Chap 63: Hôm nay lạnh quá...
Cuối hạ mà trời cứ đổ mưa suốt khiến tâm tình của Vương Nguyên cũng không tốt một chút nào.
Có câu "người buồn cảnh đó vui đâu bao giờ". Nhưng với cậu thì "cảnh buồn người có vui đâu bao giờ" mới phải đạo.
Vừa phải nằm nhà không thể đi chơi mua sắm gì đã là gò bó với một người năng động như cậu rồi. Ấy vậy mà còn phải chịu cái sự ẩm thấp của thời tiết. Thật là không thể không khó chịu đôi chút.
Bật một bài nhạc buồn rồi trốn trong ổ chăn ấm. Sở thích của Vương Nguyên rất kì quái. Mỗi khi không vui thì lại thích nghe nhạc buồn, buồn cộng thêm buồn làm cho cái buồn càng thêm chồng chất.
Ngoài trời mưa rả rích. Cộng thêm đang đối diện với một bản nhạc buồn khiến Vương Nguyên không khỏi thở dài. Tự dưng cảm khái bài nhạc này sao mà buồn quá vậy?
Thấy Vương Tuấn Khải bước ra từ phòng tắm thì cậu vội vàng lau đi giọt lệ chưa kịp rơi nơi khóe mắt.
Anh nhíu mày bước tới gần:"Em sao vậy?"
Cậu chui ra khỏi ổ chăn, tựa lưng vào thành giường. Lắc đầu:"Không sao cả"
Anh ngồi xuống cạnh cậu, dường như phát hiện ra được vấn đề nên vươn tay lấy điều khiển rồi tắt tivi:"Lại đa sầu đa cảm nữa rồi?"
Có lẽ Vương Tuấn Khải không quen thấy một người nghịch ngợm như cậu ngồi yên một chổ nên mới nói vậy. Kì thực trước đây cậu cũng rất hay ngồi lặng lẽ như thế. Chỉ là lúc đó anh không có bên cạnh mà thôi.
Anh búng nhẹ vào trán cậu một cái rồi nói:"Ai đó nói với anh nước mắt rất mặn nên muốn anh đừng làm em khóc. Hiện tại em lại tự mình sầu não mà khóc. Là sao đây?"
Cậu tỏ vẻ bất đắc dĩ thở dài. Đúng là cậu đã từng nói với anh như thế, cậu không thích khóc càng không thích bị chính người mình yêu làm cho rơi lệ.
Nhìn anh chống chế:"Anh cũng từng nói em cứ là bản thân em mà. Muốn bất đồng thì cứ bất đồng, muốn tùy ý liền tùy ý. Không phải sao?"
Nói rồi tựa đầu vào vai anh:"Hiện tại em chính là muốn khóc"
Vương Tuấn Khải khẽ thở dài. Nắm lấy bàn tay cậu rồi hỏi:"Không đơn giản chỉ là muốn khóc?"
Cậu không khỏi cảm thán, anh quả thật có thể làm nhà tiên tri được rồi. Nhàn nhạt nói:"Baby của tiểu Tuyết... không còn"
Anh cũng bất ngờ về chuyện này, tiểu Tuyết là một trong những người bạn thân của cậu, mấy hôm trước cậu vừa hớn hở thông báo với anh là bạn mình đã mang thai, ấy vậy mà chưa bao lâu đã xảy ra cớ sự này, vội hỏi rõ:"Tại sao lại không còn?"
Cậu thở dài:"Phải. Trưa nay nhị Hoành vừa báo với em. Em chẳng biết phải an ủi tiểu Tuyết thế nào nữa. Nhị Hoành nói cậu ấy buồn lòng nên chẳng muốn gặp ai. Ngay cả nhị Hoành cũng chưa thể gặp. Nếu bác của nhị Hoành không phải là bác sĩ điều trị cho cậu ấy thì em e là bọn em cũng không được biết tin này"
Anh thở dài:"Thôi thì cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi. Đợi tuần sau thì tụi em hãy tới thăm"
Vương Nguyên nói:"Cậu ấy có lẽ đang tự trách bản thân mình. Mấy ngày trước cậu ấy có nói là chồng cậu ấy muốn cậu ấy nghĩ ở nhà để dưỡng thai. Nhưng cậu ấy nói không cần làm quá lên như vậy. Hiện tại thì..."
Vương Tuấn Khải hôn lên bàn tay cậu rồi nói:"Em chỉ giỏi nói người ta. Còn em thì sao?"
Vương Nguyên ngước nhìn anh hỏi:"Em làm sao?"
Anh nói:"Em chẳng phải cũng hay ỷ vào sức mình hay sao?"
Mặt Vương Nguyên liền tối sầm. Phải. Cậu cũng từng nghĩ nếu mang thai thì cậu vẫn sẽ tiếp tục đi làm vì cậu không chịu nỗi cảm giác nhàn hạ mà nhiều người ao ước.
Nếu hôm nay người sảy thai là cậu thì chắc cậu sẽ đau đến chết đi sống lại. Càng nghĩ càng thương cho bạn mình. Thương cảm cho đối phương cũng chính là thương cảm cho bản thân mình. Cảm giác cổ họng nghẹn lại khiến cậu khó thở quá.
Anh vỗ nhẹ lên bàn tay cậu:"Mẹ từng nói tay em rất đẹp, phúc khí rất dày, tài khí cũng không ít. Em đừng nghĩ nhiều quá. Hiểu không?"
Cậu nhìn bàn tay mình đang bị anh nghịch thì nhàn nhạt hỏi:"Anh tin những lời này?"
Anh đột nhiên cắn lấy mấy ngón tay cậu khiến cậu hơi nhíu mày nhưng không hề tỏ ra bất mãn. Có lẽ đã quen với việc này chăng?
Anh nhàn nhạt nói:"Tin cũng được mà không tin cũng được. Em chỉ cần biết em là con heo vàng của anh. Anh tất nhiên sẽ không để em đói hay vất vả"
Vương Nguyên nhíu mày nhìn anh. Đang nói chuyện tâm tình. Sao khi không lại chuyển sang chủ đề ẩm thực rồi?
Không nhắc thì thôi. Nhắc tới liền muốn ăn gì đó. Âm thầm thở dài:"Mình thật sự là heo sao?"
Ngước nhìn anh và nói:"Em đói bụng"
Anh gật đầu:"Biết ngay mà. Cả buổi chiều chỉ ăn có mấy hạt cơm. Hỏi sao không đói"
Nói rồi đứng dậy:"Anh làm mì ý nhé?"
Vương Nguyên mỉm cười gật đầu rồi lại lười biếng nằm lại giường.
Vẫn không liên lạc được với bạn thân khiến cậu lại thở dài ném điện thoại qua một bên. Còn buồn bực mắng thứ vô tri vô giác kia một câu:"Vô dụng".
Tự nhủ bảo bảo của bạn mình mới hình thành chưa được hai tháng đã không còn. Vừa mới được chúc mừng thì bây giờ lại phải nghe mấy lời chia buồn. Chuyện xảy ra quả thật là quá đột ngột khiến ai nấy đều đau lòng. Mà người đau lòng nhất tất nhiên là người mang thai đứa nhỏ.
Hít một hơi rồi ngồi dậy, vỗ vỗ trán tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng có lẽ cảm giác sợ hãi lấn át nên cậu đang thầm cầu mong chuyện không may này sẽ không xảy ra với mình.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy áp lực như thế. Cứ nghĩ một sinh linh bé nhỏ không rõ lý do mà liền rời bỏ mình, vừa đến liền đi. Thật là tàn nhẫn quá...
Kéo chăn cao hơn một chút, đột nhiên sao thấy hôm nay lạnh quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro