Chap 59: Cung bật cảm xúc
Vương Nguyên đang đeo headphone xem chương trình giải trí thì phấn khích đến hét lên:"A...oppa...oppa..."
Vương Tuấn Khải đột nhiên búng vào trán cậu:"Em la hét cái gì đó?"
Cậu tháo headphone ra nhìn anh rồi nói:"Oppa đẹp trai còn hát hay quá trời..."
Anh phụt cười:"Em nói anh hát hay?"
Vương Nguyên bĩu môi:"Em không có nói anh. Em nói oppa trong show này đây này"
Nói rồi chỉ tay vào điện thoại của mình.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống giường nghiêng đầu nhìn vào điện thoại, sau đó thì mặt đen thui. Nhắc nhở:"Em có chồng rồi đấy"
Cậu bĩu môi:"Em chỉ xem thôi mà chứ em đâu có đăng ký tham gia"
Anh nói:"Có Thế Thành (MC chương trình mà cậu đang xem) thì sẽ không có mặt em chứ gì?"
Cậu bĩu môi nói:"Em không dính líu gì anh ấy à nha. Anh ấy có vợ rồi"
Anh nói:"Nếu ngày xưa em dính thính của anh ta thì bây giờ chắc thời thế đã đổi thay rồi hửm?"
Cậu nghe anh nói vậy thì ho khan mấy cái, cái gì mà dính thính chứ? Người ta chỉ dẻo mồm dẻo miệng khen cậu có vài câu thôi mà. Cậu đâu có dễ bị cưa đỗ tới vậy?
Không muốn tranh cãi với anh nên nhìn vào điện thoại. Vừa xem vừa nói:"Oppa này nhỏ hơn anh một tuổi nhưng cũng rất là đẹp trai nha. Còn hát hay nữa. Ôi..."
Anh lại búng tay vào trán cậu:"Em nói đủ rồi đó"
Cậu hừ lạnh:"Người ta chỉ là không thể không cảm thán. Hát hay mà còn là nhạc sĩ nữa đó. A...a...a...thật lãng tử. Còn biết nấu ăn..."
Anh thở dài đứng dậy nói:"Vậy thì em cứ ôm cái điện thoại rồi ngắm oppa của em ngủ luôn đi nha"
Cậu cười cười biết là vừa rồi có hơi mê trai một chút nên nhẹ giọng lay cánh tay anh:"Oppa đó sao có thể so với oppa của em được. Oppa đó chỉ là đẹp thông thường. Oppa của em mới chính là soái khí ngút trời"
Anh thở ra:"Anh thật nể em. Đúng là cái lưỡi không xương trăm đường lắc léo"
Nói rồi đem điện thoại của cậu chỉnh sang chế độ máy bay rồi mới tắt đèn đi ngủ.
Vương Nguyên có chút bất mãn vì cậu vẫn chưa có xem xong show vừa rồi mà. Nhưng giờ này mà dám ý kiến thì chắc chắn sẽ bị anh đè ra cắn chết.
Anh ôm cậu vào lòng rồi hỏi:"Em muốn mua quà gì cho sinh nhật tiểu Viễn?"
Cậu đáp:"Em quyết định rồi. Em sẽ mua cho nó một cái vòng tay hổ phách có kèm một con tỳ hưu bằng vàng. Đã đặt bên cửa hàng của anh Thế Huy làm rồi"
Anh hỏi:"Em gặp cậu ấy khi nào?"
Cậu âm thầm cảm thán. Anh có cần thích ăn giấm chua tới vậy không? Anh đưa anh đón không xê dịch chút nào thì thời gian đâu cậu gặp riêng Đinh Thế Huy chứ?
Nhàn nhạt nói:"Em không có gặp anh ấy. Chỉ nhắn tin cho anh ấy thôi"
Anh nói:"Anh đã đặt nhà hàng rồi. Mai mình tới đó làm hợp đồng rồi chọn món luôn"
Cậu nói:"Em cảm thấy không cần tổ chức hoành tráng gì đâu. Dù sao cũng chỉ là sinh nhật, năm nào cũng có"
Anh cắn vào mũi cậu:"Chẳng phải sinh nhật 18 của em cũng tổ chức ở nhà hàng sao? Em ghen tỵ cái gì? Hơn nữa anh đã hứa với tiểu Viễn sẽ đứng ra tổ chức sinh nhật cho nó. Sao có thể qua loa được"
Cậu nói:"Em không có ghen tỵ. Thật ra tiểu Viễn muốn tổ chức ở nhà ngoại. Nó muốn về quê"
Anh nói:"Về quê thì vui thật nhưng như thế sẽ phiền các mợ, các dì phải nấu nướng chuẩn bị. Sẽ mệt lắm. Anh thấy cứ tổ chức ở nhà hàng. Như thế mọi người có thể thư thả trò chuyện với nhau. Lâu rồi bà Ngoại cũng không có lên chơi nên sẵn dịp này giữ bà ở lại thành phố chơi thêm vài ngày"
Vương Nguyên nghe xong cảm thấy anh tính toán chu đáo hơn cả mình nên vô cùng hài lòng. Ôm lấy anh:"Thay mặt tiểu Viễn cảm ơn anh trước"
Vương Tuấn Khải đang nghịch bàn tay cậu đột nhiên đưa lên miệng cắn vào mấy ngón tay một cái khiến cậu giật mình thu tay về:"A...đau..."
Anh phụt cười:"Anh xin lỗi..."
Vương Nguyên ngước nhìn anh:"Anh cười cái gì? Tay em chứ không phải cánh gà. Anh càng ngày càng thích cắn người thì phải"
Anh cười cười nói:"Ai bảo em càng ngày càng đáng ghét làm chi"
Nói rồi nghiêng người nằm đè lên cậu. Hôn xuống một cái:"Bảo bối..."
Vương Nguyên khẽ cười. Là cậu yêu cầu anh gọi mình như thế nhưng sao bây giờ nghe thấy hai từ "bảo bối" kia thì lại cảm thấy ngượng đến mặt nóng rang, người cũng khẽ rung lên.
Cũng may đã tắt đèn nếu không thì cậu không biết giấu cái mặt đã đỏ như trái cà chua của mình đi đâu nữa.
Giây phút ngại ngùng cũng nhanh chóng qua đi khi nụ hôn nóng bỏng đang làm tan chảy con tim bé nhỏ.
Hôn cũng là cách thể hiện tình yêu. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua thể hiện sự ôn nhu và trân trọng của mình dành cho người ấy. Nụ hôn sâu thêm một chút thể hiện bạn yêu người ấy rất nhiều. Nụ hôn nóng bỏng thể hiện tính chiếm hữu và chứng tỏ bạn muốn đối phương thuộc về bạn.
Vương Nguyên cảm thấy từ khi có Vương Tuấn Khải thì cung bậc cảm xúc của cậu càng ngày càng dạt dào.
Tình yêu như một bản nhạc mà người viết là mình. Nếu cứ viết cố định một nốt thì không thể tạo nên một bài hát. Tình yêu mà quá yên ắng thì sẽ trở nên tẻ nhạt và buồn chán.
Một tình yêu thật sự cần có những lúc vui lúc buồn. Nhưng dù vui hay buồn thì cũng nên nắm tay nhau cùng nhau trải qua. Cũng như một bài hát hay thì cần có những nốt cao - nốt thấp hay nốt thăng - nốt trầm.
Vương Nguyên cảm ơn ông trời đã mang tới cho cậu một người đồng hành mang tên Vương Tuấn Khải. Anh sẽ cùng cậu viết nên một bản nhạc bất hủ cho tình yêu của Anh và cậu.
I belive in you. I belive in your love
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro