Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Anh yêu em

Vương Nguyên cùng Chí Hoành nói chuyện đến trời dần tối nhưng câu chuyện vẫn rối ren thậm chí là rơi vào ngõ cụt vì cậu thật sự đang mất phương hướng.

Bữa cơm tối hôm nay đặc biệt khó nuốt khi cậu phải đối mặt cùng lúc với hai người là Vương Tuấn Khải và Đinh Thế Huy.

Mama Vương lập tức nhận ra sự khác lạ của cậu nên lên tiếng:"Vương Nguyên. Con làm sao vậy? Không khỏe hả?"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn bà:"Con...không sao...vẫn khỏe mà mẹ"

Bà lại hỏi tiếp:"Vậy tại sao không gấp thức ăn. Chú Khải có mua vịt quay mà con thích kìa. Bình thường chẳng phải sẽ giành ăn với Vương Viễn (em trai cậu) hay sao? Sao hôm nay lại không động đũa?"

Cậu không dám đối diện với hai nam nhân trước mặt. Bất đắc dĩ nói:"Lúc trưa ăn linh tinh hơi nhiều nên giờ con vẫn chưa thấy đói. Con lên phòng trước, còn vài công văn chưa soạn xong nên...mọi người ăn ngon miệng nha"

Nói rồi tổng chào tất cả và nhanh chân rời đi. Nếu tiếp tục ở lại nói không chừng sẽ bị ánh nhìn của anh làm cho nghẹn chết.

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhưng không lộ ra vẻ gì bất thường. Nhìn mama Vương:"Em lên xem thằng bé có chuyện gì? Chắc là ở công ty có rắc rối"

Nói rồi cất bước theo sau lưng Vương Nguyên.

Lần này đến lượt Đinh Thế Huy nhíu mày. Mặc dù biết Vương Tuấn Khải là người nhà của cậu nhưng trong lòng anh vẫn có chút khó chịu. Việc tự do ra vào phòng của Vương Nguyên như vậy thật sự là không nên. Dù sao cậu cũng đã lớn rồi, hơn nữa anh dù là người yêu của cậu nhưng vẫn chưa được phép đặt chân vào căn phòng đó. Có chút gì đó không thuận mắt.

Vương Nguyên vừa mới tới cửa thì phát hiện Vương Tuấn Khải cũng đang ở ngay phía sau. Lúc này đâu phải lúc chơi mèo vờn chuột, anh làm vậy có ý gì?

Nhíu mày hỏi:"Chú..."

Còn chưa nói hết lời đã bị Vương Tuấn Khải kéo vào trong phòng khóa cửa lại khiến cậu ngơ ngác, đây rõ ràng là nhà cậu nha.

Mở to mắt nhìn anh:"Chú...sao lại lên đây?"

Anh nói:"Bình thường anh vẫn lên đây cùng em ôn bài. Không phải sao?"

Cậu bắt đầu ấp úng vì anh nói không có sai, buồn bực nói :"Cháu...muốn ngủ. Chú ra ngoài đi"

Anh áp cậu vào tường nhìn chằm chằm đôi môi anh đào của cậu, rất muốn hôn xuống nhưng sợ cậu sẽ phản kháng.

Mùi hương quen thuộc lại xông vào mũi khiến Vương Nguyên nhớ lại diễn cảnh tối qua. Vội vàng đẩy anh ra:"Chú..."

Anh giữ chặt lấy eo cậu, nhìn sâu vào đôi mắt cậu:"Tối qua em còn gọi tên anh"

Vương Nguyên không thể phủ nhận điều đó vì đó là sự thật và cũng không hiểu sao bản thân lại hành xử như thế.

Cậu càng nghĩ càng thêm xấu hổ, càng thêm khó xử nên khó chịu nói:"Chú đừng nói nữa..."

Vương Tuấn Khải thở dài, cố chuyển câu chuyện sang hướng khác nên nói:"Em lại không ngoan, mau xuống ăn cơm đi"

Cậu mím chặt môi trước cái thái độ vuốt ve mèo con này của anh:"Không. Cháu không đói"

Anh nói:"Nếu không muốn thấy mặt anh thì anh sẽ về. Đừng vì tránh mặt anh mà nhịn ăn, sẽ đau bao tử, anh sẽ lo lắng"

Vương Nguyên chợt nhớ tới mùa hè năm ngoái lúc cậu cùng lũ bạn thân đi leo núi. Vì mê chơi mà nhịn ăn dẫn tới xuất huyết bao tử. Lúc đó Vương Tuấn Khải đã nghỉ phép để ở lại bệnh viện chăm sóc cho cậu hai ngày vì ba mẹ cậu khi ấy đang bận việc ở quê.

Tư thế hai người lúc này vô cùng ái muội. Vương Nguyên cao 1m65 còn Vương Tuấn Khải lại cao đến 1m85 nên anh dường như đang bao bọc cả cơ thể cậu. Mùi hương nam tính của anh đã lấn át mùi hương hoa anh đào trên người cậu. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở cùng nhịp tim của đối phương. Bầu không khí quỷ dị khiến Vương Nguyên cảm thấy mình ngày càng nhỏ bé và yếu ớt khi đối diện với anh. Cậu chưa từng có cảm giác này ngay cả khi bên cạnh Đinh Thế Huy.

Tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Vương Viễn vang lên phá tan sự yên tĩnh đang có:"Anh hai. Anh Huy nói muốn gặp anh"

Vương Tuấn Khải không tình nguyện buông lỏng vòng tay đang đặt ở eo cậu ra:"Em sẽ nói với cậu ấy chứ?"

Vương Nguyên nhìn anh khó hiểu hỏi:"Chú có ý gì?"

Anh thẳng thắn nói:"Anh yêu em và sẽ không để mất em"

Cậu bị câu nói kia làm cho cả kinh, lời muốn nói rất nhiều nhưng không thốt ra được:"Chú..."

Anh kiên định nói:"Nếu em nghe không rõ thì anh sẽ nhắc lại lần nữa. Anh sẽ không để mất em, trước đây không thể và bây giờ càng không thể. Em là của anh"

Nói dứt lời thì hôn lên trán cậu:"Nhớ ăn tối đó"

Vương Tuấn Khải cứ thế rời đi bỏ lại Vương Nguyên đứng thất thần tại chổ.
Cậu không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Rất muốn hét thật to...trời... ơi...

Chí Hoành muốn cậu hỏi rõ ràng nhưng cậu không muốn vì sợ nghe được câu trả lời từ anh. Nhưng hiện tại anh đã chủ động nói ra và cậu biết làm sao bây giờ?

Phải làm sao đối diện với người mình yêu?

Có nên nói ra mọi chuyện hay không?

Nếu như nói ra thì Đinh Thế Huy sẽ phản ứng thế nào? Cậu thật sự không dám nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro