Chap 54: Sinh khí...
Vương Nguyên đang nhăm nhi món bánh bông lan cuộn mứt cam mà mình thích thì đột nhiên bị anh giành lấy khiến cậu ngưng nhai. Nhìn anh:"Ơ..."
Anh rời giường đặt hộp bánh xuống bàn:"Em đã ăn nhiều lắm rồi"
Cậu bất mãn nói:"Anh có biết phép lịch sự thối thiểu không vậy? Cấm kỵ nhắc tới những từ mập, xấu, ăn nhiều trước mặt em"
Anh quay về giường:"Em còn cho là mình ăn chưa đủ nhiều. Em đã ăn hết một hộp socola 15 viên. Còn uống cả một ly trà sữa to đùng. Hiện giờ còn gặm gần hết cả một hộp bánh"
Nói rồi chỉ tay lên đồng hồ:"Đã 11 giờ đêm rồi đó thưa cậu. Có phải hay không muốn bị bội thực?"
Cậu bĩu môi:"Là tại anh xem bóng đá khiến em không ngủ được chứ bộ"
Anh nói:"Lúc anh đang xem ở phòng khách thì ai nói không muốn ngủ trong phòng một mình. Kéo anh lên đây?"
Cậu bĩu môi:"Không cần anh nữa"
Nói rồi rời giường đi vệ sinh răng miệng nếu không sẽ bị sâu ăn răng thì lúc đó phải khóc thật khó coi.
Thấy anh đã tắt tivi và tắt luôn đèn thì hỏi:"Anh không xem tiếp hả?"
Anh nhàn nhạt nói:"Qua đây"
Vương Nguyên ngoan ngoãn leo lên giường:"Chuyện gì?"
Anh xoa xoa bụng cậu:"Có khó chịu không?"
Cậu gỡ tay anh ra:"Anh làm như thế em mới khó chịu đấy"
Nói rồi nằm xuống giường, kéo chăn tới cổ.
Anh cười hỏi:"Em làm như anh sắp ăn thịt em không bằng"
Nói rồi nằm xuống cạnh cậu.
Vương Nguyên nói:"Ở cạnh một con sói như anh thì phải luôn trong tư thế phòng thủ"
Nói rồi nhắm mắt lại muốn ngủ. Sáng mai còn phải làm cho xong bảng thanh toán tiền lương. Cậu không muốn biến thành mắt gấu trúc chỉ sau một đêm đâu.
Nào ngờ tay chân anh không chịu yên phận. Còn thì thầm:"Em vừa ăn no như vậy tốt nhất là không nên ngủ ngay đâu"
Cậu hừ lạnh:"Anh đừng có nói mấy lời không liên quan đó đi. Mục đích muốn "ăn thịt" rõ ràng còn ở đó làm ra vẻ ta đây người tốt"
Anh đột nhiên nằm đè lên người cậu. Cắn vào má một cái:"Xem ra em rất hiểu chồng em"
Vương Nguyên định phản bác nhưng toàn bộ lời đều phải nuốt hết vào bụng vì đã bị con sói kia hôn đến đầu óc trống rỗng quay cuồng.
Dù có bất mãn với nụ hôn như muốn mượn môi giết người của anh thì Vương Nguyên cũng không thể làm gì được. Cậu không đủ sức phản kháng.
****
Sáng hôm sau Vương Nguyên thức dậy với gương mặt cau có vì cả hai lăn giường tới gần 2 giờ sáng thì cậu mới có thể an ổn yên giấc
Cũng may đời thực không như trong truyện. Làm gì có chuyện bị làm cho đi không vững chứ? Chỉ là viết bừa cho tăng yếu tố kích thích mà thôi.
Vương Tuấn Khải thấy cậu mày nhăn mặt nhó thì nhéo má cậu. Buông câu trêu chọc:"Hình như vẫn chưa tới ngày em khó ở mà hả?"
Cậu liếc xéo anh:"Anh có cần nhớ rõ như ngày anh lãnh lương vậy không?"
Anh cười cười. Hôn trán cậu:"Đi thôi"
Vương Nguyên bĩu môi ngước nhìn anh:"Buổi chiều em muốn ăn buffet"
Anh nói:"Được rồi. Đi thôi kẻo trễ. Anh sẽ gọi cho ba mẹ cùng đi được chưa?"
Vương Nguyên nghe vậy hài lòng cùng anh ra xe đi làm.
Nào ngờ lịch học của Vương Nguyên có chút thay đổi nên cậu đành ăn qua loa bánh mì ngọt rồi tới lớp học. Còn anh thì cùng mọi người vẫn đi ăn buffet theo dự định ban đầu.
Hôm nay có bài kiểm tra đột xuất nên chút nữa Vương Nguyên bị knock out vì cậu chưa có chuẩn bị gì. Đơn giản là mấy hôm nay công ty hơi bề bộn với mấy hợp đồng mới. Cộng thêm vào ngay thời điểm cuối tháng nên cậu còn phải làm bảng lương rồi đi ngân hàng....đủ thứ chuyện dồn về một lúc.
Cũng may có trưởng lớp ngầm nhắc nhở nên mới có thể đầu xuôi đuôi lọt mà thoát cảnh bị điểm kém.
Tan học sớm hơn dự định nên Vương Nguyên đành đứng chờ Vương Tuấn Khải tới đón.
Trưởng lớp thấy cậu đứng một mình liền hỏi:"Sao em chưa về?"
Vương Nguyên chưa kịp trả lời thì có vài đồng học nói:"Hay đi chung đi. Hôm nay là sinh nhật lớp trưởng"
Cậu ngại ngùng nhìn đối phương:"Xin lỗi nha. Em không biết. Sinh nhật vui vẻ"
Cậu đúng là không biết thật vì trong lớp cậu không hay nói chuyện với bạn học. Dù sao chỉ là lớp học nâng cao nghiệp vụ nên không cần quá câu nệ tình tiết. Chỉ đơn giản là biết tên nhau và vài thông tin cơ bản là đủ rồi.
Nếu cậu không lầm thì anh chàng trưởng lớp này đang là kế toán tổng hợp cho một công ty xuất nhập khẩu. Nghe nói học xong chứng chỉ này có thể đảm nhận ngay vị trí kế toán trưởng. Nghe thôi cũng biết là thuộc dạng "con ông cháu cha" rồi.
Vương Nguyên tuy muốn từ chối nhưng mọi người cứ chèo kéo khiến cậu thập phần khó xử.
Mọi người chọn nơi tổ chức sinh nhật là một quán karaoke gần lớp học nên cậu đành đồng ý.
Lấy điện thoại ra rồi gửi cho anh một tin nhắn nói là cậu sẽ tự đón taxi về nhà mặc dù biết chắc là anh sẽ tới tận nơi đón cậu.
Trưởng lớp xem ra cũng không thích ồn ào náo nhiệt nên buổi tiệc sinh nhật cũng không quá kéo dài.
Mọi người cùng nhau nói lời tạm biệt rồi ai về nhà nấy.
Vương Nguyên nhìn đồng hồ đã 10 giờ nhưng anh chưa tới thì có chút sốt ruột. Chắc lại kẹt xe nữa rồi.
Trưởng lớp bất thình lình xuất hiện từ phía sau khiến Vương Nguyên không câu nệ mà nhíu mày. Định hù chết cậu sao?
Thấy cậu có vẻ bị dọa nên đối phương vội vàng mỉm cười:"Xin lỗi nha. Bị anh làm cho sợ rồi sao?"
Vương Nguyên khách khí nói:"Không có gì"
Đối phương lúc này mới hỏi:"Người nhà vẫn chưa tới sao?"
Cậu gật đầu thay cho câu trả lời. Trong lòng đang nghĩ anh chàng này nhiều chuyện hơn cậu tưởng.
Đối phương lại hỏi:"Nhà em ở đâu? Hay để anh đưa em về? Dù sao cũng đã không còn sớm"
Vương Nguyên định nói không cần đâu thì Vương Tuấn Khải đã dừng xe ngay trước mặt.
Cậu nhìn đối phương rồi nói:"Em về trước. Tạm biệt"
Đối phương nói:"Người đó là anh trai của em sao?"
Vương Nguyên hơi nhíu mày. Tuy cậu không nhắc tới chuyện gia đình nên mọi người không biết cậu đã có chồng. Nhưng ít ra thì cũng phải đoán được anh là người yêu của cậu. Nào ngờ... lại nghĩ anh là anh trai của cậu sao?
Cậu liếc nhìn anh sau đó cười cười với đối phương rồi đáp:"Là anh nuôi"
Quả nhiên người đàn ông đang yên vị ngồi trên xe liền mở cửa bước xuống xe. Chẳng kiêng dè bước tới gần cậu:"Bà xã à! Hai người nói cái gì mà vui vậy?"
Sắc mặt anh chàng trưởng lớp liền cứng đờ như bị xịt keo khiến cậu muốn bật cười nhưng cố nhịn.
Nhìn đối phương giới thiệu:"Đây là chồng em. Vương Tuấn Khải"
Đối phương liền hỏi:"Nhưng em vừa nói...là anh nuôi mà"
Anh nhìn cậu hỏi:"Anh nuôi hả em?"
Vương Nguyên mỉm cười nói:"Em có nói sai sao? Anh nói anh sẽ nuôi em cả đời còn gì?"
Anh hài lòng búng tay vào trán cậu:"Nghịch ngợm"
Nói rồi nhìn đối phương khách khí nói:"Vương Nguyên tính tình còn trẻ con. Khi tới lớp hy vọng mọi người chỉ dạy nhiều hơn"
Đối phương gượng cười:"Tất nhiên rồi"
Cậu không muốn dong dài nữa nên nói:"Sinh nhật vui vẻ. Vợ chồng em về trước. Bye bye"
Đối phương tất nhiên cũng không muốn níu kéo nên cũng tạm biệt rồi rời đi cùng lúc.
Cậu vừa ngồi vào xe thì cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn anh thăm dò:"Anh à..."
Vương Tuấn Khải lạnh giọng:"Em tốt nhất im lặng cho anh".
Vương Nguyên cắn cắn môi. Không phải chứ? Vừa rồi chỉ là muốn trêu chọc anh một chút thôi mà. Không lẽ chỉ có vậy mà sinh khí thật rồi? Nhưng nếu anh thật sự sinh khí thì cậu tiêu đời rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro