Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: 520_521

Vương Nguyên thấy trời đã dần tối thì thu dọn đồ đạc lên xe.

Đột nhiên bị ôm từ phía sau khiến cậu giật mình. Quay lại nhìn anh:"Anh làm em hết hồn"

Vương Tuấn Khải hôn trán cậu một cái:"Muốn về sao?"

Cậu khó hiểu hỏi:"Là sao?"

Bình thường anh với cậu chỉ tới đây chơi rồi về nhà, trước giờ chưa từng ngủ lại qua đêm.

Anh đột nhiên hôn cậu khiến cậu có chút bối rối, không biết phải làm sao nên chỉ có thể đặt tay hờ hững nơi thắt lưng anh.

Nụ hôn không quá lâu cũng không quá cuồng nhiệt nhưng vẫn rất ngọt ngào.

Cậu nhìn anh nghi hoặc:"Anh...hôm nay sao vậy?"

Anh nói:"Mấy hôm trước có người nói với anh cái gì là 520. Anh quả thật nghe không hiểu nhưng nếu em muốn thì anh sẽ làm cho em"

Nói rồi ôm cậu tiến vào nhà.

Vương Nguyên không biết anh đã chuẩn bị những thứ này từ khi nào nhưng trên bàn ăn hiện tại có hoa, có bánh kem và còn có rất nhiều nến hương.

Anh muốn cầu hôn cậu? Chẳng phải đã cầu hôn...trên giường rồi sao? Nhẫn đính hôn cũng đeo luôn rồi còn gì?

Không để cho cậu thắc mắc quá lâu. Vương Tuấn Khải trao bó hoa hồng đỏ rực cho cậu và nói:"Làm vợ anh nha?"

Cậu ngây ngô nhìn anh:"Anh sao lại..."

Anh nói:"Anh biết anh không hợp ý em bằng Đinh Thế Huy. Anh cũng biết anh không hát hay như cậu ấy. Anh cũng biết cậu ấy nấu ăn ngon hơn anh. Anh cũng không giỏi văn chương như cậu ấy. Và còn rất nhiều thứ anh không bằng cậu ấy..."

Cậu cảm thấy sóng mũi cay cay, vội ngắt lời anh:"Anh đang nói gì vậy?"

Anh nắm tay cậu nói:"Em cứ để anh nói hết. Anh biết anh quả thật không bằng cậu ấy. Nhưng có một điều anh dám chắc rằng cậu ấy không bằng anh. Đó là anh có được em, có được trái tim của em. Cho nên anh tuyệt đối trân trọng tình cảm này. Anh tuyệt đối trân trọng em"

Mắt Vương Nguyên có chút nhòe đi:"Em cũng sẽ trân trọng anh"

Anh ôn nhu hôn lên chiếc nhẫn đính hôn trên tay cậu:"Em từng nói em muốn anh cầu hôn em thật lãng mạn, có hoa, có nến, có bánh kem. Anh trước đây không rõ ngày 520 mà em nói là ngày gì nhưng anh sẽ hứa với em 5201314"

Vương Nguyên mở to mắt nhìn anh. Anh vừa nói 5201314 sao? Là anh yêu em một đời một kiếp?

Anh lại lần nữa hôn lên tay cậu:"Hôm nay là chủ nhật nên ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn được không em? 521 vẫn có nghĩa là anh yêu em mà đúng không?"

Vương Nguyên cảm thấy trái tim đang kịch liệt rung động, cảm thấy những gì mình viết về Karry và Roy đang được hiện thực hóa trong cuộc đời của anh và cậu, xúc động không chịu được, chỉ có thể ôm lấy anh và nói:"Tuấn Khải...cảm ơn anh...520999"

Anh cũng ôm lấy cậu:"Chỉ cần em vui, em hạnh phúc là được"

Đôi khi chỉ một hành động nhỏ nhặt của đối phương cũng khiến con tim bạn rung động mãnh liệt.

Anh vì cậu mà chịu khó lắng nghe những giai điệu mà anh không hề ưa thích.

Anh vì cậu dành ít thời gian đọc mấy cuốn tiểu thuyết mà cậu hay xem.

Anh vì cậu mà nhúng nhường mặc dù biết rằng cậu đang ngang bướng.

Cậu thích viết truyện đam mỹ, anh không cấm. Chỉ lặng lẽ mua tạp chí cho cậu giải sầu để hạn chế việc cậu tiếp xúc quá nhiều với điện thoại.

Vương Tuấn Khải chính là đang xem Vương Nguyên là cả thế giới của anh.

Chỉ cần cậu thích anh sẽ cố gắng làm cho cậu...

Ánh nắng len qua cửa sổ chiếu vào phòng khiến Vương Nguyên khẽ nhíu mày, mơ màng thức giấc.

Phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ làm cho cậu có chút hốt hoảng ngồi dậy.

Chợt nhớ ra tối qua anh và cậu ở lại căn nhà ngoại ô không có quay về trung tâm thành phố. Nhìn xung quang không thấy anh thì nhẹ giọng gọi:"Tuấn Khải..."

Không nghe thấy anh lên tiếng nên cậu lười biếng nằm phịch lại giường.

Một lúc sau thì Vương Tuấn Khải mở cửa vào. Bước tới xoa xoa má cậu:"Vẫn chưa tĩnh ngủ hửm?"

Vương Nguyên lười biếng gối đầu lên bụng anh, an tĩnh nhắm mắt lại:"Anh đi đâu vậy?"

Anh nói:"Anh đi lấy cho em một ít sữa dê cho em rửa mặt"

Cậu hỏi:"Bác Tư đã về rồi hả?"

Bác Tư làm vườn là người bà con xa của Vương Nguyên, không có vợ con gì cả nên mẹ cậu giới thiệu ông tới để giữ nhà và chăm sóc vườn cây cho anh. Còn lại bác có thể nuôi trồng tùy thích. Chỉ cần giữ vệ sinh sạch sẽ mọi thứ là được.

Vương Nguyên và Chí Hoành rất thích tắm sữa dê nên mỗi tuần bác ấy sẽ nhờ người mang tới nhà cho cậu.

Vương Tuấn Khải để cậu mè nheo thêm chút nữa thì nói:"Mau đi tắm. Hôm nay có chuyện quan trọng cần làm. Em quên rồi hửm?"

Hôm qua anh nói hôm nay sẽ đi đăng ký kết hôn nên cậu tức nhiên nhớ. Nhưng vẫn ngước nhìn anh:"Anh chắc chưa?"

Anh búng tay vào trán cậu:"Câu đó phải để anh hỏi em mới phải. Em bình thường rất chính chắn nhưng đụng tới chuyện chồng con thì em lại lấy tâm hồn trẻ thơ trong em ra mà suy nghĩ. Em nói xem. Anh phải làm sao với em đây?"

Cậu bất mãn bĩu môi:"Em có sao?"

Anh kéo cậu ngồi dậy:"Mau đi tắm đi, còn phải ăn sáng và về nhà thay quần áo nữa"

Cậu chợt nhớ ra điều gì đó nên có hơi hoảng:"Em chưa xin nghỉ phép"

Anh thở ra rồi nói:"Anh đã xin phép cho em rồi"

Vương Nguyên nghe anh nói thế thì mới ung dung đi tắm. Trong lòng thầm nghĩ xem ra việc đi làm ở công ty người quen cũng không phải không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro