Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 68: Công tư bất phân

Vương Nguyên vừa bước vào công ty đã thấy sếp Tổng và sếp Phó ngồi thưởng thức cafe ở sofa. Trông thật nhàn nhã.

Chưa kịp hỏi vì sao hôm nay cả hai đều tới sớm như vậy thì sếp tổng đã lên tiếng:"Cơn gió nào đưa em tới sớm hơn bình thường vậy Vương Nguyên?"

Cậu liền nhíu mày. Mới sáng ra đã quăng thuốc nổ lên người cậu rồi. Bình thường cậu cũng đâu có tới trễ đâu chứ. Nói cứ như cậu là nhân viên tất trách nhất không bằng.

Nhàn nhạt nói:"Gió nào mà thổi nổi em. Chỉ có trận bão vừa mang anh tới thì sẵn tiện kéo theo em đó thôi"

Sếp Vương cứng họng nên ho khan mấy cái:"Mới sáng ra mà ai cho em ăn lựu đạn vậy?"

Cậu ngồi xuống bàn làm việc của mình rồi mới đáp:"Có người bóc lột trái táo của em. Mà em lại không cam tâm chịu đói nên phải ăn thêm lựu...đạn"

Nói xong cười thầm:"Xem anh còn dám cướp đồ ăn của em nữa không?"

Sếp tổng gượng gạo cười hì hì:"Vương Nguyên. Xem ra em ở cạnh Vương Tuấn Khải đã học không ít tật xấu"

Cậu liếc xéo sếp mình một cái:"Em với anh ấy ở chung chưa tới 1 năm. Còn anh đã làm bạn với anh ấy gần 20 năm. Anh chắc hẳn cũng học được không ít ha"

Sếp phó bình thường cao lãnh cũng không nhịn được liếc xéo sếp tổng một cái. Kèm theo một cái nhếch môi đầy châm chọc vì rõ ràng là tự đào hố chôn mình.

Sếp tổng cuối cùng cũng hạ giọng:"Vợ chồng em thật là...". Nói xong còn thở một hơi dài như than thân trách phận vì nói không lại cậu.

Vương Nguyên ngày trước luôn giữ kẽ với sếp của mình nhưng từ ngày trở thành vợ của Vương Tuấn Khải thì bắt đầu nhịn không được nữa. Cái này chắc phải gọi là sủng sinh kiêu. Hơn nữa cái vị sếp này cứ hay buông lời trêu chọc. Cậu vẫn nên chặt chém lại thì hơn. Không thì ai kia sẽ được nước lấn tới cho mà xem.

Còn cái vị sếp phó mặt than kia thì có cho vàng cậu cũng không dám đụng đến.

Mỗi ngày phải hỏi cùng một câu "hôm nay anh ăn gì?" Đã là vượt mức giới hạn chịu đựng của cậu rồi.

Chị kế toán trưởng vừa vào thì không khí càng thêm náo nhiệt khi vừa ngồi xuống đã buông câu:"Ây. Sếp hôm nay thật rực rỡ. Giữa trời mưa bão thế này mà mặc màu cam đất. Thật giống như bọ cánh cứng"

Vương Nguyên nhịn không được phụt cười một cái. Quả nhiên là cao thủ quăng bom chính hiệu.

Sếp Vương liền lên tiếng phản bác:"Cái gì mà bọ cánh cứng. Anh chính là thấy thời tiết ảm đạm nên mới mang tia sáng tới cho công ty. Nói thế mà nghe được"

Cậu rút khăn giấy lau bàn phím máy vi tính của mình. Vừa lau vừa nói:"Đúng là tia sáng chói lóa. Anh nhìn xem. Ở đây có 5 người. Anh chính là đang cách biệt với thế giới loài người đấy"

Nói xong cười tủm tỉm rồi ném giấy vụn vào thùng rác. Hôm nay kỹ sư đã đi công trình giám sát. Công ty chỉ có mấy người. Ai cũng mặc giản dị thanh lịch. Còn vị sếp kia thì lại chói chang. Nói cách xa thới giới loài người thật chẳng có gì sai.

Sếp Vương hậm hực:"Vương Nguyên. Anh vừa định bảo em mang hồ sơ hoàn công sang công ty KYO. Nhưng hiện tại anh đổi ý rồi. Anh tự đi"

Cậu nhìn sếp Vương:"Anh đừng lừa em. Rõ ràng công trình chưa có hoàn tất"

Sếp Vương nói:"Anh có nói hoàn tất sao? Là xong giai đoạn 1"

Cậu cười cười nói:"Anh cứ đi đi. Có điều Khải boss bên kia có ký hay không thì em không biết đâu"

Sếp Vương thở dài:"Đúng là làm ơn mắc oán mà"

Cậu lại cười cười:"Nếu anh cho em đi. Em đảm bảo tiền tạm ứng đợt 2 sẽ được chuyển trong ngày hôm nay. Thế nào?"

Kế toán trưởng cười nói:"Cái này công tư đều có lợi nha"

Cậu không nói gì. Mẹ Vương không cho anh với cậu gặp nhau. Nhưng hôm nay là vì công việc nên cậu mới tới KYO. Vì thế việc gặp Vương Tuấn Khải hoàn toàn là chính đáng và hợp tình hợp lý. Cái này chính là kẽ hở của pháp luật mà người ta hay nói đó sao?

Giải quyết xong một số công văn thì Vương Nguyên đón taxi tới công ty KYO. Miệng cứ cười tủm tỉm. Chắc chắn Vương Tuấn Khải sẽ rất ngạc nhiên vì trước khi đi cậu đã hâm dọa sếp Vương một câu xanh rờn:"Anh dám nói cho Tuấn Khải biết em tới thì em đảm bảo tuần sau cũng chưa có tiền tạm ứng. Còn nữa, trưa nay giúp em gọi cơm phần cho mọi người, nhớ hỏi ý sếp phó trước khi gọi. Bye bye"

Vừa bước ra khỏi phòng thì đã nghe bên trong phát ra âm thanh ai oán:"Vương Nguyên. Rốt cuộc thì ai là sếp của ai vậy hả?"

Cậu chỉ cười cười rồi bước tiếp. Ai bảo bình thường không nghiêm túc làm chi. Bây giờ thì ai mà không biết sếp phó mới chính là đại boss thật sự của cái công ty này. Hihi...haha...

Vương Nguyên ít khi tới công ty của Vương Tuấn Khải nhưng quan hệ với nhân viên bên đó đặc biệt tốt vì thường xuyên tương tác với nhau trên trang cá nhân.

Tiếp tân thấy cậu liền tươi cười:"Lâu rồi không gặp em"

Cậu gật đầu:"Em tìm Tuấn Khải có chút việc"

Tiếp tân nói:"Anh ấy ở trên phòng. Em cứ tự nhiên đi"

Cậu mỉm cười rồi bước lên phòng làm việc của Vương Tuấn Khải.

Gõ cửa hai cái thì bên trong cũng nói:"Vào đi"

Cậu ung dung bước vào. Mỉm cười:"Vương tổng. Xin chào..."

Vương Tuấn Khải liền nhíu mày. Trên mặt lộ rõ sự ngạc nhiên :"Em..."

Cậu bĩu môi nói:"Em cái gì? Mới không gặp hai ngày liền quên mất em là ai rồi?"

Anh thở dài:"Em khi không sao lại chạy tới đây? Còn không báo trước?"

Cậu đặt hồ sơ lên bàn:"Em đến vì công việc á. Không có tới gặp anh đâu. Báo trước thì làm sao có cái gọi là kiểm tra đột xuất nữa"

Anh cười cười:"Tới vì công việc? Một thư ký có thể ăn nói như vậy với ông chủ của công ty đối tác như vậy sao?"

Cậu ngồi phịch xuống ghế. Khoanh tay trước ngực:"Vậy thì em sai rồi. Anh mau xin lỗi em đi"

Anh không nhịn được bật cười rồi mới mở hồ sơ ra xem. Vừa xem vừa nói:"Xem em, em giống như đang đòi nợ anh hơn"

Cậu nói:"Nói thẳng ra là như vậy. Công trình đã hoàn thành nghiệm thu giai đoạn 1. Anh cần phải tạm ứng cho bên em để hoàn thành hạng mục tiếp theo. Em đã nói với sếp là chiều nay sẽ có tiền chuyển tới"

Anh nói:"Em là boss hay anh là boss đây? Em muốn thâu tóm luôn công ty anh hửm?"

Cậu nói:"Em có thâu tóm nổi sao? Rõ ràng nếu muốn chuyển thì trong hôm nay sẽ nhận được"

Anh đặt bút ký vào công văn rồi nói:"Nhưng còn phải xem thành ý của bên em đã"

Vương Nguyên bĩu môi:"Thành ý gì? Công ty nào tới anh cũng đòi thành ý sao?"

Vương Tuấn Khải cười cười:"Mời anh ăn một bữa chắc không phải là chuyện khó khăn gì. Phải không?"

Cậu cười nói:"Em mời nhưng anh trả tiền. Thế nào? Đồng ý thì mình đi"

Anh thở dài:"Em ngày càng đáng sợ. Ngay cả mời anh một bữa mà em cũng hẹp hòi"

Cậu đập tay xuống bàn kiểu hổ báo học đường và nói:"Anh còn không mau giải quyết chuyện này cho em thì em bỏ đói anh"

Vương Tuấn Khải thở ra, nhấc điện thoại nội bộ:"Làm cho anh cái ủy nhiệm chi, nội dung là tạm ứng lần 2 của hợp đồng xxx"

Ký xong ủy nhiệm chi thì anh nói:"Chuyện công đã hoàn thành rồi. Hiện tại có phải tới chuyện tư hay không?"

Vương Nguyên bật cười:"Vương Tuấn Khải. Anh rõ ràng là người công tư phân minh. Hiện tại nói ra mấy lời này quả thật là mất hình tượng tổng tài trong em"

Anh bước tới ngồi xuống cạnh cậu:"Hình tượng tất nhiên phải giữ. Nhưng trước mặt em thì anh không cần nghĩ nhiều như vậy"

Vương Nguyên cười cười, đưa tay ôm cổ anh:"Anh đúng là mặt dày"

Anh cắn vào chóp mũi cậu một cái:"Có câu đẹp trai không bằng chai mặt. Anh chỉ là thức thời mà thôi"

Nói rồi nhắm môi Vương Nguyên hôn tới.

Cậu tất nhiên đáp lại anh. Mặc dù chỉ xa nhau có 2 ngày nhưng kì thực trong lòng lại rất nhớ đối phương.

Không thể không thừa nhận có những thói quen thật sự đáng sợ vô cùng.

Vương Nguyên tới giờ mới hiểu cái gì gọi là "sủng sinh kiêu, chiều sinh hư". Bây giờ không có anh liền cảm thấy thiếu đi cái gì đó. Quả nhiên chiến lược lấy lui làm tiến của Vương Tuấn Khải rất là hữu hiệu với một người ngang ngược như Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro