Chap 61: Bùa yêu
Ăn tối xong thì Vương Nguyên rửa bát còn anh thì quay về phòng vì dù sao anh cũng vất vả cả buổi chiều trong bếp rồi.
Cậu vừa rửa bát xong thì trời lại mưa nặng hạt khiến cậu không khỏi thở dài.
Thời tiết thay đổi thất thường như thế này thật khó chịu quá đi. Sáng giờ đã hắc hơi mấy chục cái rồi. Chắc không phải là bị cảm rồi đi?
Vương Nguyên lười biếng nằm dài trên giường. Chẳng muốn làm gì lúc này khiến anh có chút bất ngờ. Bước tới ngồi xuống cạnh cậu:"Em không khỏe hửm?"
Nói rồi đưa tay sờ trán cậu:"Hơi ấm rồi này"
Vương Nguyên lắc đầu:"Em không sao, chỉ muốn nằm một lát"
Vương Tuấn Khải tiến tới lấy nhiệt kế rồi bắt cậu ngậm lấy. Một lát sau thấy hiển thị 35.8 độ thì anh mới không bắt cậu uống thuốc hạ sốt.
Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn vào laptop của anh. Chỉ tay vào mấy mẫu nội thất mới nhập:"Mấy cái này đẹp nè. Nhìn rất hoàng gia luôn đó"
Anh hỏi:"Em thích hả? Vậy thay đổi nhà mình một chút nha?"
Cậu lắc đầu:"Thôi đi. Em thấy như thế là tốt lắm rồi. Người ta nói ăn nhiều chứ ở bao nhiêu. Hơn nữa nhà mình chỉ có em với anh ở mà thôi. Cần gì hoàng gia với hoàng tộc. Phiền phức"
Anh búng tay vào trán cậu:"Nếu ai cũng suy nghĩ như em thì công ty anh sẽ phá sản mất"
Cậu phụng phịu:"À ha..."
Anh cười cười:"Sao hôm nay lại biến thành một chú heo con ngốc nghếch rồi?"
Cậu tinh nghịch nói:"Vừa rồi anh chắc chắn đã bỏ thuốc lú vào thức ăn của em"
Anh bật cười:"Em thật là..."
Nói rồi hôn cậu một cái và nói tiếp:"...đáng ghét"
Cậu cười cười hỏi:"Em nghe nhạc được không?"
Bình thường Vương Tuấn Khải hay làm việc ở thư phòng. Nhưng Vương Nguyên lại không thích ở trong phòng một mình nên anh đành chuyển qua phòng ngủ làm việc.
Sau khi qua phòng ngủ thì lại chuyển từ sofa sang giường ngủ vì Vương Nguyên càng ngày càng có bệnh "dính người" một cách siêu lợi hại.
Ấy thế mà Vương Tuấn Khải cũng chiều theo. Cuối cùng càng ngày cậu càng hư, muốn gì được đó. Chẳng biết là ai dính ai nhưng hễ về nhà thì không tách nhau ra được.
Khi anh làm việc thì không thích người khác làm phiền, nhất là việc liên quan tới sổ sách. Cho nên cậu thường dùng headphone để tránh ồn cho anh. Nhưng hôm nay anh chỉ là xem vài thứ linh tinh, chắc không có vấn đề gì.
Quả nhiên anh gật đầu:"Em cứ nghe đi"
Vương Nguyên ngồi dậy bật tivi rồi mở một bản nhạc mà mình thích.
Cậu có thói quen rất kì quái. Khi thích nghe một bài nào đó thì sẽ nghe đi nghe lại rất nhiều lần, thậm chí còn đổi luôn nhạc chuông điện thoại. Cứ thế nghe cho tới khi nghe không lọt tai nữa thì thôi.
Anh hỏi:"Sao lại thích bài này hửm?"
Cậu tựa vào vai anh:"Em thấy giai điệu hay. Lời cũng khá hay nên nghe thôi"
Anh nói:"Em luôn tùy hứng như vậy"
Vương Nguyên chỉ mỉm cười không nói gì. Cậu chính là như vậy, có khi nghe một bản nhạc buồn rồi cứ thế bật khóc, có khi thì lại hight vô cùng.
Ngoài trời mưa rả rít. Vương Nguyên nằm trong ổ chăn nghe bài nhạc mình yêu thích, bàn tay ôm lấy thắt lưng anh, mặt vùi vào thân thể người mình yêu thương. Cảm giác ấm áp từ trong tim bao trùm khiến cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới.
Vương Tuấn Khải khép laptop. Điều chỉnh tư thế để cậu thoải mái hơn rồi hôn trán cậu một cái:"Buồn ngủ rồi?"
Vương Nguyên vùi mặt vào ngực anh rồi:"Ừm..."
Anh đưa tay vuốt ve rồi nghịch tóc cậu:"Vương Nguyên..."
Cậu đang mơ màng nhưng vẫn "Dạ" một tiếng.
Anh hỏi:"Em thật sự muốn sinh con vào năm sau?"
Cậu đáp:"Dạ..."
Anh lại hỏi:"Em đã nghĩ kỹ chưa?"
Cậu lại đáp:"Dạ..."
Anh thở dài, đẩy nhẹ vai cậu khiến cậu bất mãn nên càng vùi mặt sâu vào ngực anh, ôm chặt anh hơn.
Anh nói:"Anh đang nghiêm túc đấy"
Cậu miễn cưỡng ngước nhìn anh:"Em có nói đùa sao?"
Nói rồi tiếp tục vùi mặt vào ngực anh, cậu chưa có ngủ nên tất nhiên nghe rõ anh đang nói cái gì mà.
Anh lại nói:"Ngay cả khi anh muốn dùng con để ràng buộc em?"
Cậu thở ra, ngước nhìn anh:"Tại sao anh không nghĩ em cũng muốn dùng con để ràng buộc anh?"
Nói rồi ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt nhìn anh:"Anh vừa rồi có phải cũng bỏ nhầm thuốc lú vào thức ăn của chính mình rồi hay không?"
Anh nghe xong thì bật cười:"Em nghịch nghợm vừa thôi"
Vương Nguyên nói:"Anh việc gì phải nghĩ nhiều như thế? Yêu nhau thì sợ mất nhau và muốn ràng buộc nhau là chuyện đương nhiên mà. Anh đừng tưởng em ngốc. Thật ra em ích kỹ lắm đó"
Nói rồi đưa tay nhéo hai má anh:"Anh là con gấu làm ấm giường của em. Ai dám đụng tới em liền xử chém"
Anh cười cười:"Ừm thì em lợi hại"
Vương Tuấn Khải ngày thường băng lãnh bao nhiêu thì khi cười lên lại ấm áp bấy nhiêu.
Cậu không biết anh yêu cậu bao nhiêu nhưng cậu biết mình yêu anh rất nhiều.
Đưa tay ôm cổ anh, chủ động hôn anh một cái rồi lại một cái. Nếu có thứ mang tên là "bùa yêu" thì cậu nhất định là bị trúng bùa đó rồi nên mới yêu anh nhiều như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro