Chap 5: Trốn tránh
Lúc Vương Nguyên xuống phòng khách thì Vương Tuấn Khải đã rời đi chỉ còn Đinh Thế Huy đang uống trà và nói chuyện với ba cậu.
Vội bước tới nhìn anh và khẽ gọi:"Anh..."
Anh mỉm cười:"Anh đã xin phép hai bác đưa em đi ăn khuya vì em vẫn chưa ăn gì"
Cậu gật đầu đồng ý:"Dạ"
Nói rồi cả hai cùng nhau tới quán ăn ở gần một công viên, đó là nơi mà anh và cậu thường xuyên lui tới vì đồ ăn ở đó hợp khẩu vị của cậu và sau khi ăn thì cả hai có thể cùng nhau tản bộ ở công viên. Vừa tốt cho sức khỏe vừa có thể nhàn nhã nói chuyện với nhau.
Không gian yên tĩnh với bầu không khí trong lành khiến cậu thả lỏng tâm tư. Bàn tay nhỏ bé của cậu vẫn được Đinh Thế Huy nắm chặt. Nó không giống cảm giác khi Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu. Còn khác nhau điểm nào thì cậu cũng không biết nữa.
Đột nhiên lại nghĩ tới đối phương khiến cậu khẽ thở dài.
Thế Huy nhìn cậu rồi hỏi:"Em sao vậy? Có chuyện không vui hả?"
Cậu thở ra, lắc đầu:"Không có"
Anh hỏi:"Anh thấy em rất lạ. Ở công ty xảy ra chuyện gì sao?"
Cậu nhàn nhat nói:"Dạ không. Em chỉ là hơi mệt"
Anh lo lắng nói:"Mai anh đưa em đi bác sĩ nha?"
Cậu phụt cười:"Không cần đâu, anh đừng giống Mama, hở ra là lôi kéo em đi bác sĩ, đừng làm quá lên như vậy"
Hai người ngồi xuống ghế đá thì Vương Nguyên mới khẽ tựa đầu vào vai Thế Huy như một thói quen:"Anh..."
Thế Huy không nghe thấy lời tiếp theo của cậu thì hỏi:"Hửm? Sao em không nói tiếp?"
Cậu mím môi, ấp úng:"Không có gì"
Vương Nguyên không biết nên mở lời làm sao. Cậu rất muốn nói cho anh biết mọi chuyện nhưng cậu sợ, cậu sợ anh sẽ vì vậy mà bỏ rơi cậu, sẽ xem thường cậu rồi xem thường luôn cả ba mẹ cậu vì đã không biết cách dạy con. Nếu thật sự như vậy thì tội của cậu thật sự quá lớn.
Mặc dù đang ở thế kỷ 21 nên chuyện thất thân hay không với nhiều người cũng đã không còn quan trọng nhưng với Đinh Thế Huy thì khác. Anh là giáo viên, gia đình có truyền thống làm trong ngành giáo dục nên anh là người rất truyền thống, có khi cậu cảm thấy anh cũng hơi cổ hủ một chút. Hơn nữa anh lại sống rất khuôn khổ cho nên...cậu sợ lắm. Sợ anh sẽ không thể chấp nhận sai lầm lớn này của cậu. Chẳng biết có phải càng nghĩ càng thấy sợ hay là do gió đêm nay khá lớn nên khiến cậu thấy lạnh cả người.
Chí Hoành từng nói y học hiện đại có thể đổi trắng thay đen nên chuyện biến mất thành còn đã không phải là chuyện khó. Nhưng cậu cảm thấy hành động ấy là một dạng lừa dối. Cậu thật sự không làm được nên chỉ có thể chọn cách nói ra, nhưng biết nói sao bây giờ? Thật sự là quá khó.
Im lặng một lúc thì Vương Nguyên dò xét hỏi:"Anh...nghĩ sao nếu đêm tân hôn phát hiện đối phương không còn..."
Đinh Thế Huy ngạc nhiên cúi xuống nhìn cậu:"Sao em lại hỏi chuyện đó?"
Cậu nhàn nhạt nói:"Chỉ là...Chí Hoành đang làm khảo sát. Cậu ấy muốn làm luận án về vấn đề này nên...em muốn nghe ý kiến của anh"
Anh thở ra rồi đáp:"Thì ra là vậy, với anh chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là phải tin tưởng đối phương nhưng tất nhiên anh cũng rất trông mong..."
Nói tới đây anh đưa tay đặt lên má cậu:"...có được lần đầu của em"
Mặt Vương Nguyên lập tức nóng lên, trái tim đập thình thịch thình thịch, không biết là vì rung động hay vì chột dạ nữa. Nhưng cũng may ánh sáng nơi này không tốt nên anh rất khó nhận ra khuôn mặt của cậu lúc này.
Âm thầm hít một hơi rồi khó khăn lên tiếng:"Thế Huy...em...em...không...còn..."
Nói tới đây bỗng điện thoại của anh reo lên khiến cậu có chút giật mình nên im bật nhưng tim thì lại đang đập nhanh dữ dội.
Thế Huy mới nhìn cậu hỏi:"Em vừa rồi nói gì? Anh không nghe rõ"
Cậu lắc đầu rồi cố ý trốn tránh, ấp úng:"Không...không có gì. Anh nghe điện thoại trước đi"
Đinh Thế Huy mỉm cười nghe máy sau đó thì nhìn cậu:"Là mẹ gọi, mẹ nói anh ghé qua nhà có chút việc"
Mặc dù sống cùng một thành phố nhưng anh và ba mẹ không sống cùng một nhà. Đinh Thế Huy có một căn hộ cao cấp ở gần nơi mà anh giảng dạy, thỉnh thoảng anh sẽ ngủ lại nhà ba mẹ nhưng đa phần đều ở tại nhà riêng.
Vương Nguyên nhàn nhạt nói:"Vậy thì chúng ta về thôi, đừng để hai bác đợi"
Thế Huy mỉm cười nắm lấy tay cậu rồi cùng nhau ra về.
Xe dừng trước cửa nhà Vương Nguyên thì Đinh Thế Huy thương yêu hôn lên trán cậu:"Em nhớ ngủ sớm. Sáng mai anh không có giờ lên lớp, anh đến đưa em đi làm"
Cậu mỉm cười:"Dạ được. Anh lái xe cẩn thận"
Thế Huy mỉm cười tạm biệt cậu:"Ngủ ngon"
Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng dần khuất kia mà thở dài. Phải làm sao nói ra đây? Thật sự rất khó, vừa rồi đã lấy hết can đảm để nói ra nhưng không ngờ lại quay về điểm xuất phát rồi. Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo nữa.
Thế Huy nói anh không quan trọng chuyện đó nhưng lại nói rất mong đó là lần đầu. Sao lại mâu thuẫn tới như vậy?
Rốt cuộc thì anh sẽ chấp nhận hay không chấp nhận?
Mà nếu anh chấp nhận thì Vương Tuấn Khải có chấp nhận không? Có xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra không?
Câu nói:"Anh sẽ không để mất em" của Vương Tuấn Khải khiến cậu cảm thấy lo ngại. Dự cảm không tốt bỗng chốc bao trùm mọi suy nghĩ. Tối hôm nay thật lạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro