Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Giải thích

Vương Nguyên đi công tác từ thiện 3 ngày thì cũng tắt nguồn điện thoại hết 3 ngày. Tất nhiên là sau khi đã xin phép mama đại nhân của cậu, nếu không đảm bảo khi cậu quay về bà sẽ bị tống cổ cậu ra khỏi nhà với tội danh bất trị.

Vừa ngã lưng xuống giường, dự định sẽ ngủ một giấc thật ngon thì Chí Hoành liền gọi tới.

Cậu thở dài nhấc máy:"Nhị Hoành, cậu đúng là biết lựa thời điểm quá"

Chí Hoành cười hì hì:"Mình biết ngay cậu sẽ có quà cho mình nên mới gọi đó"

Cậu hừ lạnh:"Ngày mai mình sẽ mang qua cho cậu. Bây giờ thì bye bye nha, mình muốn ngủ quá rồi"

Chí Hoành vội nói:"Đừng tắt máy..."

Vương Nguyên đang định tắt máy thì nhíu mày:"Hửm? Gì vậy?"

Chí Hoành nói:"Ra ngoài chơi đi, mình mới biết quán này có bánh ngọt ngon lắm đấy"

Vương Nguyên thở ra:"Hì...tưởng chuyện gì. Cái đó để sau đi, hiện tại mình chỉ muốn ngủ thôi"

Chí Hoành lại nói:"Vương Nguyên, mau thay quần áo, nửa tiếng nữa mình tới đón cậu. Nhớ đó, bye bye..."

Nói xong lập tức cúp máy và không cho Vương Nguyên có quyền chọn lựa.

Cậu đành lê lếch tấm thân rã rời mà đi thay quần áo. Bản tính Chí Hoành rất hay giận, nếu giận thì sẽ giận rất lâu cho nên vẫn là nhường cậu ấy một chút. Dù sao thì từ trưa tới giờ cậu cũng chưa ăn gì.

****

Nụ cười trên môi Vương Nguyên chợt tắt khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang trò chuyện cùng một người phụ nữ.

Trí nhớ của Vương Nguyên rất tốt nên cậu có thể nhận ra người phụ nữ kia chính là người đi bên cạnh anh vào tối hôm đó.

Trong lòng cảm thấy mình đúng là xui xẻo. Tình cũ, tình mới cứ thế mà chạm mặt nhau. Trái đất này đúng là quá chật chội rồi.

Bất đắc dĩ nhìn Chí Hoành:"Mình đi chổ khác đi"

Từ ngoài cổng thì Vương Nguyên đã rất thích cách bày trí của nơi này nên cũng muốn ăn thử mùi vị bánh ngọt ở đây. Nhưng hiện tại thì không có tâm trạng để ăn nữa rồi, đành để dịp khác vậy.

Đột nhiên Chí Hoành hùng hổ bước tới trước mặt Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên ngỡ ngàng, vội vàng giữ lấy cánh tay bạn thân của mình lại:"Cậu làm gì vậy?"

Đây là nơi công cộng, hơn nữa ngay cả cậu cũng không có quyền gì xen vào chuyện của anh chứ nói gì là Chí Hoành.

Chí Hoành gỡ tay cậu ra:"Cậu bỏ mình ra, mình phải hỏi mọi chuyện cho ra lẽ"

Vương Nguyên lắc đầu, nhỏ giọng:"Đừng như vậy, mình đi thôi...có gì về nhà từ từ nói..."

Nói rồi muốn kéo Chí Hoành đi theo mình nhưng không được khiến Vương Nguyên rối bời, không biết làm sao cho phải vì một khi Chí Hoành đã nổi điên thì ai mà cản nổi.

Quả nhiên Chí Hoành không ngần ngại quát thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải:"Anh rốt cuộc muốn bày trò gì? Kêu tôi hẹn Vương Nguyên ra gặp mặt. Cứ nghĩ anh muốn xin lỗi cậu ấy nên tôi mới giúp. Không ngờ anh lại để cậu ấy chứng kiến cảnh anh hẹn hò cùng người khác. Anh đúng là đồ trơ trẽn?"

Thanh âm Chí Hoành vô cùng thánh thót khiến Vương Nguyên thật sự xấu hổ, cũng may hiện tại quán không đông khách. Chỉ có thể ngại ngùng nhìn vài người phục vụ đang dòm ngó bọn họ, nếu không thì cậu không biết ứng phó làm sao. Màn đánh ghen này thật sự khiến cậu thấy muối mặt...

Nhưng nhờ vậy Vương Nguyên mới phát hiện ra một vấn đề là anh nhờ cậy Chí Hoành hẹn gặp cậu, hèn gì Chí Hoành cứ một mực đòi đưa cậu tới đây cho bằng được.

Nhưng mục đích của anh là gì? Là muốn cho cậu thấy sau khi chia tay thì anh vẫn sống vui vẻ sao?

Hay muốn chứng minh cho người kia thấy anh và cậu thật sự đã chia tay rồi?

Nếu chỉ có vậy thì cậu sẵn lòng giúp anh. Nhưng Vương Nguyên không nghĩ anh là người như vậy.

Người phụ nữ kia cứ nhìn cậu từ đầu đến giờ, hình như đang âm thầm đánh giá. Cuối cùng cũng lên tiếng:"Cậu là người yêu của Tuấn Khải sao?"

Chí Hoành liền đáp:"Đúng. Cậu ấy chính là người yêu của Vương Tuấn Khải"

Vương Nguyên có chút khó xử, vội vàng phân bua:"Đó là chuyện của trước đây thôi, hiện tại chúng tôi đã chia tay rồi"

Nói rồi kéo lấy cánh tay Chí Hoành:"Đi thôi..."

Vương Tuấn Khải liền lạnh giọng:"Em đứng lại đó"

Vương Nguyên xoay người lại nhìn anh và tò ra rất khó hiểu. Anh còn muốn gì nữa? Không lẽ muốn cùng Chí Hoành tiếp tục to tiếng ở đây hay sao?

Người phụ nữ kia đột nhiên bật cười nói với anh:"Xem ra người ta thật sự muốn chia tay với cậu. Không ngờ cậu cũng có lúc thảm hại như vậy nha"

Vương Tuấn Khải nghe xong liền thở dài:"Cậu làm ơn đừng cười nữa, nói rõ mọi chuyện giúp mình đi, mình thật sự hết cách rồi"

Nói rồi vội kéo cậu ngồi xuống cạnh anh:"Em nghe anh nói. Cô ấy là người đi cùng anh tối hôm đó. Tụi anh thật sự là bạn bè, em không tin có thể hỏi cô ấy"

Người phụ nữ kia nhìn cậu cười nhẹ:"Tôi thật sự chỉ là bạn của Tuấn Khải. Cậu ấy nói với tôi cậu hiểu lầm chúng tôi nên nhờ tôi tới đây chứng thực. Tôi là luật sư nên lời tôi nói cậu có thể tin tưởng. Hơn nữa tôi sắp kết hôn, hôm đó rất mong hai người sẽ đến dự"

Vương Nguyên im lặng một lúc thì nói:"Em với anh ấy chia tay không chỉ vì chuyện này. Làm phiền chị phải tới đây rồi. Thành thật xin lỗi nha"

Vương Tuấn Khải nghe xong liền nhíu mày:"Vương Nguyên. Em rốt cuộc muốn anh phải làm sao? Cô ấy đã nói giữa bọn anh không có gì. Em vì sao cứ muốn chia tay vậy hả?"

Cậu lạnh lùng nhìn anh:"Tới khi nào anh biết em muốn gì thì hãy tới nói chuyện với em"

Nói rồi liền kéo Chí Hoành đi khỏi, nhưng có thể nghe thấy người phụ nữ kia đang nói với anh:"Cậu ấy quá bướng, cậu sẽ còn vất vả dài dài"

Vương Nguyên vừa đi vừa hừ lạnh, bướng thì sao? Mà không bướng thì sao? Anh rõ ràng là người sai trước, anh nói dối, anh giấu chuyện rắc rối ở công ty. Anh xem cậu là trẻ con nên không giúp được gì cho anh. Cậu chính là bất tài vô dụng đấy, anh tốt nhất đừng nên đem gánh nặng như cậu về nuôi.

Về tới nhà thì Chí Hoành nhìn cậu:"Cậu không tin lời người phụ nữ kia sao?"

Vương Nguyên nhàn nhạt đáp:"Mình tin"

Chí Hoành khó hiểu:"Tin? Nếu tin thì tại sao vẫn muốn chia tay vậy?"

Cậu thở dài:"Ngay cả cậu cũng không hiểu mình sao?"

Chí Hoành thở dài theo:"Mình mà hiểu cậu thì chắc đã là nhà tâm lý học nổi tiếng rồi. Cậu là người thâm sâu bí hiểm, hiểu được cậu 50% thì đã tài giỏi lắm rồi"

Cậu nằm xuống giường than thở:"Chí Hoành. Mình thật sự rất mệt mỏi..."

Chí Hoành nói:"Cái này có được xem là hội chứng rối loạn tiền hôn nhân không? Cậu cảm thấy áp lực lắm sao?"

Vương Nguyên gật đầu nói:"Ừm. Đúng là rất áp lực"

Chí Hoành hỏi:"Kết hôn với người mình yêu mà cũng áp lực sao? Mình thấy người ta sắp lên xe hoa sẽ háo hức muốn chết, có áp lực gì đâu"

Cậu thở dài:"Mình không biết nữa, mọi thứ thật mông lung..."

Chí Hoành nói:"Có phải cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Yêu thì cưới thôi, đừng có nghĩ sâu xa quá làm gì. Cậu với anh ấy cưới nhau chính là mong ước của mọi người mà. Chỉ mình cậu là đắn đo suy tính..."

Lời nói của Chí Hoành cứ thế càng ngày càng nhỏ dần nhỏ dần...sau đó cậu không còn nghe thấy được gì nữa...vì đã mệt rồi ngủ lúc nào cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro