Chap 38: Người mình yêu nhất sẽ là người tốt nhất
Vương Nguyên đang nói chuyện điện thoại với khách hàng thì thấy Vương Tuấn Khải đến
Khẽ mỉm cười với anh nhưng vẫn tập trung vào cuộc hội thoại.
Lúc tắt máy thì Vương Nguyên mới chuyển sang nhìn anh:"Sao anh tới sớm vậy?"
Anh không ngần ngại bước tới cạnh cậu. Nhẹ giọng:"Nhớ em..."
Cậu lần nữa khẽ mỉm cười nhưng liếc anh một cái, nhỏ giọng:"Nói linh tinh..."
Chỉ có bấy nhiêu cũng đủ khiến các ca ca và tỷ tỷ đồng nghiệp ở công ty cậu bắt đầu buông lời trêu chọc.
Kế toán trưởng nói:"Ây da, vẫn còn trong giờ hành chính nha. Xin đừng thả thính lung tung"
Một anh kỹ sư nói:"Tình quá nha. Vợ chồng son có khác"
Một anh kỹ sư khác lại nói:"Bông hoa chưa chậu duy nhất ở đây sắp có chậu rồi nha. Phải phát kẹo cưới đó"
Anh nói:"Tất nhiên phải có"
Giám đốc của cậu cũng từ cầu thang nói vọng xuống góp vui:"Chưa hết giờ mà muốn cướp người của tôi đi đâu?"
Anh nhíu mày hỏi:"Cậu vừa nói người của ai?"
Sếp của Vương Nguyên là bạn thân của anh nên cả hai nhất định sẽ không câu nệ mấy chuyện phép tắc, hùng hồn tuyên bố:"Bây giờ là 15 giờ. Vương Nguyên vẫn thuộc kiểm soát của mình. Mình không phê duyệt em ấy có thể đi về hay sao?"
Anh hừ lạnh:"Cậu gọi người khác là "em" cũng thuận miệng quá đó. Ở tuổi của cậu nên gọi em ấy là cháu mới phải"
Sếp Vương liền ho khan:"Cậu đừng đem tuổi tác ra nói nha. Mình sinh khí thật đó"
Anh ngạo kiều nói:"Cậu thử sinh khí, thử không duyệt xem"
Sếp của cậu chỉ cười cười:"Cậu đó. Cứ áp đảo mình như thế thì Vương Nguyên còn coi mình ra gì nữa"
Cậu xua tay nói:"Không có đâu"
Sếp Vương Nguyên nhìn anh nói:"Cậu xem. Em ấy ngoan hiền đáng yêu như thế. Đâu có khó ưa như cậu"
Anh quay sang nhìn cậu, cười gian xảo nói:"Ngoan hiền hửm?"
Cậu bĩu môi rồi quay mặt sang chổ khác, không thèm để ý tới anh.
Ở công ty các anh chị đều xem cậu là em trai nhỏ nên có khi nào ức hiếp cậu đâu. Hỏi sao cậu không ngoan cho được.
Anh vỗ vai sếp cậu rồi nói:"Bọn mình có việc ghé qua trung tâm tiệc cưới nên đón em ấy sớm một chút. Cậu thông cảm nha"
Sếp Vương nói:"Mình đâu dám không cho. Cậu tức giận rút cổ phần thì mình phá sản mất"
Anh cười cười:"Nếu cậu dễ phá sản như thế thì đúng là mình không nên đầu tư vào đây"
Sếp cậu nói:"Cậu đưa đi đâu thì đưa, chỉ cần trả em ấy nguyên vẹn cho mình là được. Em ấy dù sao cũng là bộ mặt của công ty, không được sứt mẻ gì đâu"
Anh nhàn nhạt nói:"Cậu đang đem vợ mình tôi ra trưng bày để thu hút khách hàng sao?"
Cậu đánh anh một cái:"Anh nói linh tinh gì vậy?"
Anh búng nhẹ trán cậu:"Anh chỉ đùa thôi mà"
Nói rồi đưa tay giữ eo cậu:"Đi thôi em"
Vương Nguyên cười nói:"Anh ra xe trước. Em thu dọn một chút sẽ ra ngay"
Thu dọn một số công văn rồi tắt máy vi tính, tổng chào mọi người rồi cậu mới ra về.
Anh ân cần thắt dây an toàn cho cậu:"Anh có mua tiramisu, có muốn ăn bây giờ không?"
Cậu gật đầu:"Có. Buổi trưa em chỉ ăn thức ăn, cơm thừa hơn một nữa"
Anh đưa hộp bánh cho cậu rồi nói:"Em xem em đi. Đã gầy còn không chịu ăn uống đàng hoàng"
Cậu bĩu môi:"Em ăn không vô"
Anh liếc cậu một cái rồi nói:"Em đó. Còn giảm cân nữa thì đừng trách anh"
Cậu đưa một miếng bánh tới bên miệng anh rồi nói:"Anh ăn đi. Em sẽ ăn cơm đàng hoàng mà"
Anh rướn người hôn cậu một cái:"Ngoan" rồi mới hài lòng lái xe đi.
Cậu vừa ăn vừa nói:"Anh. Em muốn màu chủ đạo trong tiệc cưới là màu lục lam"
Anh nhàn nhạt đáp:"Em thích là được"
Cậu hỏi:"Anh đã nghe mấy bài nhạc em gửi chưa?"
Anh ấy nấy nói:"Xin lỗi. Anh vẫn chưa nghe. Mở cho anh nghe thử đi"
Vương Nguyên nói:"Thật ra cũng chỉ là những bài nhạc hay dùng trong hôn lễ thôi"
Anh nói:"Vậy thì ổn rồi"
Cậu nói:"Chỉ có một bài là em hơi ngần ngại"
Anh hỏi:"Bài gì?"
Cậu nói:"Chúng ta hãy kết hôn"
Anh hỏi:"Tại sao lại ngần ngại?"
Cậu đáp:"Vì...liên quan tới...sự kiện chính trị gần đây"
Anh quay sang nhìn cậu:"Em thích bài đó?""
Cậu gật đầu:"Phải, em rất thích bài đó"
Anh nói:"Anh nghĩ chuyện này cũng không cần đắn đo quá làm gì. Chỉ là một bản nhạc thôi mà"
Cậu nói:"Nhưng khách của ba đa số là quân nhân. Không ít thì nhiều họ sẽ không hài lòng"
Anh nói:"Ba cũng không khắt khe như thế đâu. Ba mẹ cũng nói em cứ tùy ý quyết định mà"
Cậu nói:"Sao có thể. Ba mẹ nói thế là vì không muốn gây sức ép cho em. Muốn em thoải mái. Kì thực có vài chuyện em vẫn hỏi qua ý mẹ rồi mới dám quyết"
Anh hài lòng nắm lấy tay cậu:"Em rất hiểu chuyện"
Cậu gỡ tay anh ra:"Anh tập trung mà lái xe kìa"
Anh nói:"Nếu anh nói bỏ bài đó ra khỏi slide hình cưới thì em có buồn không?"
Vương Nguyên cắn cắn môi:"Buồn chút chút"
Anh nói:"Vậy thì cứ làm theo ý em đi"
Cậu nói:"Hay là thôi đi. Em không muốn làm ba khó xử với khách mời đâu. Hơn nữa nơi tổ chức cũng khá là nhạy cảm nên...thôi đi"
Anh hài lòng nói:"Em ngoan lắm"
Cậu hỏi:"Anh nghĩ nên tặng quà cưới gì đây?"
Anh liền đáp:"Socola nha"
Cậu nói:"Em thấy nhiều người tặng kẹo xong họ không có ăn. Mà ăn rồi thì coi như hết. Em muốn tặng cái gì đó có thể lưu lại. Ví dụ như túi hương, nến hương, móc khóa, thú nhồi bông...trong mỗi túi quà sẽ có ảnh cưới và chữ ký của vợ chồng mình, kèm theo đó là lời cảm ơn. Nó sẽ là món quà lưu niệm ấn tượng cho khách mời. Về phía đồng nghiệp ở công ty thì em sẽ đặt kẹo cưới, mỗi người sẽ có một túi màu đỏ nhỏ nhắn xinh xinh"
Anh cười nói:"Em nên làm bên công ty ý tưởng thì hợp hơn nhỉ?"
Cậu nghi ngờ hỏi:"Anh là đang khen em sao?"
Anh nói:"Tất nhiên rồi. Vợ anh thông minh như vậy. Tất nhiên phải khen"
Cậu bĩu môi:"Anh chỉ giỏi nịnh"
Anh nói:"Cứ làm theo sở thích của em đi. Em là nhân vật chính mà"
Cậu nói:"Em đã lên kế hoạch rồi. Sẽ không có tiết mục hát hò gì đâu. Suốt buổi tiệc chỉ biểu diễn nhạc không lời. Tiểu Viễn (em trai cậu) nói sẽ chơi piano xem như quà cưới tặng chúng ta"
Anh hài lòng mỉm cười:"Em nói tiếp anh nghe"
Cậu tự tin nói tiếp:"Em muốn tất cả hoa trang trí phải là hoa hồng trắng xanh đan xen. Còn về thực đơn thì em không ý kiến vì hai mẹ đã đích thân lựa chọn. Em muốn bong bóng trái tim tất cả phải là màu hồng phấn. Khăn trải bàn là màu trắng. Mỗi một bàn đều có hoa tươi và nến....."
Vương Nguyên cứ thao thao bất tuyệt nói hết ý tưởng của mình cho anh cho tới khi tới nơi.
Anh nói:"Anh cảm thấy như thế đã ổn rồi"
Nói rồi đưa tay nhéo má cậu:"Vợ anh rất giỏi"
Cậu mỉm cười:"Em có nên mở một công ty ý tưởng và tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình không?"
Anh phì cười:"Em muốn làm anh tất nhiên ủng hộ"
Cậu bĩu môi:"Em đùa thôi"
Hôn lễ ngày càng cận kề. Trái với lo lằng ban đầu. Vương Nguyên cũng không mấy áp lực vì cậu chỉ cần lên ý tưởng còn mọi chuyện cứ để bên tổ chức sự kiện lo liệu.
Bài hát "Anh muốn" vang lên. Trong đầu Vương Nguyên liền hiện ra viễn cảnh của buổi hôn lễ.
"...Anh muốn ôm em đứng trước cơn sóng biển. Để em cảm thấy mình được chở che.
Anh muốn cả đời được bên em lắng nghe. Nghe đến khi giọng nói ta già nua.
Anh muốn tim mình là 1 thế giới nhỏ. Đủ lớn để giấu em vào đó.
Anh muốn con đường cùng em đi kéo dài. Kéo mãi đến ngày bên nhau trọn đời...."
Nếu như chú rể là người iu cũ của cậu thì anh ấy sẽ không ngần ngại hát bài này vào hôm đám cưới vì anh ấy có giọng hát rất hay. Nhưng Vương Tuấn Khải thì không thể.
Anh không hát hay như người yêu cũ. Anh cũng không nấu ăn giỏi như người yêu cũ. Anh đôi khi không hợp ý với cậu như người yêu cũ nên khiến cậu giận hờn.
Có rất nhiều thứ anh không bằng người yêu cũ. Nhưng chỉ cần người cậu yêu nhất là anh thì đủ rồi.
Người tốt nhất chưa hẳn là người mình yêu nhất.
Người mình yêu nhất mới là người tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro