Chap 40: Phiền phức
Mối quan hệ của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải tuy được ba mẹ hai bên chấp thuận nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người trong dòng họ đều tán thành.
Có lẽ do nhà ngoại cậu kinh tế và học thức không cao như bên nội cho nên mẹ cậu tuy là con dâu cả nhưng không hề được coi trọng. Thậm chí là còn bị ghét bỏ.
Cộng thêm sau này ba cậu vì bảo vệ mẹ cậu mà dọn ra ở riêng càng làm cho mối quan hệ vốn đã xấu thêm phần xấu thêm.
Chính vì vậy mà Vương Nguyên cũng chưa từng nhận được sự yêu thương từ phía ông bà nội cũng như các cô chú
Hiện tại thì kinh tế bên ngoại cậu đã khá hơn rất nhiều nhưng khoảng cách giữa nội và ngoại vẫn không tốt hơn được bao nhiêu.
Cũng may ba với mẹ cậu là một thân tự lập cho nên mẹ cậu không cần nhìn sắc mặt của người khác mà sống.
Đôi khi cậu tự hỏi sao ba lại yêu mẹ nhiều như vậy? Sao mẹ lại kiên cường như vậy? Sao có thể từ hai bàn tay trắng mà gầy dựng cơ ngơi như ngày hôm nay?
Dù không muốn nhưng Vương Nguyên vẫn phải thường xuyên lui về hỏi thăm sức khỏe bà nội . Đó dù sao cũng là bổn phận của con cháu.
Bà nội Vương tuổi đã 80 nên cũng không còn để trong lòng những chuyện đã qua.
Thấy anh và cậu thắp nhang cho ông nội cậu xong thì nhìn cậu. Nhẹ giọng:"Qua đây bà xem"
Vương Nguyên bước tới ngồi xuống cạnh bà, hỏi hang mấy câu:"Dạo này bà nội vẫn khỏe? Ăn uống có được ngon miệng không?"
Bà nói:"Gần đất xa trời rồi nên ăn ngon ngủ ngon sao mà được. Ba mẹ con không đi cùng à?"
Cậu nói:"Ba mẹ hôm nay dự tiệc cưới của người hàng xóm nên khi khác sẽ qua thăm bà nội"
Bà hài lòng nhìn sang Vương Tuấn Khải:"Nên gọi thế nào cho phải đây?"
Anh nhàn nhạt đáp:"Cứ gọi theo vai vế của Vương Nguyên đi ạ"
Dù sao cậu mới là con cháu ruột thịt của nhà họ Vương. Còn anh chỉ là con nuôi của ba mẹ anh mà thôi.
Nếu lúc trước anh phải gọi bà là Dì thì hiện tại phải gọi là bà theo vai vế của Vương Nguyên.
Lúc đó thì một người cô của cậu mang nước ra mời.
Nhà nội Vương Nguyên rất đông con cháu.
Cậu có tổng cộng 3 người cô và 6 người chú nhưng Vương Nguyên khá ác cảm với người cô thứ 8 này.
Lúc nhỏ cô ấy cứ hay tìm cớ khẽ vào tay cậu hay mắng cậu mỗi khi cậu và con gái của cô chơi cùng.
Năm cậu 13 tuổi thì có một nam sinh tặng hoa cho cậu. Thế là cô ấy đi nói lại với tất cả mọi người rằng cậu rất hư hỏng. Là con nít ranh hỉ mũi chưa sạch đã biết yêu đương hẹn hò. Còn nói gần nói xa là ba mẹ cậu không biết cách dạy con. Sớm muộn gì cũng sẽ bỏ theo người khác mà thôi.
Những lời khó nghe đó cho tới giờ Vương Nguyên vẫn nhớ từng câu từng chữ một.
Cậu thuộc cung Xử Nữ nhưng tính cách thì lại giống cung Thiên Bình. Cho nên ai đối xử với cậu ra sao thì cậu đều ghi nhớ, rất công bằng.
Ai tốt với cậu cậu sẽ ghi ở trong tâm. Ai không tốt với cậu thì cậu cũng ghi ở trong tâm nhưng sẽ dùng tâm cơ để đối xử với họ chứ không phải là dụng tâm.
Nhưng theo phép tắc thì cậu cũng không thể không chào hỏi:"Cô 8 dạo này vẫn khỏe?"
Cô ấy ngồi xuống đối diện cậu. Nhàn nhạt đáp:"Khỏe. Tất nhiên là khỏe rồi"
Nói rồi nhìn anh nhẹ giọng:"Chuyện con bé nhà cô. Không biết đã có sắp xếp chưa?"
Vương Nguyên không hiểu nên quay sang nhìn anh. Sắp xếp cái gì? Sao cậu chưa từng nghe anh nói?
Anh đáp:"Công ty cháu có liên quan tới an ninh mạng của nhiều ngân hàng. Số liệu chứng từ không thể tùy tiện sử dụng. Cho nên trước giờ chưa từng nhận thực tập sinh"
Cậu nghi ngờ nhìn anh. Lúc cậu làm luận án tốt nghiệp chẳng phải anh muốn cậu tới công ty anh thực tập sao? Sao giờ lại nói mấy lời như vậy?
Con của cô ấy cũng học kế toán nhưng sau cậu hai năm. Nghe nói năm nay sẽ tốt nghiệp. Nhưng nhìn thái độ của anh thì hình như là anh không có ý định giúp đỡ.
Thế là cô ấy bắt đầu than vãn:"Thế thì vất vả cho con bé rồi. Tuần sau là bắt đầu thực tập rồi"
Anh nói:"Cô yên tâm. Cháu sẽ giới thiệu tới một công ty khác nhưng ở đó khá là kỹ luật nên yêu cầu về thực tập sinh khá cao"
Cô của cậu liền thay đổi nét mặt, hớn hở nói:"Vậy thì tốt quá rồi. Con bé nhà cô ngoan lắm. Thành tích cũng cao nữa. Cháu cứ yên tâm nha"
Vương Nguyên chút nữa bị mấy lời này làm cho sặc chết.
Con bé đó mà ngoan sao?
Tuy cậu không tiếp xúc nhiều với bên nội nhưng không có nghĩa là không hay biết gì.
Nghe mẹ cậu nói con bé đó khi mới 14 tuổi đã bỏ nhà theo bạn trai. Cũng may cô của cậu phát hiện sớm nên mới đuổi theo mà bắt về nhốt lại.
Nhưng cả hai cứ lén lút qua lại mãi nên cô và dượng của cậu quyết định gạt bỏ sỉ diện mà làm lớn chuyện.
Nghe nói người yêu con bé cũng chưa thành niên nên phải đi cải tạo ở trại giáo dưỡng hai năm. Lúc đó hai đứa mới thật sự tách nhau ra.
Khi ấy mẹ cậu còn nói là quả báo nhãn tiền. Gieo nhân nào gặt quả ấy.
Ngày xưa nói cậu hư hỏng bây giờ người hư hỏng thật sự là ai thì mọi người trong nhà đã quá rõ.
Bà nội Vương nhìn cậu hỏi:"Nghe nói con đang học thêm chứng chỉ sau đại học?"
Cậu gật đầu:"Dạ phải"
Bà nội cậu trước đây cũng là giáo viên nên rất khuyến khích chuyện con cháu học cao. Học càng cao càng tốt.
Cô của cậu lúc này mới hỏi:"Nghe nói hai đứa đã về chung một nhà?"
Cậu nhàn nhạt đáp:"Dạ phải"
Cô nghe vậy liền dè bĩu:"Cũng phải thôi. Bây giờ vô sinh nhiều quá mà. Ở với nhau có con rồi hãy cưới. Chứ nếu cưới về mà không sinh được. Lúc đó bỏ nhau thì thủ tục phiền lắm"
Mặt Vương Nguyên liền tối sầm. Lời nói đó không chỉ mang ngụ ý châm chọc mà còn là xúc phạm.
Nói như vậy chẳng khác nào nói cậu là đứa buông thả, sống dễ dãi. Chưa cưới hỏi đã cùng anh sống thử.
Hơn nữa còn cố ý đụng chạm tới chuyện của ba mẹ cậu ngày trước.
Bà nội Vương vỗ nhẹ bàn tay cậu:"Con đừng hiểu lầm ý cô con. Nó không có ý gì đâu"
Vương Nguyên biết sức khỏe bà không tốt nên cũng không muốn đôi co làm gì nhưng Vương Tuấn Khải thì không như thế.
Có lẽ cô ấy đã quên mất chuyện mẹ của Vương Tuấn Khải bị vô sinh nên mới nhận anh làm con nuôi.
Anh không mặn không nhạt nói:"Bà nội yên tâm. Vương Nguyên sao có thể hiểu lầm ý của cô được. Cô đây chỉ là lo Vương Nguyên chịu ủy khuất nên có ý nhắc khéo cháu. Nhưng mà bà nội yên tâm. Tuy cháu với Vương Nguyên chưa cưới nhưng tụi cháu đã là vợ chồng hợp pháp rồi. Cháu còn phải tổ chức một hôn lễ long trọng để rước em ấy về. Sẽ không để em ấy mang bất kì lời tai tiếng nào"
Vương Nguyên khẽ cười. Anh là đang bảo vệ cho cậu.
Bà nội Vương hài lòng:"Như vậy thì tốt. Lâu lắm rồi nhà họ Vương không có chuyện vui. Bây giờ thì có thể song hỷ rồi"
Ý của bà là nói anh với cậu theo lý đều là con cháu họ Vương. Cưới cùng một lúc cũng xem là song hỷ nhưng cô của cậu thì lại hiểu sai ý.
Nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi dừng ở bụng cậu và hỏi:"Thế đã có thai rồi à?"
Cậu liền theo phản xạ lắc đầu:"Không có"
Cứ nghĩ như thế sẽ yên chuyện. Nào ngờ cô ấy lại buông câu:"Có khi nào giống chị dâu (mama Vương) ngày xưa không?"
Nói xong liền bị bà nội cậu quát vào mặt:"Nói bậy. Sao có thể nói những lời không may như vậy"
Vương Tuấn Khải liền lên tiếng:"Bà nội đừng tức giận. Sẽ không có chuyện đó. Mà dù có đi nữa thì con cũng tuyệt đối không bỏ rơi vợ mình"
Nói rồi nhìn sang cô của Vương Nguyên rồi nói tiếp:"Có phải cô đã bị ám ảnh về một hôn nhân không hạnh phúc nên cứ nghĩ đàn ông ai cũng xấu như ai?"
Lời vừa nói ra sắc mặt cô của Vương Nguyên liền thay đổi, lớn tiếng hỏi:"Cậu ý gì?"
Anh không ngần ngại nói:"Vương Nguyên là người hiểu chuyện nên mới không so đo với cô. Nhưng em ấy nhịn không có nghĩa là tôi cũng nhịn đâu"
Cậu liền đứng dậy. Giữ lấy cánh tay anh rồi lay nhẹ:"Tuấn Khải... Đừng nói nữa"
Cô của cậu ghét nhất là ai nhắc tới chuyện của Dượng. Ông ấy vì chuyện cô không sinh được con trai nên mới ngoại tình. Giờ anh nhắc tới chẳng khác nào đang thêm dầu vào lửa.
Quả nhiên cô của Vương Nguyên liền nổi giận lôi đình:"Tôi có nói sai sao? Vương Nguyên không chừng cũng giống mẹ nó. Thậm chí là thảm hơn, lúc đó để xem cậu có còn mạnh miệng mà nói mấy câu chung thủy nữa hay không?"
Anh tức giận nói:"Cho dù em ấy không sinh được thì sao? Mẹ em ấy chẳng phải đã sinh ra cho nhà họ Vương hai đứa cháu ngoan hiền hay sao? Cô cớ sao cứ đem nỗi đau của người khác ra mà dày vò người ta mãi vậy?"
Bà nội Vương đứng dậy nói:"Im hết đi"
Vương Nguyên liền bước tới đỡ lấy cánh tay bà:"Nội ơi đừng tức giận"
Sau đó nhìn anh lắc đầu. Ý muốn anh đừng làm lớn chuyện nữa.
Cô của Vương Nguyên vẫn không chịu yên. Cay nghiệt nói:"Mẹ xem đó. Đúng là mẹ nào con nấy. Vừa bước vào hào môn thì liền về đây lên mặt"
Vương Tuấn Khải cũng không khoan nhượng:"Hào môn mà cô nói xem ra có rất nhiều người muốn vào. Nhưng không phải ai cũng có tư cách đó đâu"
Cô của cậu liền tức giận tới đỏ mặt. Chỉ tay vào mặt anh:"Cậu..."
Vương Nguyên không hiểu vì sao cô ấy lại tức giận tới như vậy. Hình như có điều gì đó mà cậu không biết?
Bà nội Vương lớn tiếng nói:"Đã nói đủ chưa?"
Nói xong nhìn cô cậu:"Là trưởng bối mà không biết giữ mồm giữ miệng. Lâu lâu con cháu mới về thăm. Muốn yên lành ăn một bữa cơm cũng không được hay sao?"
Lúc này cô của cậu mới chịu im lặng mà không cùng Vương Tuấn Khải tranh luận nữa.
Anh cũng hạ giọng:"Chắc để dịp khác vợ chồng cháu sẽ qua thăm bà rồi dùng cơm. Bây giờ thì cháu có việc phải về rồi"
Cậu biết dù có ở lại cũng khó mà nuốt trôi bữa cơm này nên nhìn bà:"Bà nội giữ gìn sức khỏe. Rãnh cháu sẽ ghé thăm bà"
Nói rồi cùng anh ra về. Thật là một ngày mệt mỏi...Lần nào về đây cũng gặp không ít phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro