Chap 39: Ở công ty
Bàn bạc với bên tổ chức sự kiện xong thì Vương Nguyên không mấy vui vẻ bước lên xe.
Anh thấy vậy hỏi:"Sao vậy? Không vui vì mọi thứ không như kế hoạch?"
Cậu gật đầu. Vốn dĩ muốn tổ chứ hôn lễ với lục lam là chủ đạo nhưng lại không trọn vẹn khi phía tổ chức họ muốn theo một khuôn khổ nhất định mà họ đặt ra từ trước đến nay. Chỉ có thể chọn một màu đồng nhất mà họ sẵn có như lục, tím, đỏ mà thôi.
Cuối cùng Vương Nguyên vẫn ưu tiên màu lục vì đó là màu may mắn của cậu.
Nếu như là nhà hàng thì họ có thể thuận theo ý khách hàng. Còn với địa điểm nhạy cảm như nơi này thì mình phải thuận theo ý họ.
Tuy nhiên họ cũng đáp ứng một số yêu cầu của cậu đưa ra ví dụ như cổng hoa và hoa trên bàn ăn vẫn là trắng và xanh lam đan xen. Nến có thể là 2 màu lục lam. Bong bóng trái tim vẫn là màu hồng đồng nhất.
Cậu không còn cách lựa chọn nào khác vì ngoài nơi này ra thì còn nơi nào có thể chứa hết hơn 1000 khách cùng lúc.
Anh với cậu định về thẳng nhà ba mẹ anh. Nhưng phía công ty anh gọi báo có công văn cần anh ký gấp nên cả hai phải ghé qua công ty một chút.
Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên tới công ty của Vương Tuấn Khải với tư cách vợ sắp cưới của anh nên có chút ngại ngùng vốn có.
Quả nhiên. Mọi người đều tập trung vào cậu.
Cũng không khoa trương như nhìn sinh vật lạ nhưng vẫn làm cậu có chút ngần ngại khi bước chân.
Anh đột nhiên nói:"Đừng dọa em ấy. Em ấy chính là con heo trong truyền thuyết đó"
Mọi người đột nhiên cười lớn khiến Vương Nguyên thập phần xấu hổ. Nhìn anh nhỏ giọng:"Anh nói cái gì vậy?"
Một anh nhân viên nói:"Sếp vẫn hay nhờ anh mua bánh ngọt nhưng chưa từng thấy sếp ăn. Mọi người hỏi thì sếp nói ở nhà đang nuôi heo. Không nghĩ hôm nay có thể nhìn thấy con heo đó rồi"
Một người khác thì nói:"Nhưng xem con heo này còn quá nhỏ với hình dung của mọi người"
Anh cười cười nói:"Mọi người nghĩ em ấy to béo nên mới gọi là heo sao?"
Tất cả đều cười cười gật đầu
Vương Nguyên câm nín. Không nghĩ người như anh lại có thể nói đùa với nhân viên như thế.
Lúc trước cậu cứ thắc mắc một người tinh tính hòa nhã vui vẻ hay nói đùa như sếp của cậu thì sao lại có thể là bạn thân của một người trầm lặng như anh. Thì ra là anh cũng lầy lội không ít.
Tay đang đặt ở eo cậu hơi dùng lực khiến Vương Nguyên ngưng trầm mặt. Theo phản xạ ngước nhìn anh.
Lúc này anh mới nghiêm túc nói:"Không đùa nữa. Giới thiệu với mọi người. Đây là Vương Nguyên - vợ tôi"
Vương Nguyên theo phép lịch sự thông thường cũng mỉm cười đáp lại lời chào hỏi của mọi người.
Không dong dài nữa. Anh liền tha cậu lên phòng làm việc.
Vương Tuấn Khải bận xem công văn nên Vương Nguyên không làm phiền. Chỉ đứng cạnh cửa sổ quan sát căn phòng.
Cũng không có gì đặc biệt. Vẫn theo thiết kế đơn giản của những căn phòng làm việc thông thường.
Cậu nói:"Em nghĩ phòng của anh phải khác với phòng làm việc khuôn mẫu chứ"
Vương Nguyên nói vậy là vì công ty anh là công ty đa dịch vụ nhưng vẫn chuyên về lĩnh vực thiết kế và tư vấn nội thất cho nên bộ mặt văn phòng khá là quan trọng. Nó cũng nói lên một phần năng lực của công ty.
Anh nói:"Anh thích đơn giản như vậy"
Vương Nguyên không nói thêm gì vì tuy là nhìn không mấy nổi bật nhưng bố trí vô cùng hợp lý. Hơn nữa nó phù hợp với tính cách và độ tuổi của anh.
Trợ lý mang công văn rời đi thì anh lên tiếng:"Vương Nguyên..."
Cậu quay lại nhìn anh:"Dạ"
Anh nói:"Qua đây"
Vương Nguyên vẫn theo thói quen bước tới ngồi lên đùi anh. Cậu thích cảm giác được anh ôm như vậy.
Anh hỏi:"Em nói xem. Anh có cần thay đổi căn phòng này một chút không?"
Cậu khôn ngoan đáp:"Ở đây toàn là kỹ sư chuyên thiết kế. Em sao dám múa rìu qua mắt thợ"
Anh cười nói:"Cái miệng của em đúng là lợi hại. Nói ra câu nào cũng dính tới văn chương cả"
Vương Nguyên chưa kịp bĩu môi thì anh đã hôn tới và cậu tất nhiên là thuận theo, còn đưa tay quàng qua cổ anh.
Cậu cũng thích cảm giác này nên ở nhà hai người vẫn thường dính lấy nhau trong phòng làm việc.
Trong những câu truyện cậu viết có rất nhiều những cảnh 18+ nên Vương Nguyên cũng muốn thử trải nghiệm ở đời thực xem sẽ như thế nào.
Quả nhiên hôn trên xe và hôn ở văn phòng vẫn là kích thích nhất.
Tất nhiên là cũng có một số trục trặc chứ không suôn sẻ như trong truyện.
Ví dụ như hôm ở trên xe anh vì quá kích động mà làm cậu bị đau thắt lưng tận mấy ngày. Từ đó về sau vẫn là nên ở trên giường sẽ tốt hơn.
Càng hôn anh càng không nhịn được mà làm loạn trên người cậu.
Vương Nguyên cũng không phải người hay kiêng dè nhưng hiện tại công ty vẫn có người. Cho nên tốt hơn hết vẫn là nên tách ra.
Anh nhìn cậu hụt hẫng:"Em sao vậy?"
Cậu nhắc nhở:"Ở đây là công ty đó. Mọi người còn chưa về"
Anh ngang ngược nói:"Anh mặc kệ"
Nói rồi nhanh chóng khóa cửa. Nhìn Vương Nguyên như con mồi đang rơi vào hang cọp. Mà con cọp đó chính là anh.
Cậu chỉ có thể ôm chặt anh cố ngăn lại những âm thanh mờ ám phát ra từ miệng mình.
Nhưng có lẽ càng chật vật thì cảm giác kích tình càng mãnh liệt.
Vương Nguyên không nhịn được cắn vào vai anh:"Anh nhẹ chút..."
Cậu cảm thấy bản thân sắp nổ tung gì anh rõ ràng là đang cố tính ức hiếp cậu.
Biết rõ cậu không thể rên rĩ nhưng càng làm càng mạnh bạo hơn.
Cắn vai anh lần nữa, nhắc nhở:"Đau em..."
Nhưng tất cả chỉ vô ích.
Cuối cùng Vương Nguyên mệt lã nhưng vẫn cố đánh vào lưng anh:"Anh quá đáng..."
Vương Tuấn Khải vùi mặt vào cổ cậu:"Là em câu dẫn anh"
Cậu định phản bác thì nhìn thấy có thứ gì đó ở góc trần nhà. Nhẹ giọng:"Tuấn Khải...có camera"
Anh nói:"Yên tâm. Chỉ mình anh mới xem được"
Cậu thở phào nhẹ nhỏm. Công ty của anh cũng làm bên an ninh mạng. Về vấn đề bảo mật này cậu có thể hoàn toàn yên tâm.
Cả hai rời nhau ra thì sắc trời bên ngoài đã sụp tối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro