Chap 27: An giấc
Vương Nguyên vừa hết viêm họng nên Đinh Thế Huy chỉ cho cậu uống một ly capuchino nóng nhưng cậu tất nhiên sẽ không cam tâm và cứ mè nheo mãi.
Cuối cùng Đinh Thế Huy cũng không chịu nổi nên đành thỏa hiệp cho cậu ăn thêm một chút đồ ngọt.
Thấy cậu ăn ngon lành thì anh hỏi:"Có phải tốt hơn rồi không?"
Vương Nguyên gật đầu mỉm cười:"Anh biết rồi còn hỏi"
Sở thích kì quái của Vương Nguyên chính là mỗi khi buồn sẽ ăn thật nhiều kem hay bánh ngọt, nếu chưa giải tỏa được buồn phiền thì sẽ đi mua sắm tới khi sạch túi thì thôi.
Đinh Thế Huy quen biết cậu 3 năm, theo đuổi cậu 2 năm, yêu cậu 3 năm nên hai người có tổng cộng 8 năm bên nhau. Anh tất nhiên là người hiểu rõ nhất sở thích kì quái này của cậu.
Đặt tách cafe xuống rồi nhìn cậu:"Em còn nhớ Linh Lan không?"
Vương Nguyên ngừng động tác nhìn anh ngờ vực:"Linh Lan?"
Anh gật đầu:"Phải, có ấn tượng gì không?"
Cậu im lặng một lúc thì hỏi:"Là chủ nhiệm năm lớp 10 của em có phải không?"
Thế Huy gật đầu:"Đúng rồi, là cô ấy"
Cậu liền hỏi:"Cô ấy làm sao?"
Thế Huy nói:"Anh định...sẽ tìm hiểu kỹ cô ấy. Em thấy sao?"
Vương Nguyên đang ngậm muỗng kem, không dám tin những gì mình vừa nghe nên mở to mắt nhìn anh:"Hửm???"
Thế Huy có vẻ ái ngại:"Anh...thật sự muốn hỏi ý em"
Cậu hiểu ra vấn đề nên mỉm cười:"Anh lúc này sao giống mấy đứa nhỏ mới biết yêu quá vậy? Như vậy thì gan đâu mà mở lời với người ta?"
Thế Huy thở dài:"Đừng cười anh nữa...em thấy cô ấy thế nào?"
Cậu vờ hừ lạnh:"Anh không sợ em vì ghen ghét mà nói xấu người ta sao?"
Anh mỉm cười:"Em sẽ không như vậy"
Cậu bĩu môi:"Coi như anh giỏi"
Nói tới đây thì tiếp tục thưởng thức ly kem còn dang dở:"Cô ấy hơi nghiêm khắc một chút nhưng là người đáng tin cậy. Trước đây nghe nói cô ấy làm mẹ đơn thân khiến em có chút kinh ngạc. Cô ấy khi đó bằng tuổi em hiện tại nhưng lại có nghị lực vượt qua dư luận để một mình sinh con, thật là đáng khâm phục. Không phải ai cũng có bản lĩnh này nên em nghĩ cô ấy rất kiên cường và là một người tốt thật sự"
Thế Huy tán thành nên gật đầu nói:"Anh cũng thấy vậy"
Vương Nguyên nghiêm túc nói:"Nếu anh có thể chấp nhận đứa bé kia, xem nó như con ruột thì em tin cô ấy sẽ rất vui, sẽ nguyện ý cùng anh xây dựng một gia đình trọn vẹn"
Thế Huy nói:"Em cũng biết anh rất thích trẻ con mà. Nhưng mọi chuyện không thể quá vội vàng. Anh muốn tìm hiểu đối phương thêm một thời gian"
Vương Nguyên gật đầu đồng ý:"Em cũng nghĩ vậy. Nhưng em tin cô ấy là một người tốt"
Thế Huy mỉm cười:"Anh cũng tin vào con mắt nhìn người của em"
Cả hai cứ như vậy nói nói cười cười.
Vương Nguyên đặc biệt hào hứng khi biết Đinh Thế Huy có thể mở rộng lòng mình để tiếp nhận một mối quan hệ mới.
Dù chưa biết kết quả sẽ ra sao nhưng cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng không ít. Chỉ hy vọng anh sẽ hạnh phúc, thật sự hạnh phúc. Có như vậy thì tảng đá trong lòng cậu mới được gỡ xuống.
Những gì anh nói hôm nay không biết có thật không hay chỉ là muốn an ủi cậu mà thôi. Nhưng dù sao thì cậu vẫn luôn biết ơn anh về điều đó.
Vương Nguyên nằm trên giường nghĩ về khoảng thời gian cậu và Vương Tuấn Khải bên cạnh nhau.
Có lẽ mọi thứ đến quá vội vàng nên cũng ra đi nhanh chóng.
Hôn nhân cần được xây dựng từ nền móng của tình yêu, nền móng càng vững chắc thì hạnh phúc càng bền lâu.
Nhưng anh với cậu thì...phải chăng chưa từng có nền móng.
Không tìm hiểu vì đã quá rõ gia cảnh đối phương.
Không hẹn hò vì ngay lần đầu đã vượt quá giới hạn.
Cả hai cứ thế mà đến với nhau. Có chăng đã quá vội vã?
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy tư của cậu.
Không cần xem thì Vương Nguyên cũng có thể đoán ra là ai gọi tới vào giờ này.
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Vương Tuấn Khải gọi liên tục ba lần không được thì gửi một tin nhắn thoại:"Tại sao không nghe máy? Anh biết em chưa ngủ"
Vương Nguyên tắt nguồn điện thoại rồi trùm chăn lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Cậu chỉ vừa vui vẻ lên đôi chút nên không muốn cùng anh tranh luận hay đôi co bất cứ điều gì.
Hiện tại cậu chỉ muốn an ĩnh, yên tĩnh để nghĩ xem bản thân cần gì? Bản thân muốn cái gì? Và có lẽ là cậu nên đi đâu đó một thời gian?
Sau một hồi rủ rê bạn bè đi du lịch với mình thì cậu liền ngao ngán đóng laptop lại.
Gia tài từ nhỏ đến lớn Vương Nguyên chỉ có 5 người bạn thân nhưng hiện tại thì mỗi người một việc. Đứa thì đang công tác, đứa thì đang làm luận án, đứa thì đầu bù tóc rối chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới, đứa thì về quê thăm ông bà, đứa thì đang bệnh.
Cuối cùng vẫn là một mình cậu đi sẽ tốt hơn. Nhưng đi đâu bây giờ?
Biển? Không biết bơi sao dám đi một mình?
Leo núi? Càng không thể nào. Nếu hạ canxi giữa chừng thì chết chắc. Hơn nữa tay chân Vương Nguyên khá yếu ớt. Nếu không có người đi cùng thì chỉ e là khó mà leo lên tới đỉnh núi.
Câu cá? Chắc sẽ ngủ gật bên ao cá luôn vì không có ai bầu bạn.
Chụp ảnh? Cái này là được nhất.
Từ khi quen Đinh Thế Huy thì Vương Nguyên có thêm sở thích này. Thích chụp lại những gì ấn tượng sau đó lưu lại thành một quyển album kèm theo những dòng ghi chú để sau này khi xem lại thì sẽ có rất nhiều cảm xúc.
Cuối cùng Vương Nguyên quyết định đăng ký tham gia công tác từ thiện bên hội Phật giáo. Như vậy vừa có thể giải tỏa căng thẳng của bản thân, vừa có thể giúp đỡ người khác, đúng là một công đôi ba việc.
Lên kế hoạch xong xuôi thì cậu cũng an tâm mà chìm vào giấc ngủ, đêm nay cậu có thể an giấc rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro