Chap 43: Bạo lực?
Sau một tiếng đồng hồ lăn lộn thì Vương Tuấn Khải cũng hài lòng rời cơ thể cậu.
Vương Nguyên được ôm vào lòng nên tâm tình đặc biệt dễ chịu.
Nếu là trước đây thì cậu sẽ mền nhũn như bột bị nhão thì hiện tại không còn như thế nữa.
Có lẽ là đã quen với cường độ của anh rồi chăng?
Vương Tuấn Khải thương yêu vén mấy sợi tóc trên trán cậu qua một bên rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn:"Có làm em đau không?"
Cậu lười biếng trả lời:"Không có" rồi vùi mặt vào ngực anh.
Anh luôn ôn nhu như vậy. Trong lúc làm tình cũng hỏi như thế nhưng chỉ là muốn cậu cảm thấy được yêu thương chứ thật ra hành động không hề thuyên giảm chút lực nào. Thậm chí còn càng ngày càng mạnh bạo hơn.
Sau một hồi hôn hít thì anh cũng chịu cùng cậu đi tắm vì một lúc nữa Chí Hoành có hẹn trước là sẽ tới chơi.
Vương Tuấn Khải suy nghĩ thoáng hơn Đinh Thế Huy rất nhiều cho nên cậu không giấu anh chuyện cậu thích cặp đôi Karroy, thỉnh thoảng đọc và viết truyện đam mỹ. Hơn nữa anh cũng không hề yêu cầu cậu ít qua lại với Chí Hoành như là Đinh Thế Huy.
Chí Hoành hôm nay đem cậu ra làm chuột bạch vì cậu ấy vừa mới tham gia một khóa học trang điểm.
Tinh ý liền thấy dấu hôn trên cổ cậu nên liền châm chọc:"Cậu đừng nói là hai người vừa lăn giường xong nha?"
Vương Nguyên nhàn nhạt đáp:"Cậu soi mói vừa phải thôi"
Chí Hoành nói:"Mình là đang quan tâm cậu mà"
Cậu bĩu môi nói:"Ai mượn cậu quan tâm chuyện giường chiếu. Quan tâm cái khác đi, ví dụ chuyện mình đang sụt cân chẳng hạn"
Chí Hoành nói:"Ây, cậu đừng xem thường chuyện giường chiếu nha. Nó là một phần quan trọng trong đời sống vợ chồng và nền tảng của hôn nhân đó. Còn chuyện cậu sụt cân tất nhiên cũng liên quan tới nó. Cậu bị đè nhiều quá nên sụt cân là chuyện bình thường"
Vương Nguyên nghe xong câm nín. Bị đè thì sẽ sụt cân sao? Lý luận này sao mà khó thuyết phục quá vậy?
Tinh nghịch nói:"Vậy theo cậu thì mình nên đè lại anh ấy?"
Chí Hoành thản nhiên nói:"đ
Đương nhiên rồi"
Cậu phụt cười:"Cậu bị điên à? Nghĩ sao kêu mình đè anh ấy?"
Chí Hoành hoài nghi hỏi:"Cậu đừng nói trước giờ cậu toàn bị đè nha?"
Cậu không ngần ngại gật gật đầu vì đúng là như thế mà.
Chí Hoành liền hỏi thêm:"Vậy là luôn ở tình trạng bị động?"
Vương Nguyên bất đắc dĩ nói:"Mình đâu có muốn như vậy. Mình muốn "hư hỏng" nhưng anh ấy không cho chứ bộ"
Chí Hoành hỏi:"Hư hỏng thế nào?"
Cậu liếc bạn thân mình một cái rồi nói nhỏ xíu:"Dùng miệng..."
Chí Hoành liền cười lớn:"Vợ chồng cậu mắc cười ghê luôn đó. Một người thì xót vợ không cho khẩu giao, một người thì sợ cơ bắp"
Cậu vội vàng nhắc nhở:"Nói nhỏ một chút. Anh ấy đang ở phòng làm việc đó"
Chí Hoành liền ngưng cười:"Mình quên"
Cậu nói:"Dạo này mình thấy ổn rồi. Dường như không sợ nữa. Dù sao anh ấy chỉ có 4 múi. Hơn nữa thân hình vẫn mang nét thư sinh chứ không có tới mức vạm vỡ như lực sĩ"
Chí Hoành cười nói:"Có thể sờ?"
Cậu nói:"Có nhưng...có chút ngần ngại..."
Chí Hoành lại cười:"Cậu đúng là sinh vật lạ. Anh ấy thích sờ cậu cớ sao cậu lại không dám sờ cơ ngực anh ấy? Đàn ông có cơ bắp chẳng phải nhìn hấp dẫn hơn sao? Người ta muốn sờ mà không được còn cậu lại sợ không dám sờ"
Cậu im lặng không nói gì vì Chí Hoành nói cũng không sai. Đàn ông có cơ ngực chính là nhìn hấp dẫn nhưng sao mỗi khi bị anh đè thì cậu lại thấy có chút quẫn bách.
Chí Hoành đột nhiên cười nói:"Mình cứ nghĩ cậu là hồ ly tu luyện ngàn năm. Ai ngờ chỉ là con hồ ly con mới chào đời"
Cậu bĩu môi:"Cũng may mình không như cậu nói. Nếu không chỉ còn da bọc xương"
Chí Hoành lại cười:"Cũng phải ha. Coi như chồng cậu lợi hại...ở tuổi 35. Hahaha..."
Cậu bức xúc:"Lưu Chí Hoành. Cậu còn cười nữa thì đừng trách mình đó"
Chí Hoành bĩu môi:"Người ta tưởng anh ấy yếu nên muốn cậu thường xuyên hâm nóng tình cảm. Nếu không phải thì thôi. Hahaha"
Cậu nghe xong thì thở dài. Hâm nóng cái gì chứ? Lúc nào chả nóng mà hâm với chẳng hâm. Chỉ cầu cho nguội lại bớt mà thôi.
Một lúc sau thì Chí Hoành tâm đắc nói:"Thế nào? Nhìn đẹp chứ hả?"
Cậu nhìn mình trong gương. Thập phần hài lòng:"Đẹp lắm đó. Rất hợp với y phục của mình. Cậu đúng là có năng khiếu trong chuyện này nha"
Chí Hoành liền nói:"Vào thay quần áo đi. Mình muốn xem thử"
Cậu tất nhiên gật đầu đồng ý.
Chí Hoành thấy cậu bước ra thì không khỏi trầm trồ:"Đẹp lắm luôn"
Nói rồi liền soi mói dấu vết mờ ám lộ ra trên người cậu:"Anh ấy cắn cậu?"
Cậu hờn dỗi gật gật đầu:"Phải"
Nói rồi ngồi phịch xuống sofa, giải bày:"Mình có cảm giác anh ấy càng ngày càng thích cắn mình. Cậu nói xem, lúc đầu chỉ là cắn trong phạm vi khuôn mặt. Dần dần lại tới cổ tới vai. Hiện tại... Anh ấy có phải có xu hướng thích bạo hành không vậy?"
Chí Hoành ngồi xuống nghi ngờ hỏi:"Bạo hành? Anh ấy đánh cậu?"
Cậu lắc đầu:"Không có"
Chí Hoành hỏi:"Đơn giản là cắn?"
Cậu gật đầu:"Ừm. Chỉ hôn rồi cắn"
Chí Hoành lại nói:"Đau không?"
Cậu nói:"Lúc đầu chỉ cắn nhè nhẹ nhưng sau này thì đau. Như cậu thấy đó. Dấu răng vẫn còn nguyên"
Chí Hoành nói:"Như vậy không phải bạo hành. Chỉ là cảm thấy hôn không đủ nên mới cắn. Cắn nhẹ vẫn không đủ nên cắn mạnh. Chỉ vì yêu cậu quá nên hành động thế thôi"
Cậu nhíu mày nói:"Lý lẽ cậu kì quái quá. Nói thế nếu yêu quá mức thì anh ấy sẽ ăn thịt mình luôn à?"
Chí Hoành nói:"Xin hỏi mấy hôm trước ai đã đè hôn con nhà người ta tới phát khóc vậy?"
Vương Nguyên nhớ tới mấy hôm trước cậu cùng Chí Hoành có đi thăm người chị họ của cậu.
Chị ấy sinh em bé nên phải về quê, hiện tại bé 3 tháng mới trở lại thành phố.
Vương Nguyên thích bé gái nên gặp con bé liền hôn lấy hôn để. Thậm chí còn muốn cắn vào má nó một cái.
Nghĩ tới đây mới thấy lời Chí Hoành nói cũng đúng. Yêu thích quá nên mới muốn cắn sao?
Cậu có phải cũng nên cắn lại anh không nhỉ? Vừa có thể trả đũa mà vừa có thể thể hiện tình yêu của mình.
Nhưng sao vẫn thấy có mùi bạo lực đâu đây???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro