Chap 55: Chiến tranh lạnh
Về tới nhà thì Vương Tuấn Khải liền bực dọc bước xuống xe rồi đi thẳng vào nhà chẳng thèm liếc cậu lấy một cái.
Vương Nguyên cảm thấy anh đang lửa giận ngập trời thì bất đắc dĩ tự động biến thành bạch thỏ mà ngoan ngoãn đi theo sau anh.
Tắm rửa xong thì Vương Nguyên liền chạy xuống bếp pha cho anh một ly bạch cúc trà hy vọng anh sẽ hạ hỏa. Tươi cười:"Anh à...uống trà"
Vương Tuấn Khải liếc cậu một cái rồi lại tiếp tục dán mắt vào laptop mà chẳng thèm nói gì khiến nụ cười cậu cứng đờ, gương mặt như bị xịt keo.
Tự động leo lên giường ngồi, ngoan ngoãn xem tivi vì biết lúc này không nên động tới quả bom sắp nổ kia nếu không thì sẽ chết không toàn thây.
Nào ngờ bom liền phát nổ khi cả hai chuẩn bị đi ngủ thì cậu lại nhận được mấy tin nhắn từ số máy lạ.
Vương Nguyên thầm mắng:"Chị họ à! Em có chết cũng sẽ kéo chị theo cùng"
Hồi âm cho lão già hôm trước:"Ông bác à! Giờ này vợ chồng cháu làm chuyện đại sự phiền bác lịch sự một chút. Đừng phiền tụi cháu nha"
Nào ngờ anh lại nghĩ khác đi. Tức giận đùng đùng ném điện thoại của cậu xuống bàn cái "cộp" khiến cậu toát mồ hôi vì tưởng nó sắp văng luôn pin ra ngoài.
Ném xong nhìn cậu lạnh giọng:"Em càng ngày càng không xem anh ra gì thì phải?"
Vương Nguyên liền phân bua:"Em không có. Em sao có thể cho ông ta số điện thoại của mình chứ? Có thể chị họ vì muốn lấy lòng cho nên mới..."
Anh ngắt lời cậu. Truy vấn:"Còn chuyện anh chàng học chung thì sao?"
Cậu nói:"Em không biết hôm nay là sinh nhật anh ấy. Bạn học rủ em đi thì em mới biết. Lúc em nhắn tin cho anh thì em mới tan học. Bọn em chỉ tới đó chúc mừng một chút rồi ra về. Chỉ có vậy thôi"
Anh hừ lạnh:"Coi như em giỏi"
Nói rồi leo lên giường nhắm mắt lại không thèm tắt đèn cũng không thèm lên tiếng nữa.
Vương Nguyên bất đắc dĩ đành tự động im miệng vì Vương Tuấn Khải lúc này chính là một quả bom không hẹn giờ. Cứ nghĩ sẽ vô hại nhưng kì thực nó còn đáng sợ hơn cả bom hẹn giờ. Vì ít ra bom hẹn giờ sẽ nói cho mình biết lúc nào nó phát nổ. Còn anh thì có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Vương Nguyên tắt đèn leo lên giường nhưng nằm cách anh một khoảng. Anh cũng chẳng thèm kéo cậu lại gần cũng chẳng nói lời chúc cậu ngủ ngoan như thường ngày.
Bĩu môi. Nhắm mắt lại rồi cố gắng tìm cho mình một giấc ngủ ngon như mọi khi nhưng thực sự khó. Cả hai cứ thế vô duyên vô cớ mà chiến tranh lạnh với nhau.
Sáng Vương Nguyên thức dậy thì thấy anh không có bên cạnh thì biết là anh đã đi tập GYM như thường lệ.
Rời giường rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay quần áo chuẩn bị cùng anh đi làm.
Vương Tuấn Khải chẳng thèm hỏi cậu muốn ăn gì. Tùy ý chọn quán rồi cả hai cùng ăn sáng.
Vương Nguyên cũng chẳng có chút xíu tâm hồn ẩm thực nào khi ngồi cạnh một người phát ra hàn khí nhiều như anh nên chỉ động đũa vài cái rồi thôi.
Tới công ty anh cũng chẳng thèm lên tiếng mà cậu cũng chẳng muốn lắm lời. Cứ im lặng như thế coi như lời tạm biệt.
Buổi chiều anh vẫn tới đón cậu như mọi khi nhưng hàn khí tỏa ra vẫn không vơi đi được chút nào khiến cậu chẳng kiêng dè mà cau mày.
Hôm nay anh và cậu ăn tối ở nhà cậu nên Vương Nguyên ăn xong thì không câu nệ mà bỏ lên phòng mình mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Có lẽ vì tối qua ngủ không đủ giấc nên cậu chỉ nằm có một lát thì đã ngủ lúc nào không hay. Chứ bình thường cậu ít khi ngủ trước 10 giờ tối.
Rửa mặt xong thì đi xuống phòng khách để cùng anh về nhà. Nào ngờ mama Vương nói anh có việc cần đi gấp. Có lẽ sẽ về trễ nên sáng mai sẽ tới đón cậu.
Vương Nguyên gật gật đầu rồi quay về phòng tắm rửa thay quần áo cũng chẳng buồn hỏi anh muốn đi đâu hay gặp ai vì đó là chuyện của anh. Nghĩ như thế nhưng kì thực trong lòng có gì đó đè nén rất khó chịu.
Lăn qua lăn lại trên chiếc giường quen thuộc khiến Vương Nguyên không khỏi cảm thán. Thói quen đúng là đáng sợ thật. Nhà của mình, phòng của mình, giường của mình, ngay cả chăn gối cũng là của mình thế mà cậu vẫn không ngủ được. Rốt cuộc vẫn là thiếu hơi chồng của mình.
Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải đến rất sớm nhưng Vương Nguyên vẫn chưa dậy. Tối qua cậu không ngủ được nên hiện tại quyến luyến chăn gối không muốn rời giường.
Rèm cửa đột nhiên kéo ra khiến cậu nhíu mày, miễn cưỡng mở mắt.
Vương Tuấn Khải tới khi nào sao cậu không biết? Chẳng lẽ ngủ say tới vậy?
Anh khoanh tay trước ngực nhìn cậu:"Không có anh hình như em ngủ rất ngon thì phải?"
Vương Nguyên thở dài trong lòng. Mới sáng sớm anh ăn trúng lựu đạn hay sao? Vừa mở miệng đã nồng nặc mùi thuốc súng rồi.
Nghĩ thế nhưng cậu chẳng muốn nói thiệt hơn lúc này vì bây giờ chỉ cần cậu mở miệng thì sẽ lập tức bị trúng đạn ngay.
Anh là người ít nói vì sống nội tâm nhưng hễ nói ra câu nào thì sẽ làm người ta nội thương câu đó.
Cậu nhớ có lần hỏi vì sao anh cái gì cũng biết vậy? Còn khen anh chính là một cuốn bách khoa toàn thư chính hiệu bằng xương bằng thịt.
Anh đáp vì anh lớn hơn cậu. Thế là cậu hỏi khi cậu bằng tuổi anh thì cậu cũng sẽ thông thái như vậy sao?
Lúc đó anh phán một câu:"Còn tùy thuộc vào đậu hủ trong não em nhiều hay ít"
Vương Nguyên đang uống trà sữa bỗng chốc bị sặc lên tới não. Chỉ hận vừa rồi tại sao lại không phun hết vào mặt anh cho hả giận.
Cậu là hủ nữ chứ đâu phải trong đầu cậu chứa đậu hũ. Anh đúng là biết cách nói chuyện ghê.
Quay về hiện tại. Vương Nguyên ăn sáng xong thì cùng anh đi làm. Tuy cả hai không nói chuyện với nhau nhưng thái độ không bất đồng nên ba mẹ cậu chẳng có nghi ngờ gì.
Điều này khiến Vương Nguyên thở ra. Ba mẹ đã vất vả nuôi cậu hai mươi mấy năm. Bây giờ đã tới lúc cậu tự thân mình gánh vác cuộc đời mình rồi. Cậu không muốn có thêm bất cứ một gánh nặng nào đặt lên vai họ nữa.
Nghĩ tới đây lại âm thầm thở dài. Cái cuộc chiến tranh lạnh này khi nào thì kết thúc đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro