

Anh búng tay lên trán cậu:"Coi như em lợi hại"

Lúc đó đám bạn cậu liền kéo tới. Chí Hoành liền buông lời trêu chọc:"Xin hỏi hôm nay chú rể cướp luôn vai dâu phụ là có ý gì?"

Vương Nguyên liếc xéo Chí Hoành. Lại muốn gây sự với anh đây mà. Nhưng khó mà trách vì trước giờ cả hai đã như nước với lửa rồi. Dù ai thắng thì mặt cả hai cũng đen xì cho xem.

Anh nói:"Cậu là bác sĩ tâm lý lẽ ra cậu phải biết rõ điều này mới phải"

Chí Hoành nói:"Chẳng phải nói anh không được phép vào gặp cô dâu sao? Sao lại..."

Vương Nguyên thở dài. Cái quy định này chỉ có hiệu lực trước khi làm lễ vu quy thôi mà. Sao bây giờ lại lôi ra nói rồi?

Vương Tuấn Khải nói:"Tôi đã xem xét rồi. Trên người Vương Nguyên làm gì có chữ "cấm" hay chữ nào tương tự?"

Cậu đánh anh một cái:"Anh thôi đi á". Nói vậy mà cũng nói được. Nhưng đúng là đối phó với Chí Hoành chính là không thể quá nghiêm túc.

Cả bọn cười lớn nói:"Chồng cậu thật là...lầy hết thuốc chữa"

Vương Nguyên nhịn cười. Liếc anh một cái:"Mặc kệ anh đó"

Nói rồi bỏ đi nhưng bị anh giữ lại. Nắm chặt tay:"Không được buông tay anh"

Cậu nhìn anh. Nhớ tới lời mẹ cậu dặn "Dù có thế nào cũng không để người khác xen vào giữa hai đứa và đừng buông tay nhau ra"

Cậu quả thật không tin vào những chuyện này nhưng không ngờ anh lại tin tưởng.

Cả hai cứ thế nắm chặt tay nhau suốt buổi lễ. Không chỉ hiện tại mà ngay cả sau này cũng thế. Sẽ không buông tay nhau ra. Dù cho người kia có buông thì đối phương tuyệt nhiên sẽ giữ lấy. Hạnh phúc ở trong tay mình chính là như thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro