Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53: Trai hay gái?

Vương Nguyên vừa an vị ngồi vào xe thì đã bị Vương Tuấn Khải véo vào đùi một cái khiến cậu đau điến muốn nhảy ra khỏi ghế:"A...anh làm gì vậy? Đau chết em rồi"

Nói rồi vừa xoa xoa nơi vừa bị véo vừa nói:"Ây da...đau quá đi..."

Anh nhìn cậu cảnh cáo:"Sau này cấm em ăn mặc như thế ra đường"

Cậu ngơ ngác nhìn lại mình một lượt. Lên tiếng nói:"Em vẫn áo quần đầy đủ à nha"

Anh nhíu mày:"Em còn dám nói. Em xem...em..."

Cậu nhíu mày khi anh không nói tiếp. Ngơ ngác:"Em làm sao?"

Anh nói:"Tốt nhất là dẹp cái thể loại này đi"

Cậu bĩu môi:"Anh thật là..."

Cậu có ăn mặc lộ liễu gì đâu chứ? Có hở cái gì ngoài đôi chân sao? Hơn nữa đây cũng đâu phải lần đầu cậu mặc. Lần trước đi xem phim hình như cậu cũng mặc bộ này mà. Lúc đó anh đâu có ý kiến gì đâu.

Đột nhiên nhớ tới ánh mắt của lão già kia. Cậu liền hiểu ra:"Anh yên tâm. Sau này em sẽ không tới gặp chị họ nữa đâu. Chị ấy thật là quá đáng. Nếu để Dì biết thì chắc chắn sẽ sinh khí cho mà xem"

Anh hài lòng nói:"Em đó. Thông minh một chút rồi"

Cậu bĩu môi:"Em không ngốc như anh tưởng. Khi chị ấy giữ chân em thì biết chắc chắn chị ấy có mục đích khác. Em chỉ không nghĩ chị ấy lại lợi dụng em một cách lộ liễu tới vậy"

Anh nói:"Sau này cấm em qua lại với chị ta nữa. Biết không?"

Cậu nói:"Vợ anh dễ bị bắt nạt tới vậy sao? Anh đây xem thường em quá rồi. Em chỉ là nể mặt Dì mới không làm chị ấy mất mặt. Nếu không em chỉ cần châm chọc lão già kia vài câu khó nghe thì đảm bảo chị ấy sẽ tự ruớc họa vào thân"

Anh cười cười:"Em đúng là đáng sợ hơn anh tưởng"

Cậu cười đáp lại:"Còn anh thì thích ăn giấm chua hơn em nghĩ"

Nói thì nói thế chứ ngay cả chủ nhân của đôi chân đó là cậu đây còn bất mãn với ánh nhìn của lão già kia thì hỏi sao chồng cậu có thể không sinh khí cho được.

Anh nhíu mày:"Em còn dám nói. Có đàn ông nào thích người khác nhìn vợ mình không?"

Nói rồi ngắt vào đùi cậu một cái:"Em như thế chẳng khác nào muốn người ta khi dễ em"

Vương Nguyên ngao ngán:"Em nghĩ em nên quấn chăn khi ra đường thì mới hợp với ý anh"

Chỉ lộ chân thôi mà. Đâu lộ gì khác lộ gì nữa đâu mà câu nhân với chả câu nhân. Không lẽ muốn cậu mặc kín mít vào giữa mùa hè nóng bức. Lúc đó thì lại bảo thần kinh cậu có vấn đề. Thật không biết sao mà làm hài lòng mấy vị thẩm phán mang tên "chồng".

Vương Nguyên kiểm tra sức khỏe định kì xong thì đi ra.

Anh vội hỏi:"Bác sĩ nói thế nào?"

Cậu mỉm cười:"Em ổn mà."

Nói rồi khoác tay anh:"Đi ăn đi. Em đói bụng"

Anh gật đầu rồi cả hai cùng rời khỏi bệnh viện.

Kỳ thực cậu vẫn chưa đói nhưng vì ghét cái mùi thuốc sát trùng nên mới nói với anh như thế. Không thì anh sẽ hỏi tới hỏi lui một hồi lâu mới an tâm mà rời khỏi bệnh viện.

Ăn trưa xong thì cả hai về thẳng nhà anh vì nắng nóng quá nên cậu cũng không muốn đi đâu. Hơn nữa anh mới đi công tác về cũng cần được nghỉ ngơi.

Vương Nguyên tắm xong thì lười biếng leo lên giường ôm lấy anh:"Sao anh chưa ngủ?"

Anh hỏi:"Em vẫn chưa nói với anh bác sĩ nói thế nào?"

Cậu thở dài:"Em chẳng phải nói em ổn sao? Kết quả anh cũng xem qua rồi mà"

Anh nói:"Anh chỉ là...không hiểu..."

Cậu bật cười:"Anh hiểu làm chi mấy cái kí hiệu y khoa đó. Anh chỉ cần biết kết luận cuối cùng là bình thường thì tốt rồi"

Thấy anh câm nín thì cậu hỏi:"Tuấn Khải...lúc nãy bác sĩ có hỏi em có muốn sinh con theo ý muốn không?"

Anh nhìn cậu:"Là ý gì?"

Cậu nói:"Ý của bác sĩ rõ ràng như thế mà anh còn không hiểu sao? Ông ấy muốn hỏi chúng ta có muốn can thiệp trước khi mang thai không? Nếu can thiệp thì có thể sinh trai hay gái theo ý chúng ta"

Anh nói:"Ông ấy là bác sĩ sao có thể gợi ý như vậy? Can thiệp giới tính thai nhi là phạm pháp"

Cậu nói:"Có lẽ chúng ta do Chí Hoành giới thiệu tới nên ông ấy mới hỏi như vậy. Ông ấy nói em khó mang thai như vậy hay là cứ sinh một đứa con trai trước thì sẽ tốt hơn"

Anh nghe xong nhíu mày:"Anh cảm thấy mình nên đổi bác sĩ khác đi. Anh cảm thấy ông ấy không có tâm với nghề thì phải"

Cậu nói:"Em nghĩ ông ấy không có ý gì khác. Chỉ là muốn tư vấn cho mình lựa chọn thôi. Ý anh thế nào?"

Anh nói:"Anh không quan tâm chuyện con trai hay con gái. Mà anh nghĩ ba mẹ cũng chẳng có đặt nặng vấn đề này đâu. Tốt nhất là thuận theo tự nhiên đi. Anh không muốn em bị áp lực"

Nói rồi ôm lấy cậu:"Anh muốn em và con đều khỏe. Chỉ cần nhiêu đó"

Chỉ một câu ngắn gọn đó cũng đủ khiến cho Vương Nguyên cảm thấy sóng mũi cay cay.

Ai cũng nói sinh con là cả một quá trình mà người mẹ phải đơn thân vượt cạn. Nhưng nếu có sự động viên và ủng hộ từ phía người chồng thì quá trình ấy sẽ dàng dàng hơn rất nhiều. .

Ngước nhìn anh hỏi:"Ai cũng muốn có con trai đầu lòng. Chẳng lẽ anh lại không muốn?"

Anh nói:"Con trai với con gái thì khác gì nhau? Cũng đều là con của mình. Không phải sao?"

Cậu cố ý nói:"Nhưng con trai vẫn tốt hơn chứ. Ít ra còn có thể nối dõi tông đường"

Anh đưa tay n
héo má cậu:"Em thật nghĩ như vậy?"

Cậu cười cười lắc đầu:"Chỉ muốn thử lòng anh"

Anh lại nhéo má cậu:"Nghịch ngợm"

Cậu ôm lấy anh. Cảm thấy mình thật may mắn khi có được một người chồng tâm lý như anh. Quả thật cậu không muốn can thiệp chuyện sinh con trai hay con gái.

Có câu con cái là của trời cho nên cứ thuận theo tự nhiên thì sẽ tốt hơn.

Gái hay trai thì cũng đều là minh chứng cho tình yêu của anh với cậu.

Chỉ mong một thiên thần nhỏ sẽ tới với gia đình cậu một cách thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro