Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67: Tách nhau ra

Mẹ Vương Tuấn Khải nói ít nhất một tuần trước ngày cưới thì cậu với anh phải tách ra ở riêng và tuyệt đối không được gặp mặt nhau. Như thế sẽ đem lại nhiều may mắn. Dù muốn dù không thì anh và cậu phải ngoan ngoãn nghe theo.

Vương Nguyên thấy như vậy cũng tốt vì cậu cũng phải giúp mẹ cậu dọn dẹp lại nhà cửa một chút. Còn anh thì sẽ có thời gian riêng tư để chuẩn bị cho phòng tân hôn.

Cậu rất muốn xem anh sẽ sắp xếp mọi thứ ra sao, sẽ tạo bất ngờ gì cho cậu.

Tuy nhiên mọi chuyện không hề tốt theo dự định.

Vương Nguyên không ngủ được khi không có Vương Tuấn Khải bên cạnh. Mà anh cũng chẳng hơn gì vì tới hơn 11 giờ đêm thì anh mới chịu tắt video call để cho cậu đi ngủ. Tóm lại vẫn là không nguyện ý tách ra.

Chỉ mới có một đêm mất ngủ mà đầu óc Vương Nguyên đã có chút mơ hồ. Hôm nay công ty không có việc gì cần giải quyết nên cậu bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Ngoài trời lại mưa rả rít khiến tâm tình ai nấy đều không dễ chịu. Vừa rồi cậu còn va vào máy photocopy xém chút đi luôn một cái móng chân.

Nhưng cũng may trong lúc nhàn rỗi thì cậu có thể nhắn tin cho bạn bè, như thế khiến tâm tình cũng tốt hơn một chút.

Nhìn hai trái táo đỏ mama Vương cho để ăn tráng miệng sau bữa trưa thì khóe môi cậu khẽ cong.

Cầm điện thoại lên rồi chụp một tấm hình tự sướng với hai quả táo vô cùng đẹp mắt kia. Ngay lập tức đăng lên trang cá nhân kèm một câu "Bạch Tuyết mau mau tới đây!"

Cấp dưới Vương Tuấn Khải liền bơi vào like vào comment bài viết của cậu mấy câu trêu chọc

Cmt 1: Bên công ty chị có Hoàng tử chứ không có Bạch Tuyết.

Vương Nguyên liền trả lời: Công ty chị có Hoàng tử sao? Sao em lại không biết? Thật đáng trách...đáng trách. Hahaha....

Cmt 2: Xin hỏi Boss bên này không biết có hợp nhãn em hay không???

Vương Nguyên đáp: Không hợp. Không hợp. Không hề hợp

Cmt 3: @Vương Tuấn Khải

Cmt 4: @Vương Tuấn Khải

Vương Nguyên liền đáp trả: Đừng gọi hồn anh ấy nữa

Vương Tuấn Khải liền cmt: @Vương Nguyên. Em đủ rồi đó

Cậu liền đáp lời: Em có nói sai đâu. Công ty anh không có Hoàng tử

Anh liền đáp: Phải. Không có Hoàng tử. Chỉ có chồng em

Cậu bĩu môi rồi đáp lại: Đùa với anh chả vui chút nào. Hừm....

Cmt 5: Bạch Tuyết chẳng phải đang cầm quả táo đó sao????

Cậu đáp lời: Khen nhầm chổ. Em đây là phù thủy đó

Cmt 6 từ Chí Hoành: Ta đây là Bạch Tuyết á. Mau đưa táo qua đây

Cậu liền đáp: Đi chổ khác. Phù thủy giả mạo

Cmt 7: Xin hỏi Phù thủy @Vương Nguyên có bán bùa yêu không????

Cậu bật cười: @Vương Tuấn Khải. Nhân viên công ty anh đang thả thính em ngay trong giờ làm việc kìa.

Sếp Vương Nguyên liền cmt: @Vương Nguyên. Anh cũng thấy em làm việc riêng trong giờ hành chính. Anh phải có trái táo kia.

Vương Nguyên thở dài. Không ngờ chỉ đăng có một tấm ảnh mà lại mất một trái táo. Lần này lỗ thật rồi...

Ăn trưa xong thì Vương Nguyên nhàn nhã thưởng thức trái táo của mình. Còn trái kia thì đã dùng để bịt miệng sếp Vương đáng ghét kia rồi.

Cắn một cái xong liền nảy sinh ý định trêu chọc Vương Tuấn Khải một chút. Gửi kèm hình ảnh trái táo đã bị cắn kia là một câu "Cho anh cắn một cái nè"

Nào ngờ anh liền gửi tin nhắn thoại với nội dung chỉ gói gọn 3 chữ: "cắn chết em"

Vương Nguyên bĩu môi một cái rồi hồi âm cũng chỉ 3 chữ "cắn chết anh"

Cậu chỉ là muốn nhân cơ hội tách ra này để trêu chọc anh một chút. Dù sao thì anh cũng đâu thể làm gì được cậu. Mẹ anh đã căn dặn rõ ràng. Nếu anh dám trái ý thì người bị đánh chết là anh chứ không phải cậu.

Cứ nghĩ anh sẽ ngưng trò đùa này lại. Nào ngờ anh liền gửi lời hâm dọa "Em giỏi lắm. Anh sẽ lưu lại lời hôm nay. Cho em ghi nợ. Tính lãi theo lãi suất ngân hàng"

Cậu chẳng nễ mặt đáp lời :"Anh dám ghi nợ thì em đây liền đưa anh vào danh sách đen. CHẶN"

Anh liền đáp:"Chiêu cũ không nên dùng"

Cậu đáp trả:"Cũ hay mới không quan trọng. Quan trọng là hiệu quả"

Nói rồi cười khoái chí. Nhớ tới lần trước anh không cho cậu đi chơi nên cậu liền chặn số điện thoại lẫn tài khoản của anh trên trang cá nhân.

Lúc đó anh đã gọi tới công ty đe dọa:"Anh cho em một phút. Em không mở block thì đừng trách anh"

Cậu đã dũng mãnh đáp rằng:"Em mà mở cho anh thì em sẽ gọi anh bằng chú". Nói rồi cúp máy cái rụp.

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng giơ cờ trắng đầu hàng vô điều kiện. Còn gượng gạo nói:"Em bỏ chặn đi. Anh làm cháu em được chưa?"

Cậu nghe xong không nhịn được mà cười lớn rồi cũng hết giận và mở block cho anh.

Hiện tại anh lại dám nói là chiêu cũ đừng dùng. Nhưng rõ ràng nếu cậu dùng thì anh vẫn đầu hàng thua vô điều kiện.

Mặc dù sống chung một nhà nhưng Vương Tuấn Khải vẫn thường xuyên quản lý cậu qua điện thoại.

Anh không có nhiều thời gian nên ít khi nhắn tin nhưng anh có thể gửi tin nhắn thoại.

Hơn nữa cứ tới giờ cơm trưa thì anh lại muốn xem cậu có bỏ bữa hay không? Ăn xong còn phải gửi hình cho anh xem.

Vương Nguyên cảm thấy mình bị quản chặt quá mức nhưng trong lòng vẫn có chút ấm áp. Anh là lo lắng cậu sẽ lại gầy đi.

Giống như buổi tối qua. Suốt quá trình gọi video call cả hai chỉ nói với nhau vài câu. Còn lại là khoảng không im lặng.

Vương Tuấn Khải thì dán mắt vào màn hình laptop còn Vương Nguyên thì nằm xem tivi. Thỉnh thoảng cả hai sẽ liếc nhìn đối phương một cái.

Tuy không nói gì với nhau nhưng anh vẫn muốn vừa làm việc vừa nhìn thấy cậu. Giống như cậu vẫn đang bên cạnh anh. Có thể như vậy sẽ cảm thấy bớt trống trãi và cô đơn.

Dù sao thì đột nhiên mất đi một người hay ồn ào bên cạnh sẽ khó mà thích nghi được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro