Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Gấu có thân nhiệt 37 độ

Vương Nguyên đang nằm dài trên sofa cuộn lại thành một cục như con mèo nhỏ say ngủ. Một cảm giác lười biếng đến hoàn hảo.

Vương Tuấn Khải liền thở dài bước tới xốc cả người lẫn chăn lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường:"Sao lại ngủ trên sofa như vậy?"

Trước khi đi tập GYM thì anh đã gọi cậu thức dậy để ăn sáng, thế mà khi anh về thì cậu lại nằm ngủ trên sofa. Chính là lê lếch từ giường sang sofa rồi nằm phịch ra ngủ tiếp sao?

Cậu dụi mắt nhìn anh, mơ mơ màng màng lên tiếng:"Cho em ngủ thêm chút nữa"

Anh mỉm cười hôn trán cậu một cái:"Đi rửa mặt đi, ăn sáng xong anh đưa em đi chơi"

Cậu vẫn mè nheo:"30 phút nữa. Em không mở mắt lên được"

Anh lắc đầu thở dài đi vào phòng tắm vì hết cách với cậu rồi. Vương Nguyên một khi đã say ngủ thì khó mà đánh thức được. Nếu cứ thúc giục thì liền sinh khí, chuyện này snh hiểu rõ quá mà.

Vương Tuấn Khải tắm xong thì cậu cũng chịu ngồi dậy, bộ dáng lúc này thập phần câu nhân. Lười biếng ngồi tựa lưng vào thành giường. Quần áo có chút sốc xếch, đầu tóc có chút rối, chăn chỉ đắp nửa người, trên cổ còn lộ ra dấu hôn chưa mờ nhạt.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang nhìn mình thì Vương Nguyên lập tức tỉnh ngủ. Kéo chăn lên tới cổ:"Anh làm gì nhìn em dữ vậy?"

Vương Tuấn Khải như cười như không, bước tới ngồi xuống cạnh cậu:"Xin hỏi em đang che cái gì vậy?"

Cậu chột dạ nhìn lại bản thân, phát hiện vẫn áo quần đầy đủ thì cần gì phải che?

Chui ra khỏi chăn:"Em chỉ là...theo phản xạ thông thường"

Nói rồi muốn bước xuống giường nhưng không được vì đã bị thân hình cao lớn đè lên.

Nhíu mày:"A...anh làm gì vậy? Nặng chết em rồi..."

Vương Nguyên chỉ có 45kg trông khi anh thì nặng tới 75kg. Cậu cảm thấy như bị núi đè, thở muốn không nổi

Anh hỏi:"Là ai đăng dòng trạng thái "cảm thấy mất mác" hửm?"

Vương Nguyên chợt nhớ ra hôm qua lúc anh đi công tác chưa về, cậu có về nhà mẹ ngủ lại qua đêm nhưng không thể nào chợp mặt được.

Vẫn căn phòng thân quen, vẫn chiếc giường quen thuộc vậy mà lại không thể nào ngủ được. Cuối cùng rãnh rỗi sinh nông nổi. Đăng lên trang cá nhân của mình một dòng:"Gia tài có một con gấu 75kg có thân nhiệt 37 độ để ôm ngủ. Ấy vậy mà nó đang ở một nơi cách mình hơn 2000km. Haizz..."

Sau đó còn cộng thêm một dòng ở bình luận:"Nếu để mình biết nó đang sưởi ấm cho người khác thì nó tiêu chắc rồi"

Vương Nguyên nhìn anh mỉm cười. Tỏ ra vô tội:"Vậy sao? Sao em lại không nhớ gì hết. Hì hì hì..."

Anh lại hỏi:"Thật không nhớ?"

Cậu gật đầu:"Thật mà..."

Anh nói:"Con gấu 75kg mà em nói hiện đang ở đây. Em định xử lý nó như thế nào đây hửm?"

Trong đầu Vương Nguyên liền có những suy nghĩ đen tối, tối qua về trễ nên anh chỉ ăn thịt cậu một lần. Hiện tại sẽ không ăn đến không còn xương chứ?

Nghĩ tới đây Vương Nguyên liền rùng mình một cái:"Em...đói rồi"

Nói ra xong thì rất muốn tự vã vào miệng mình một cái. Nói như vậy chẳng khác nào mời anh ăn sạch cậu đi. Ngu ngốc. Đúng là ngu ngốc.

Vương Tuấn Khải cười nói:"Là em nói đó..."

Vương Nguyên lập tức phản xạ tránh bàn tay ma quái đang chui vào vạt áo cậu. Phân bua:"Không phải...em không có ý đó...ý em là..."

Những lời muốn nói đều phải nuốt lại hết vào trong bụng vì không thể nào mở miệng được nữa...

Sau một hồi vật lộn trên giường thì Vương Nguyên mềm nhũn tựa vào ngực Vương Tuấn Khải.

Anh đưa tay vén mấy sợi tóc bết dính trên trán cậu sang một bên. Hôn lên cái trán nhẫn bóng một cái:"Anh yêu em..."

Vương Nguyên buổi sáng muốn ngủ nướng nên chưa ăn gì, hiện tại còn bị anh lăn qua lăn lại nên không còn chút sức, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.

Mồ hôi cùng yêu dịch bắt đầu làm cậu khó chịu nên ngước nhìn anh:"Em muốn tắm"

Anh nhéo má cậu:"Anh pha nước cho em"

Nói xong liền rời giường chuẩn bị nước ấm cho cậu còn cậu thì lại nằm ì ra giường, cơn buồn ngủ lại kéo tới...

Cậu với anh sống chung tuy chưa được bao lâu nhưng cũng khá an ổn. Trong cuộc sống hằng ngày, anh càng ôn nhu và cưng chiều cậu thì cậu sẽ bớt ngang bướng mà ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

Tất nhiên cũng có lúc cậu bị chọc giận thành một con mèo xù lông muốn cắn người. Nhưng ngay sau đó anh liền xoa dịu cơn thịnh nộ đó.

Trên giường, Vương Nguyên luôn biết cách giữ lửa. Mà Vương Tuấn Khải thì chưa từng hạ nhiệt nên căn bản là cậu cũng chẳng cần phải làm gì.

Như vậy có được xem là hòa hợp chưa?

Vì là cuối tuần nên ăn áng xong Vương Tuấn Khải sẽ đưa cậu đi siêu thị mua sắm nhu yếu phẩm cũng như thức ăn.

Bình thường anh và cậu rất ít khi nấu nướng ở nhà vì chủ yếu sẽ qua nhà ba mẹ anh hoặc nhà cậu để ăn tối.

Nhưng Vương Nguyên thì rất hay ăn khuya nên trong tủ lạnh lúc nào cũng phải có thức ăn dự trữ.

Chưa kể là thức ăn vặt lúc nào cũng đầy ấp. Người khác nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ Vương Tuấn Khải đang nuôi trẻ nhỏ.

Hôm anh dẫn cậu đi đám cưới cô luật sư mà cậu từng hiểu lầm. Mấy "chú" bạn thân của anh sau khi biết cậu là người yêu của anh thì liền chọc ghẹo. Nói anh là "trâu già thích gặm cỏ non" và anh chỉ thở dài không thể phản bác được.

Vương Nguyên cũng hết cách.

Tuy Vương Tuấn Khải trông trẻ hơn tuổi 35 rất nhiều nhưng cậu lại có gương mặt quá đỗi trẻ con nên không ai nghĩ cậu là người yêu của anh cả.

Vương Nguyên đã thay đổi kiểu tóc của mình chỉ để bản thân trong chửng chạc hơn nhưng cuối cùng mèo lại hoàn mèo, không trưởng thành thêm được chút nào.

Ai mà không muốn mình trẻ mãi không già. Nhưng cậu thì không thích cái cảm giác bị người khác xem là con nít ranh.

Có lần đến ngân hàng giao dịch. Bảo vệ liền hỏi cậu đi đâu?

Vương Nguyên liền nhíu mày:"Liên quan gì anh?"

Cậu vẫn thường xuyên giao dịch ở quầy doanh nghiệp nhưng chưa lần nào bị chặn hỏi như vậy cả.

Cuối cùng bảo vệ đành xin lỗi với lý do nghĩ cậu là trẻ vị thành niên.

Vương Nguyên nghe xong không biết nên khóc hay nên cười. Trẻ vị thành niên? Tất cả chỉ vì cái mặt bánh bao trời ban của mình

Từ hôm đó cậu bắt đầu thay đổi cách ăn mặc. Hễ tới công ty thì sẽ diện toàn đồ công sở. Xem ai còn nghĩ cậu là trẻ con nữa hay không?

Nhưng nhìn tới nhìn lui, nhìn trước nhìn sau thì vẫn không thay đổi gì cả.

Có lần hàng xóm ở nhà mẹ anh còn nghĩ cậu là em gái của anh đi du học mới về khiến cho mẹ anh hậm hực, kết quả là bị giục cưới nhanh một chút để thiên hạ không có cơ hội bàn tán chuyện của anh và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro