Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50: Say

Vương Nguyên theo thói quen dậy sớm nhưng vẫn quyến luyến ôm lấy Vương Tuấn Khải chưa muốn rời giường.

Cho tới khi bà ngoại Vương gọi thì cậu mới miễn cưỡng rời giường thay quần áo chỉnh tề rồi mới ra ngoài làm vệ sinh cá nhân.

Lúc quay trở lại thì anh cũng đã thức giấc.

Hôn má anh một cái:"Anh tắm đi cho mát"

Nói rồi đặt quần áo đã soạn sẵn cạnh giường cho anh:"Em đi chợ với Mợ. Cà phê em để trong bình giữ nhiệt"

Nói rồi khoát thêm áo vào.

Thấy Vương Tuấn Khải chỉ chỉ tay vào má thì cậu cười cười. Hôn má anh thêm một cái:"Em đi nha"

Nói rồi ly khai.

Lúc cậu đi chợ về thì mọi người đang tập trung làm cổng cưới.

Ở quê là thế, cái gì cũng tự làm. Tuy vất vả nhưng vui vì anh chị em có thể thông qua việc này mà trò chuyện cùng nhau, tăng thêm tình cảm họ hàng thân thuộc.

Vương Nguyên không tham gia công việc bếp núc vì trong đó có quá nhiều trù nghệ như bà ngoại cậu, mẹ cậu, các dì và các mợ của cậu ai nấy đều đảm đang.

Vương Tuấn Khải vẫn theo thói quen đặt tay ở eo cậu khiến cậu ngượng ngùng gỡ tay anh ra. Nhỏ giọng:"Anh đừng như vậy"

Trọng Nghĩa - Em họ của cậu cũng là chú rể vào ngày mai thấy hành động thân mật vừa rồi thì trêu ghẹo:"Hai người đúng là tình bể cái bình"

Vương Nguyên xấu hổ:"Nói linh tinh gì đó"

Vương Viễn - em trai cậu liền hùa theo:"Hai người đó cứ dính như sam vậy đó. Anh nhìn riết cũng quen mắt rồi"

Nói xong còn khoái chí mà cười ha hả.

Cậu nghiến răng nhìn đứa em trai của mình:"Tiểu Viễn. Anh nhớ không lầm thì sắp tới sinh nhật của em rồi. Xem ra em không cần quà nữa"

Vương Viễn cười hì hì:"Em đây đặc xá cho anh vì năm nay sinh nhật đã được anh rể bao thầu cả rồi"

Cậu nhìn anh không nói nên lời:"Anh..."

Anh nhúng vai:"Anh vô tội"

Mấy anh chị họ của cậu cũng vì chuyện này mà  bắt đầu cười lớn.

Chị họ Vương nói:"Em rể thật là vui tính"

Cậu hừ lạnh. Mấy người cứ trêu cậu thoải mái đi. Cậu đây miễn cưỡng vào bếp học nữ công gia chánh vậy.

Thấy cậu hậm hực thì bà ngoại Vương liền hỏi:"Là ai chọc giận tiểu Nguyên của ngoại vậy?"

Cậu hờn dỗi nói:"Mấy anh chị xúm lại trêu con"

Bà liền thở dài:"Còn trẻ con như thế mà đã là vợ người ta rồi đấy"

Tâm trạng của Vương Nguyên liền thay đổi, hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Trấn an:"Ngoại đừng lo. Tuấn Khải rất thương con"

Bà chỉ tay vào trán cậu mắng yêu:"Chưa gì đã lo bênh vực người ngoài"

Cậu xấu hổ cười cười:"Con chỉ nói sự thật mà thôi"

Mama Vương đưa cho bà ngoại Vương một ly chè rồi nói:"Mẹ cứ yên tâm. Tuấn Khải toàn bị nó bắt nạt"

Cậu phản bác:"Con đâu có"

Mama Vương đưa bình giữ nhiệt cho cậu rồi nói:"Còn dám nói không có. Có cần mẹ kêu ba con làm nhân chứng hay không?"
M
Cậu nhanh chóng tìm cớ thoái lui nếu không mẹ cậu sẽ lôi lịch sử bắt nạt chồng của cậu ra mà nói cho mọi người cùng nghe. Lúc đó chắc ai cũng mở to mắt ra mà nhìn cậu với vẻ không dám tin.

Vương Nguyên thấy anh bị cái nắng của ngày hè làm cho mồ hôi mồ kê thì đưa bình giữ nhiệt cho anh:"Anh uống đi"

Vương Tuấn Khải vừa uống một hơi thì mẹ cậu lên tiếng:"Không được uống"

Anh ngừng động tác nhìn cậu. Còn cậu cũng ngơ ngác không biết nguyên do.

Mama Vương liền trách móc:"Đó là trà của con. Sao lại cho chồng con uống?"

Lúc này Vương Nguyên mới hiểu ra. Thì ra đó trong bình giữ nhiệt là trà nụ hồng.

Cười hì hì lấy lại bình giữ nhiệt trên tay anh:"Em đi pha cà phê cho anh"

Sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Cũng may trà này không có tác dụng ngoài ý muốn với nam thẳng nếu không thì cậu tiêu đời rồi.

Vương Nguyên chuộc lỗi bằng một ly cafe ngon chính hiệu cho anh nhưng anh chưa kịp uống thì anh họ cậu đã lên tiếng:"Em rể. Cùng bọn anh làm gà vịt đi"

Vương Nguyên ngẩn người. Cậu còn không làm được thì sao anh biết làm đây?

Vương Tuấn Khải thẳng thắn nói:"Kì thực...em không biết mấy chuyện đó"

Mama Vương liền cứu chữa:"Vương Nguyên còn không biết làm thì sao Tuấn Khải biết chứ. Tụi con đừng trêu con rể của Dì nữa"

Anh họ Vương cười nói:"Con đâu có trêu. Dì cũng biết đàn ông ở đây không biết mấy chuyện này thì không lấy vợ được đâu"

Mama Vương nói:"Ây da. Cái này coi như ngoại lệ đi nha"

Nói rồi nhìn anh:"Vào đây mẹ nhờ chút chuyện"

Vương Nguyên hừ lạnh trong lòng. Mẹ cậu rõ ràng thiên vị, vì muốn cứu vớt anh mà hạ bệ cậu. Còn kiếm cớ cho anh thoái lui. Đúng là không công bằng chút nào.

Nhưng Vương Nguyên cũng không muốn làm mất lòng mấy ông anh họ nên liền xong pha cùng nhau vặt lông gà. Nếu không Vương Tuấn Khải sẽ còn bị ghim dài dài.

Vương Nguyên rất được lòng mọi người bên ngoại nên ai cũng yêu quý. Cho nên chồng cậu cũng được mọi người đặc biệt chú ý tới. Tất nhiên cũng trở thành tâm điểm công kích cho mấy anh trai có khuynh hướng cuồng em trai

Quả nhiên. Buổi tối Vương Tuấn Khải bị mời rượu liên tục đến không thể trụ nổi. Anh không quen uống nhiều. Hơn nữa rượu tự nấu thì nồng độ cồn khá cao nên nhanh chóng bị hạ gục ngay tại chổ.

Vương Nguyên pha cho anh một ly chanh nóng rồi lay lay cánh tay anh:"Tuấn Khải..."

Nhưng anh bất động nên cậu thở dài mang ly chanh nóng sang cho em họ cậu.

Nó cũng có hơn gì anh sao? Thấy nó nằm như chết thì Vương Nguyên vỗ vỗ vào mặt:"tiểu Nghĩa...dậy nào..."

Nhưng gọi hồi lâu mà nó vẫn bất di bất dịch nên đánh cho một cái:"Còn không ngồi dậy. Mai làm chú rể mà con ham vui. Lễ độc thân cái quỷ gì. Bây giờ tệ hại như thế. Sáng mai sao có thể đi rước dâu"

Em họ Vương nhăn mặt:"Anh định đánh chết em sao? Để yên cho em ngủ"

Vương Nguyên đánh thêm một cái:"Ngồi dậy uống hết ly nước chanh này rồi muốn ngủ gì thì ngủ"

Thấy em họ ngoan ngoãn uống hết thì cậu quay về phòng xử lý con gấu 75kg nhà cậu.

Vương Tuấn Khải vẫn chưa có dấu hiệu tĩnh thì Vương Nguyên liền sinh ra chủ ý, he miệng cười nham hiểm.

Trong điện thoại anh có cả trăm tấm hình dìm hàng của cậu nhưng Vương Nguyên thì không có.

Đơn giản vì anh ít khi để lộ khuyến điểm. Ngay cả khi ngủ cũng không khó coi chút nào. Lần này say tới mức không biết gì thì để xem anh có còn soái ca được hay không?

Nghĩ tới đây cậu muốn cười lớn nhưng sợ bứt dây động rừng nên chỉ dám cười thầm.

Camera sẵn sàng. Điện thoại ai thì người đó đẹp nhưng chụp tới chụp lui vẫn không hài lòng.

Khóe môi Vương Nguyên khẽ cong. Dìm ảnh không được thì dìm cái khác vậy.

Nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh. Nâng mặt anh lên:"Tuấn Khải...Tuấn Khải..."

Vương Tuấn Khải "ưm...ưm" mấy cái nhưng vẫn không mở mắt.

Cậu hỏi:"Người ta nói anh sợ vợ. Anh thấy có đúng không?"

Thấy anh không trả lời thì cậu nhéo má anh:"Anh nói xem. Anh có phải sợ vợ không?"

Anh mơ màng đáp:"Phải..."

Vương Nguyên hài lòng hỏi tiếp:"Anh nói xem em với anh thì anh giống heo hơn em phải không?"

Anh lại thuận miệng nói:"Phải... phải..." thêm một lần nữa

Vương Nguyên cười híp mắt rồi cảm thấy có gì đó không ổn. Vỗ vỗ má anh:"Vương Tuấn Khải...anh tĩnh lại cho em"

Anh vẫn "ưm...ưm" và không hề mở mắt khiến cậu nhíu mày. Cắn mũi anh nhưng anh vẫn không chịu tĩnh.

Nhưng hôn anh thì anh liền đáp lại khiến cậu hậm hực:"Anh nói xem em là ai hả?"

Anh mơ màng đáp:"Em tất nhiên là vợ..."

Cậu lạnh nhạt nói:"Không đúng. Em rõ ràng không phải vợ anh"

Nói rồi chủ động hôn anh còn đưa tay cởi bớt nút áo anh.

Vương Tuấn Khải đột nhiên giữ lấy bàn tay cậu. Mở mắt:"Em nghĩ anh là heo thật à?"

Nói rồi xoay người ôm lấy cậu:"Đừng tưởng anh say rồi muốn làm gì thì làm"

Vương Nguyên định nói cậu chỉ thử chút thôi thì thấy anh lại ngủ say mất rồi. Nhưng cũng may anh dù say nhưng vẫn biết bản thân mình là ai. Nếu như uống say mà làn càn, làm quấy thì sẽ không yên với cậu đâu.

Mà nói đi cũng phải nói lại vì từ trước tới giờ anh chưa bao giờ uống nhiều như vậy nên dù có mượn cớ làm càn cũng không có được. Xem ra cái hố của mấy ông anh cậu đào sâu quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro