Chap 44: Đời không như là truyện
Vương Tuấn Khải theo phép lịch sự gõ cửa phòng. Mặc dù đó là phòng ngủ của mình nhưng vì bạn của cậu là Chí Hoành vẫn còn ở trong đó.
Vương Nguyên mỉm cười nhìn anh với khuôn mặt được make up nhẹ nhàng và mái tóc được chải chuốc theo một phong cách cũng nhẹ nhàng không kém.
Bộ lễ phục cậu đang mặc là do đích thân Vương Tuấn Khải nhờ bạn mình thiết kế theo ý tưởng của anh và đặt may theo số đo của cậu.
Lúc thấy nó cậu thật sự rất kinh ngạc. Lễ phục với tông màu trắng thuần khiết ôm sát cơ thể. Nhìn vừa trang nhã vừa soái khí, vừa thanh tao vừa thoát tục.
Không chỉ chuẩn bị lễ phục cưới, anh còn chuẩn bị luôn giày cưới cho cậu.
Vương Nguyên cảm thấy anh thật sự quá chu đáo vì cậu cứ nghĩ kết hôn thì mang giày nào cũng ổn.
Vương Tuấn Khải có chút sững sờ nhìn cậu mặc dù đã nhìn thấy cậu mặc thử bộ y phục này trước đó.
Chí Hoành thấy mình thành "bóng đèn" nên ho khan mấy cái. Lên tiếng:"Thôi mình về. Không làm phiền vợ chồng hai người nữa"
Chí Hoành rời đi thì Vương Nguyên mím môi ngại ngùng vì anh đang bước tới gần cậu nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người cậu.
Eo liền bị giữ lấy:"Em thật đẹp"
Vương Nguyên tinh nghịch hỏi:"Vậy bình thường em không đẹp sao?"
Anh vén sợi tóc vừa rơi xuống trán cậu lên. Nhẹ giọng:"Đẹp. Vợ anh lúc nào cũng đẹp"
Vương Nguyên cảm thấy chưa bao giờ ngại ngùng như thế. Cậu với anh đã là vợ chồng rồi. Vậy mà vẫn cảm thấy ngượng khi nghe anh nói mấy lời có cánh này.
Chưa biết làm sao thoát khỏi cảnh tượng ám mụi này thì môi đã bị anh đoạt lấy.
Cậu thuận theo anh vì lần nào cũng bị nụ hôn của anh làm cho mê muội.
Chợt nhớ cách đây không lâu mình còn chưa biết hôn là gì? Lúc đó một cậu nhóc 16 tuổi còn dạy mình phải hôn như thế nào.
Ấy thế mà hiện tại...cảm giác gì cũng đã trải qua.
Nụ hôn không quá sâu nhưng cũng làm cho khí huyết cả hai sôi sục.
Vương Nguyên có thể cảm nhận được hơi thở nam tính quen thuộc đang nóng dần lên, anh đang muốn cậu.
Tim cậu đập loạn xạ cứ như lần đầu anh với cậu hôn nhau. Lúc đó tuy say nhưng Vương Nguyên nhớ rõ nó rất vụng về, tất cả hoàn toàn là do anh dẫn dắt.
Cút áo được mở ra, lễ phục liền từ trên vai cậu trượt xuống eo. Toàn bộ phía trên liền bại lộ, thập phần câu nhân.
Vai Vương Nguyên rất gầy nên xương quai xanh rất là tinh tế. Da cậu rất trắng nên dấu hôn mờ nhạt trên cổ vẫn còn mặc dù đã được Chí Hoành che đi bằng một lớp phấn phủ.
Vương Tuấn Khải rời môi Vương Nguyên. Cúi xuống hôn từ cổ xuống xương quai xanh rồi chuyển xuống ngực dây cắn một chút. Bàn tay đang cởi hết những gì vướn víu còn lại trên người cậu ra.
Vương Nguyên cũng đâu ngoan ngoãn để mình bị lột sạch trong khi anh vẫn còn áo quần chỉnh tề.
Đưa tay cởi cút áo anh ra, miệng không chịu được sự trêu chọc của anh trên ngực mình mà rên rĩ.
Anh chính là luôn ở thế thượng phong vì anh biết quá rõ yếu điểm của cậu nằm ở đâu. Chính là ở ngực và đùi chứ không phải ở cổ hay vành tai mà nhiều người vẫn hay nói. Tất nhiên điểm mẫn cảm nhất vẫn là nơi tư mật.
Cơ thể Vương Nguyên khá nhạy cảm nên dù anh không có những thao tác dạo đầu đi nữa thì cậu vẫn có thể đáp ứng anh.
Vương Tuấn Khải bắt đầu buông lời không đứng đắn:"Em là câu dẫn anh. Luôn trong tư thế sẵn sàng muốn bị anh xâm phạm"
Vương Nguyên không xấu hổ khi nghe mấy lời này. Hơn nữa trên giường thì sao có thể theo nguyên tắc. Ăn nói càng lọan càng kích thích đối phương hơn.
Có chút do dự nhưng vẫn đặt tay lên ngực anh. Tự nhủ cậu không sợ cơ bắp, cậu không sợ cơ bắp... Anh là chồng cậu. Không việc gì phải sợ. Anh tuyệt đối không làm cậu bị thương... Tuyệt đối không...
Vương Tuấn Khải hôn từ đầu tới chân thì mới hài lòng lật ngược tình thế.
Vương Nguyên có chút sững sờ. Anh đang muốn làm gì vậy?
Không đợi cậu hỏi thì anh đã lên tiếng:"Hư hỏng cho anh xem"
Vương Nguyên có chút không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Anh muốn cậu "hư hỏng" sao? Không lẽ vừa rồi anh đã nghe cậu cùng Chí Hoành nói chuyện gì?
Một tháng Vương Tuấn Khải phải "nhịn" ít gì là 10 ngày vì cậu phải nghỉ ngơi đang trong giai đoạn nhạy cảm.
Kì thực quá trình chỉ diễn ra trong 3 ngày nhưng anh nói tốt nhất vẫn nên đợi 10 ngày. Dù sao cơ thể cậu cũng yếu hơn người bình thường. Anh không muốn cậu bị bất kì thương tổn nào dù bên ngoài hay bên trong.
Khoảng thời gian đó cả hai vẫn ôm ấp âu yếm nên khó tránh khỏi anh không cầm lòng được mà nảy sinh dục vọng.
Cậu không muốn anh khó chịu nên có lần chủ động dùng tay giúp anh. Nhưng tay mỏi nhừ mà anh vẫn chưa chịu xong xuôi nên liền dùng miệng.
Nào ngờ anh đẩy cậu ra và không cho, nói là có thể chịu được rồi cách xa cậu ra để hạ hỏa.
Từ đó về sau cậu bỏ luôn ý định muốn khẩu giao cho anh.
Hiện tại anh lại nói muốn cậu hư hỏng. Thật sự không dám tin.
Thấy cậu chần chừ thì anh nói:"Ngoan. Hư hỏng cho anh xem"
Cậu nhìn anh nghi hoặc:"Anh thật sự muốn em làm vậy?"
Anh nói:"Phải. Cho anh xem em hư hỏng tới cỡ nào"
Nói rồi xoa xoa eo cậu:"Làm những gì mà em muốn đi"
Vương Nguyên không phải ngây thơ mà không biết "hư hỏng". Nhưng kì thực biết là một chuyện mà làm lại là chuyện khác. Chỉ có thể đánh liều làm bừa.
Quả nhiên sự thật không hề suôn sẻ như những câu truyện cậu viết hay từng đọc qua.
Vương Nguyên cảm thấy thở không ra hơi nhưng mà thứ trong miệng cậu vẫn chưa có dấu hiệu của sự thỏa mãn.
Anh đẩy nhẹ cậu ra. Hôn môi cậu một cái:"Mệt lắm đúng không?"
Cậu ngượng ngùng gật gật đầu, hô hấp vẫn còn đình trệ.
Anh nâng cằm cậu lên hỏi:"Có còn muốn hư hỏng nữa không?"
Cậu lắc đầu. Quả nhiên trong truyện viết không thật chút nào.
Nhưng dù sao Vương Nguyên cũng muốn chủ động một lần.
Đẩy anh ngã ra giường rồi nằm đè lên anh:"Hôm nay em nhất định sẽ cắn chết anh"
Anh cười cười:"Được. Anh giao anh cho em"
Vương Nguyên cắn cắn môi chần chừ một chút rồi bất thình lình cắn vào mũi anh làm anh khẽ nhíu mày:"Em làm thật??"
Cậu ngạo kiều nói:"Tất nhiên"
Quả nhiên anh nghĩ cậu không dám, lần này anh chết chắc rồi.
Sau một hồi chật vật thì người muốn chết chính là Vương Nguyên.
Hai chân cậu mềm nhũn, mồ hôi nhễ nhãi và nằm phịch lên người anh.
Âm thầm thở dài. Xem ra bị đè vẫn là tốt hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro