Chap 60: Ngủ nướng
5 giờ sáng. Trời đột nhiên trút mưa nặng hạt khiến Vương Nguyên đang yên ổn nằm trong lòng Vương Tuấn Khải cũng phải cựa mình rồi theo bản năng rút vào người anh thêm một chút.
Vương Tuấn Khải có thói quen ngủ không mặc áo nên mỗi khi ôm anh sẽ thấy ấm áp hơn bình thường.
Anh với tay lấy remote điều chỉnh lại điều hòa vì Vương Nguyên có thói quen cứ mở 16 độ. Hiện tại trời đang mưa khiến căn phòng càng trở nên lạnh lẽo.
Hôn trán cậu một cái rồi ôm cậu chặt hơn.
Vương Nguyên không cần hỏi cũng biết hôm nay anh không đi tập GYM như thường ngày. Dù sao cũng đang mưa to, ngủ thêm chút nữa vẫn tốt hơn.
Bình thường cậu ít khi ngủ nướng nhưng hôm nay quả thật sự lười biếng đã chiến thắng thói quen. Cứ thế hai thân ảnh trên giường lại dính chặt nhau mà ngủ say.
Vương Nguyên bất đắc dĩ mơ màng thức giấc, không hài lòng đẩy anh ra. Đang ngủ mà bị anh hôn như thế thì có một ngày cậu tắt thở bất thình lình cũng không chừng.
Nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ thì lười biếng vùi mặt vào ngực anh, ngoài trời vẫn đang mưa, thật chẳng muốn đi làm chút nào.
Vương Tuấn Khải hôn đánh thức không được thì liền làm loạn khiến cậu dùng giằng ngăn bàn tay ma quái của anh:"A...đừng mà..."
Nói rồi kéo chăn trùm qua đầu:"Anh đi tắm trước đi"
Vương Tuấn Khải cười nói:"Em mở mắt ra xem, anh đã tắm xong rồi"
Nói rồi kéo chăn ra khỏi người cậu.
Vương Nguyên co ro kéo vạt áo xuống nhưng chẳng che được tới đâu. Cái lạnh bao trùm khiến đôi chân trần lạnh ngắt. Cáu gắt nói:"Ây da...lạnh quá đi..."
Vương Tuấn Khải đánh vào mông cậu một cái:"Cho em 15 phút để đi tắm"
Cậu hậm hực ngồi dậy, dụi mắt mấy cái rồi mới nhìn anh đã tây trang chỉnh tề:"Cái gì mà 15 phút. Anh tắm lần nào cũng hơn 30 phút. Sao tới em thì chỉ còn 15 phút chứ?"
Anh kéo cậu đứng dậy rồi nói:"Em hiện tại chỉ còn 14 phút thôi"
Nói rồi đánh vào mông cậu thêm một cái:"Đi tắm nhanh lên cho anh"
Vương Nguyên dặm chân một cái thay cho lời dằn mặt rồi mới bước tới mở tủ lấy quần áo đi tắm.
Vì dậy muộn nên cả hai không thể ăn sáng như mọi ngày mà phải tới công ty liền. Nhưng Vương Tuấn Khải tất nhiên sẽ không bỏ đói cậu nên trên đường đi đã ghé mua Hambeger mà cậu thích, còn có thêm một chai sữa đậu nành nóng hổi.
Tới công ty thì Vương Nguyên hôn tạm biệt anh rồi nhanh chân bước xuống xe vì đã trễ gần 10 phút rồi.
Thấy cậu chật vật vừa ăn sáng vừa kiểm tra email thì Sếp tổng hỏi:"Vợ chồng em đánh yêu tinh cả đêm à?"
Vương Nguyên đang ăn xém chút sặc chết. Ngước nhìn Sếp mình:"Anh nói linh tinh gì vậy? Tụi em đâu có"
Sếp Vương chỉ cười cười rồi đi thẳng lên phòng làm việc.
Kế toán trưởng cũng không tha cho, liền buông lời châm chọc:"Sắp cưới nên phải chú ý thân thể. Đừng quá sức nha"
Vương Nguyên thở dài:"Làm ơn đừng trêu em nữa mà. Sáng nay dậy hơi muộn nên đầu óc em vẫn còn mơ màng đây này"
Kế toán trưởng cười nói:"Ăn xong làm giúp tỷ cái ủy nhiệm chi lần 1 cho bên HD nha"
Cậu gật gật đầu rồi nhanh chóng ăn hết bữa ăn sáng bất đắc dĩ này. Tự nói với bản thân sẽ không bao giờ ngủ nướng nữa. Chẳng mập lên được tí nào mà còn mệt hơn thì có.
Tan sở Vương Nguyên vẫn ngồi đợi Vương Tuấn Khải đến đón mình như mọi ngày.
Hôm nay không có giờ học nên cậu và anh về thẳng nhà vì anh nói muốn đích thân xuống bếp nấu ăn.
Vương Nguyên nghe xong không biết nên khóc hay nên cười với trù nghệ của Vương Tuấn Khải.
Lần gần đây nhất cậu đã nổi trận lôi đình khi tất cả mọi thứ từ nhặt rồi rửa rau cho tới pha nước chấm lẫn dọn sẵn mọi thứ ra bàn nhưng món chính vẫn chưa có xong.
Bấy nhiêu đó chưa khiến cậu nổi giận cho tới khi cậu nhìn thấy một màn "tắm cá" của Vương Tuấn Khải.
Không thể tin nổi là anh lại có thể sơ chế một con cá hơn nửa tiếng đồng hồ trong khi con cá đã được làm sẵn ngoài chợ. Cuối cùng phải ngồi chờ thêm hơn nửa tiếng nửa khiến cậu lửa giận ngập trời vì bụng đã đói meo.
Hiện tại anh lại muốn vào bếp. Lần này lại muốn trổ tài nấu món gì nữa đây. Nghĩ tới đây khiến cậu thở dài. Tự hỏi có nên tìm cái gì gặm nhắm trong thời gian chờ anh nấu bữa tối hay không?
Nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ thì cậu cất bước xuống bếp xem hôm nay anh trổ tài tắm cá hay tắm gà?
Mùi thơm thức ăn xông vào mũi khiến cậu nhẹ nhàng thở ra. Ít ra thì món ăn cũng đã lên bếp rồi.
Anh thấy cậu đang đi xuống thì hỏi:"Em đói chưa?"
Cậu định nói:"Em đói sắp chết rồi" nhưng thấy anh vất vả như thế nên dối lòng nói:"Vẫn chưa đói. Anh cứ thong thả mà làm"
Vương Nguyên bước tới gần thì anh cũng tắt bếp.
Cậu thấy vậy lên tiếng:"Để đó cho em"
Nói rồi cởi tạp dề ra cho anh:"Anh đi tắm đi. Em dọn cơm cho"
Vương Tuấn Khải hôn trán cậu một cái rồi cất bước lên phòng.
Kỳ thực cậu không có yêu cầu anh phải nấu ăn giỏi như Đinh Thế Huy hay ba cậu. Nhưng anh có lòng muốn vào bếp thì tất nhiên cậu phải ủng hộ anh thôi.
Vương Nguyên từng nghe câu "con đường ngắn nhất để đến trái tim của một người đàn ông là đi qua dạ dày". Câu nói này xem ra cũng không có sai.
Dù sao thì việc mình đích thân vào bếp nấu ăn cũng là cách thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương.
Cậu cảm thấy sau đám cưới có lẽ cậu nên vào bếp thường xuyên hơn một chút mới được.
Mặc dù biết cậu có nấu cái gì thì anh cũng sẽ ăn nhưng nếu cơm ngon canh ngọt thì vẫn tốt hơn phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro