Chap 52: Đi xông đất
Hôm nay quán cafe sân vườn của chị họ Vương Nguyên khai trương nên cậu phải dậy sớm hơn thường ngày.
Chị ấy muốn cậu tới xông đất giúp vì cậu vốn mang danh là "con heo vàng". Hơn nữa tuổi của cậu và chị ấy rất hợp nhau.
Tuy không thân thiết lắm với người chị họ này nhưng Vương Nguyên cũng khó mà từ chối được vì Dì của cậu cũng tức là mẹ của tỷ ấy rất thương cậu.
Vương Tuấn Khải đi công tác chưa về nên cậu đành phải đón taixi tới đó một mình. Cũng may nó cách nhà cậu chỉ 5km nên cậu không có đến muộn vì lý do kẹt xe.
Tới nơi thì liền mỉm cười nói mấy câu mua may bán đắt, đại cát đại lợi rồi cùng chị họ ăn sáng.
Vương Nguyên không có ý nán lại nên nói:"Chắc em phải về rồi. Chúc chị làm ăn phát tài nha"
Chị họ Vương niềm nở nói:"Vẫn còn sớm mà. Đợi tỷ pha cho em một ly trà sữa rồi em cho tỷ ý kiến nha"
Cậu rất muốn từ chối vì bản thân không thích uống trà sữa bên ngoài vì nó khá ngọt, chỉ uống trà do Mama cậu làm mà thôi. Hơn nữa cậu nhận ra dường như bà chị này của mình đang có mục đích khác.
Khách đang đông như thế lẽ ra chị ấy nên tiễn cậu về rồi tập trung vào công tác quản lý mới đúng chứ. Sao lại muốn đích thân pha trà sữa cho cậu? Định biến cậu thành khách quý thật à?
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Vương Nguyên vẫn nán lại xem mục đích của chị ấy là gì? Hơn nữa cũng không thể bất lịch sự mà ngang nhiên bỏ về như thế. Đặc biệt là trong ngày quán người ta khai trương.
Chị họ Vương tuy tuổi đã chạm ngưỡng 40 nhưng nhan sắc vẫn còn rất mặn mà. Tuy nhiên cậu không thích quan điểm sống của chị ấy chút nào.
Chồng chị ấy mất khi chị ấy đang mang thai nên chị ấy phải rời quê lên thành phố lập nghiệp khi đứa nhỏ vừa tròn 2 tuổi.
Từ hai bàn tay trắng tới nay tài sản của chị ấy cũng gần với giới thượng lư nhưng tiếc là tất cả đều không mất công sức để làm ra.
Cậu không dám nói chị ấy buôn hương bán phấn nhưng thật chất về mục đích chính cũng không khác nhau là mấy.
Đồng ý là chị ấy độc thân nên qua lại với ai là tùy vào chị ấy vì giữa họ không có cái gì gọi là ràng buộc lẫn nhau
Nhưng cậu cảm thấy lối sống phóng túng này thật sự có phần sa đọa quá rồi. Làm như thế chỉ khiến người ta xem thường mình mà thôi. Phận nữ nhi vẫn là dễ bị mang tai tiếng hơn đàn ông.
Cậu rất nông cạn nên chỉ nghĩ đơn giản là thân thể mình là của mình. Mình phải biết tôn trọng nó thì người khác mới tôn trọng mình được.
Có thể máu xử nữ của cậu hơi cao cho nên cậu không đồng ý với việc "qua tay nhiều người" của chị ấy.
Cứ nghĩ tới người mình không yêu đụng chạm vào mình thì chân mày Vương Nguyên liền nhíu lại.
Chị họ Vương mang ra một ly trà sữa rồi mỉm cười với cậu:"Em uống thử xem tay nghề của chị thế nào rồi cho chị ý kiến"
Vương Nguyên khẽ cười nhưng trong lòng thầm nghĩ:"Chị không cho thêm cái gì vào nước chứ?
Nghĩ thế thôi chứ cậu tin chắc đối phương không ngu tới mức này.
Nếu cậu xảy ra chuyện gì thì người thảm hại là chị ấy chứ không phải cậu vì ai cũng biết hôm nay cậu là khách quý được đích thân bà chủ mời tới đây. Hơn nữa trước khi tới đây cậu đã nói trước với mama đại nhân hãy canh thời gian để gọi cậu về.
Uống một ngụm nhỏ thì Vương Nguyên lên tiếng:"Chị không biết chứ trà sữa em uống đều là tự pha cho nên khẩu vị của em không giống với đại đa số thực khách đâu. Em thấy chị vẫn nên pha theo ý của mình thì hơn"
Chị họ Vương mỉm cười:"À. Chị đây không hay uống mấy thứ này. Vậy bình thường em pha thế nào?"
Cậu đáp:"Em chỉ pha bột trà xanh cùng với sữa tươi. Hoặc là trà hoa hồng kết hợp sữa tươi thôi. Em không dùng sữa đặc vì em thích ngọt thanh không thích ngọt đậm"
Chị họ Vương ngạc nhiên:"Trà hoa hồng là từ cánh hoa sao?"
Cậu nói:"Dạ không. Là nụ hoa hồng đỏ. Nhưng nếu là hoa Tây tạng thì mùi vị sẽ thơm hơn. Kì thực trà này chỉ pha uống bình thường thôi. Tại em kết hợp thành trà sữa cho nó phá cách một chút đó mà"
Chị họ Vương tỏ ra hiểu vấn đề:"Thì ra là vậy. Chắc chị cũng mua hoa về làm thử mới được. Biết đâu vị lạ từ trà hoa hồng lại thu hút khách"
Cậu nói:"Em không rõ lắm nhưng hình như Hoa hồng Pháp hay hoa hồng Tây tạng thì mới có tác dụng dược liệu"
Chị họ Vương đột nhiên mỉm cười đứng dậy:"Anh tới rồi"
Vương Nguyên hơi xoay người nhìn người đàn ông đang đứng sau lưng mình. Đại não liền hoạt động xem nên xưng hô thế nào cho phải.
Nếu theo đúng tuổi thì nên gọi là Bác. Nếu theo lịch sự thì nên gọi là anh vì người ta là bạn của chị mình. Hơn nữa chị đã mở miệng gọi là anh không lẽ cậu lại gọi đối phương là Bác?
Cuối cùng vẫn nên gọi lịch sự một tiếng "Chú".
Chị họ Vương liền cười cười:"Vương Nguyên à. Em đây không cần câu nệ tuổi tác. Cứ gọi là anh đi nha"
Cậu mỉm cười nhưng kì thực trong lòng đang nghi hoặc. Chị họ là đem cậu ra để thả thính phải không?
Sao khi nghe chị ấy giới thiệu về đối phương thì cậu liền có câu trả lời. Chị thật quá đáng.
Người đàn ông này là người có địa vị ở Thành phố. Kinh doanh tất nhiên phải "biết điều" một chút. Nhưng tại sao lại biến cậu thành con ác chủ bài?
Chân mày Vương Nguyên không kiêng dè nhíu lại.
Cậu là đang khó chịu ra mặt khi ánh mắt lão già kia cứ nhìn chằm chằm xuống chân cậu.
Vừa định nói có chuyện phải về thì cứu tinh liền xuất hiện.
Vương Tuấn Khải không kiêng kỵ hôn trán cậu một cái:"Nhớ anh không?"
Cậu cười nhẹ. Anh mới đi có hơn một ngày thôi mà, đâu phải một tháng. Nhưng kì thực cậu rất thích được anh hôn trán như thế.
Chỉ một cái chạm nhẹ vào trán nhưng cậu lại cảm thấy nó chứa đựng rất nhiều yêu thương và ôn nhu mà anh dành cho cậu. Thật khác xa với cách hôn môi táo bạo mà anh vẫn hay làm ở nhà.
Vương Nguyên nhanh chóng dằn mặt lão già háo sắc kia. Mỉm cười giới thiệu:"Đây là chồng cháu"
Quả nhiên gương mặt nham nhở kia liền cứng đờ.
Chị họ Vương cũng liền chữa cháy:"Nghe nói hai đứa sắp cưới?"
Vương Tuấn Khải liền buông câu:"Có lẽ chị ít khi gặp Vương Nguyên nên chưa biết. Tụi em đã đăng ký kết hôn rồi"
Chị họ Vương liền cười gượng gạo:"À...vậy sao? Chị đây thật... không biết"
Vương Nguyên mỉm cười nhìn chị mình, chị không biết hay là giả vờ không biết? Tin cậu đã là vợ người ta trong dòng họ ai mà không biết chứ?
Anh đưa tay giữ eo cậu:"Về thôi. Hôm nay em có hẹn bác sĩ"
Cậu tất nhiên đâu quên chuyện đó nên nhìn sang chị họ Vương:"Tụi em xin phép về. Khi nào rãnh sẽ ghé ủng hộ nha. Bye bye"
Nói rồi mỉm cười cùng anh ly khai nhưng trong lòng hừ lạnh:"Chị có cho người mang xe tới rước thì tôi đây cũng không thèm tới lần hai đâu"
Lần này thì hay rồi. Con ác chủ bài này không phải dễ sử dụng đâu nha. Xem chị ấy làm sao giúp thằng cha già kia hạ hỏa. Vì khi cậu đi thì sắc mặt ông ta đã khó coi lắm rồi. Lấy lòng không xong liền thành chọc giận. Đáng đời.
Có câu nước càng nhạt thì càng trong suốt. Người càng nhạt thì càng an nhiên. Sống mà cứ chạy theo vật chất thì dù có sung sướng nhưng trong thâm tâm vẫn khó mà an nhàn thảnh thơi.
Cậu chỉ cảm thấy hành động này của chị mình thật đáng buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro