Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Heo có cơ bụng 4 múi

Vương Nguyên đang lay hoay thay mới ga giường thì thình lình bị Vương Tuấn Khải đánh vào mông nên hậm hực nhìn anh. Không ngần ngại buông lời mắng:"Anh đúng là đồ lưu manh..."

Anh nhíu mày:"Hửm? Em mắng ai lưu manh?"

Cậu thản nhiên đáp:"Trong phòng này còn ai khác ngoài anh sao?"

Anh cười nói:"Anh lưu manh là vì em cố ý câu nhân"

Cậu nhíu này ném ga giường cho anh:"Anh thử làm xem, câu nhân chổ nào?"

Nói rồi hừ lạnh, thay ga giường thì phải khom người, câu nhân cái quỷ nhà anh đấy.

Anh hỏi:"Sao anh phải làm?"

Cậu khoanh tay trước ngực, hùng hồn tuyên bố:"Người giúp việc hôm nay xin nghỉ cho nên hôm nay anh phải lau nhà, chùi toitet, phơi quần áo"

Anh nói:"Nếu mẹ chứng kiến cái bộ dạng đanh đá của em lúc này thì sẽ như thế nào? Dâu hiền của mẹ là đây sao?

Vương Nguyên chột dạ mím môi nhưng vẫn mạnh miệng nói:"Anh có giỏi thì đi mà mách lại. Xem mẹ tin ai?"

Nói xong còn hâm dọa một câu xanh rờn:"Anh mà không làm hết việc em giao thì ngày mai khỏi có lương luôn"

Anh thở dài:"Anh đổi ý rồi, anh không muốn lấy vợ nữa"

Cậu bĩu môi nói:"Anh hiện tại đã được liệt kê vào danh sách những đối tượng hối hận muộn màng"

Nói xong cậu còn cười đắc ý

Vương Tuấn Khải hù dọa:"Em có tin anh nói lại với ba mẹ em không?"

Cậu thản nhiên nói:"Anh sẽ nói gì với mẹ? Nói anh đang rơi vào tình trạng giống như ba. Muốn mẹ bênh vực anh hả? Không đời nào"

Anh nghe xong thì nhíu mày:"Vương Nguyên. Em là đang thị uy với anh sao?"

Cậu nhíu mày nhìn anh, cảm thấy khó chịu vì mấy việc cỏn con này cũng khiến cả hai phải đôi co, hậm hực lên tiếng:"Anh không làm chứ gì? Em làm"

Nói rồi bỏ đi ra khỏi phòng vì không muốn tranh cãi với anh nữa.

Mẹ anh nói không sai. Anh chính là có bệnh ưa sạch sẽ nhưng lại lười làm việc nhà, cái gì cũng giao hết cho người giúp việc. Nếu người ta xin nghỉ nửa tháng chắc cái nhà này sẽ biến thành bãi rác vì anh nhất định sẽ không động tay vào mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Cậu đang lay hoay lôi quần áo từ trong máy giặt ra thì bị anh ôm lấy từ phía sau:"Giận rồi?"

Cậu im lặng không thèm lên tiếng và tiếp tục làm công việc của mình trong sự buồn bực thầm lặng.

Vương Nguyên trước giờ vẫn vậy, hờn giận sẽ đôi co vài câu còn nặng hơn thì sẽ im lặng. Nếu nghiêm trọng hơn thì sẽ tránh mặt luôn.

Tâm tình đang bực dọc thì anh có nói gì cũng vô ích, chỉ làm lửa giận trong cậu tăng lên gấp bội mà thôi

Gỡ tay anh ra khỏi eo mình rồi bắt đầu phơi quần áo.

Vương Tuấn Khải đột nhiên giữ lấy bàn tay cậu:"Anh làm là được chứ gì?"

Cậu lạnh nhạt nói:"Tránh ra cho em làm"

Anh một mực giữ lấy tay cậu, hạ giọng:"Để anh làm được chưa?"

Cậu hậm hực nói:"Anh không thích làm thì đừng có làm rồi nói em thị uy này nọ"

Anh thở dài:"Anh xin lỗi được chưa?"

Cậu quay sang nhìn anh rồi nghiêm túc nói:"Thật ra em có thể làm hết mọi việc  vì những chuyện như thế này em vẫn thường làm khi ở nhà mẹ. Em chỉ muốn anh cùng em chia sẻ công việc nhà. Sau này tụi mình có con thì phải làm sao? Không lẽ việc gì anh cũng giao hết cho người ngoài?"

Anh nhìn cậu có phần khó tin:"Có con?"

Vương Nguyên vẫn còn giận dỗi nên không thèm trả lời anh. Cậu chỉ nói là chưa muốn có con chứ đâu muốn cả đời này không sinh con.

Anh lại lần nữa ôm lấy cậu:"Đừng giận nữa mà...bà xã..."

Vương Nguyên bị thổi khí vào tai, cộng thêm cái giọng mè nheo của anh khiến cho cậu không nhịn được nên bật cười:"Anh thôi đi..."

Nói rồi đẩy anh ra xa một chút, cứ dính lấy như vầy thì bao giờ mới làm xong hết việc.

Kết quả cuối cùng anh cũng chịu cùng cậu xử lý hết công việc nhà.

Vương Nguyên ủi xong quần áo thì đi tìm Vương Tuấn Khải.

Thấy anh đang lau nhà thì hài lòng khen một câu:"Ông xã thật giỏi"

Anh nhìn cậu thở phì một hơi:"Mệt chết anh rồi"

Cậu muốn bật cười khi nhìn thấy bộ dạng chật vật này của anh. Trong lòng thầm nghĩ:"Ai bảo anh sống một mình mà mua nhà to như vậy làm gì?"

Nhẹ nhàng bước tới hôn má anh một cái:"Anh giỏi như vậy nên em nấu mì cho anh chịu không?"

Thấy anh hài lòng gật đầu thì cậu xuống bếp bắt tay vào nấu nướng.

Buổi trưa của cả hai chỉ đơn giản với món spaghetti bò sốt tiêu xanh cùng với salad dầu giấm.

Anh nhìn cậu và nói:"Anh không thể hiểu nổi vì sao em ăn nhiều như vậy mà vẫn không béo lên được chút nào"

Cậu buông nĩa xuống nhìn anh:"Anh nói ai ăn nhiều?"

Anh nói:"Anh nói em đấy. Em rõ ràng ăn rất khỏe lại ăn nhiều đồ ngọt. Sao vẫn không tăng cân vậy?"

Cậu nhàn nhạt đáp:"Làm sao em biết được"

Anh bắt đầu buông lời châm chọc:"Vương Nguyên... Nuôi heo không béo lên được thì người ta gọi là lỗ vốn đấy. Em biết không?"

Cậu bĩu môi thu dọn chén đĩa. Trước khi vào bếp còn gửi lại cho anh một câu:"Vậy con heo có cơ bụng 4 múi như anh thì bán được giá hơn chắc? Cũng chỉ là heo thôi mà"

Nói rồi hừ lạnh bỏ lại Vương Tuấn Khải mặt đen xì. Xem anh còn dám châm chọc cậu là heo nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro