Chap 26: Học cách chấp nhận
Chí Hoành không có cách nào nói chuyện với Vương Nguyên nên đành cầu cứu Đinh Thế Huy.
Cậu ngạc nhiên nhìn anh vì từ lúc chia tay đến nay thì cả hai không hề liên lạc với nhau, hơn nữa anh còn xuất hiện ở trước cửa phòng của cậu:"Sao anh lại tới đây?"
Thế Huy đáp:"Là bác gái cho phép anh lên đây"
Giọng nói anh vẫn ôn nhu như trước nhưng trong đó chứa đựng mấy phần buồn bã. Trước đây yêu nhau thì lại không thể đặt chân vào phòng cậu. Vậy mà khi chia tay thì anh lại được phép bước vào.
Vương Nguyên mỉm cười hỏi:"Anh khỏe không? Hai bác có khỏe không?"
Thế Huy cũng mỉm cười:"Anh khỏe, ba mẹ cũng đều khỏe và cứ nhắc em mãi"
Mi mắt Vương Nguyên rủ xuống. Ba mẹ anh thật sự rất thương cậu, luôn đối đãi với cậu rất tốt cứ như người thân trong nhà. Đôi khi cậu cũng muốn ghé thăm hai người nhưng ngần ngại mãi nên đành thôi.
Vương Nguyên nói:"Hôm nào rãnh em sẽ ghé thăm hai bác"
Thế Huy hỏi:"Chí Hoành nói tâm trạng em không tốt. Đã xảy ra chuyện gì? Nói anh nghe được không?"
Vương Nguyên cười nhạt:"Em ổn mà. Anh đừng nghe cậu ấy nói linh tinh"
Thế Huy nói:"Em chẳng phải nói muốn anh xem em là đứa em trai sao. Vậy thì sao lại giấu anh?"
Vương Nguyên lắc đầu nói:"Em không sao mà. Anh xem, em vẫn rất vui vẻ"
Nói tới đây Vương Nguyên cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể nhưng chắc là sẽ không thể qua mặt được anh vì cậu biết anh hiểu cậu nhiều bao nhiêu.
Thế Huy thở dài:"Chí Hoành nói em gặp một chút vấn đề về tâm lý. Nói em muốn chia tay với Vương Tuấn Khải để tự trừng phạt bản thân. Em cảm thấy có lỗi với anh, em cảm thấy mình không thể hạnh phúc. Em cảm thấy mình sẽ bị bỏ rơi. Tất cả có đúng không?"
Vương Nguyên nghe xong chỉ có thể im lặng vì đó thật sự chính là những gì cậu đang nghĩ. Cậu muốn tự trừng phạt bản thân. Cậu muốn chuộc lỗi với Đinh Thế Huy. Cậu muốn nếm trải nỗi đau mà cậu đã gây ra cho anh.
Hơn nữa quả thật Vương Tuấn Khải đã có người khác. Đó là những gì cậu phải gánh chịu khi bỏ rơi Thế Huy mà chạy theo Vương Tuấn Khải. Để giờ đây người bị bỏ rơi chính là cậu. Hậu quả cậu đáng nhận.
Thế Huy khẽ thở dài, nắm lấy bàn tay đang đan vào nhau của cậu:"Vương Nguyên. Em không có lỗi với anh, trong tình yêu không thể nói đến trước hay đến sau mà quan trọng là gặp đúng người và đúng lúc. Anh tuy là người đến trước nhưng em đã nói em không yêu anh. Dù có miễn cưỡng ở bên nhau thì chúng ta cũng sẽ không hạnh phúc. Lúc đó không chỉ em đau mà ngay cả anh cũng tổn thương. Cho nên em đừng tự trách và dằn vặt bản thân mình nữa. Em hiểu không? Em làm như vậy chỉ khiến anh càng thêm nặng lòng"
Vương Nguyên nghe xong thì ngước nhìn anh:"Thế Huy. Có phải lúc đó anh rất đau không?"
Đinh Thế Huy nói:"Anh đúng là rất đau...nhưng hiện tại anh còn đau hơn. Đừng dày vò bản thân nữa được không? Em như vậy thì anh sẽ vui lên sao? Em chia tay Vương Tuấn Khải thì em sẽ cảm thấy nhẹ nhỏm sao? Hay chỉ là đau và đau nhiều hơn?"
Nói tới đây Thế Huy đưa tay đặt lên má cậu:"Hứa với anh, em nhất định phải hạnh phúc"
Vương Nguyên cảm thấy khóe mắt cay cay rồi nhanh chóng nhòe đi, không chịu được nên vỡ òa ôm lấy anh:"Em rất khó chịu...anh ấy nói dối em... Anh ấy có người khác rồi..."
Đinh Thế Huy xuất hiện lúc này giônh1 như chiếc phao cứu sinh đối với cậu vậy, nhẹ nhàng vỗ về cậu:"Đừng khóc..."
Vương Nguyên vừa khóc vừa nói:"Anh ấy nói dối em. Em hiện tại không biết lời nào anh ấy nói là thật, lời nào là giả. Em muốn chia tay...Em thấy mệt mỏi...tụi em thật sự không hợp nhau...em cảm thấy áp lực, cảm thấy mình quá vội vàng..."
Gần đây Vương Nguyên cứ dồn nén cảm xúc của bản thân, cứ cố gắng vui vẻ trước mặt người thân, cứ cố gắng bình tĩnh khi thấy Vương Tuấn Khải bên cạnh người khác, càng phải cố gắng thật nhiều mới nói lời chia tay.
Đến hiện tại thì con tim cậu không thể mạnh mẽ nữa. Chỉ có thể khóc mới giúp cậu giải tỏa hết những buồn bực trong lòng.
Bờ vai Đinh Thế Huy luôn là chổ dựa vững chắc cho cậu mỗi khi cậu buồn, trước đây cũng thế và bây giờ vẫn thế, chưa từng thay đổi.
Vương Nguyên phải cảm tạ Ông trời vì đã ban cho cậu một người anh và một người bạn tuyệt vời như vậy.
Đinh Thế Huy cứ nhẹ giọng vỗ về nhưng kì thực vẫn muốn cậu có thể khóc một trận để cuốn trôi hết những buồn phiền đang đeo bám:"Đừng khóc...đừng khóc...có anh ở đây...sẽ ổn thôi..."
Vương Nguyên đang khóc tới nghẹn ngào thì bỗng có một thanh âm lạnh lẽo vang lên khiến cậu ngưng nức nở.
Sắc mặt Vương Tuấn Khải lúc này rất khó coi. Giọng cũng trở nên lạnh lẽo mấy phần:"Hai người đang làm gì vậy?"
Vương Nguyên rời khỏi bờ vai của Đinh Thế Huy, đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt mình, yên lặng không trả lời, anh có tư cách gì chấp vấn cậu?
Đinh Thế Huy thấy vậy thì vội giải thích:"Tôi chỉ đến thăm Vương Nguyên, nghe nói em ấy không khỏe"
Vương Nguyên khóc xong một trận thì tâm tình cũng tốt đôi chút nhưng hiện tại khi thấy Vương Tuấn Khải thì tâm trạng lại bắt đầu tuột dốc nên trầm mặt không nói câu nào.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu rồi nói:"Thay quần áo, anh đưa em đi tái khám"
Vương Nguyên lạnh nhạt nói:"Không cần, buổi sáng đã đi rồi"
Anh nhíu mày hỏi:"Anh chẳng phải đã nhắn tin nói chiều nay sẽ tới đưa em đi hay sao? Sao lại tự mình lái xe hả?"
Cậu thờ ơ nói:"Anh bận như vậy, không dám phiền tới anh"
Anh cần gì phải làm vậy? Chẳng phải bận lắm sao? Khi cậu nằm viện thì anh chỉ đến một lúc rồi liền biến mất. Đến khi xuất viện thì anh nói bận việc ở công ty. Thì cớ gì bây giờ lại xuất hiện ở đây tỏ ra quan tâm tới cậu? Cậu không cần.
Cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt nên Đinh Thế Huy nhìn cậu lên tiếng:"Anh đưa em ra ngoài chơi được không? Ở nhà hoài cũng ngột ngạt lắm"
Vương Nguyên không ngần ngại gật đầu:"Dạ. Anh xuống dưới nhà đợi em một chút, em đi thay quần áo"
Đinh Thế Huy rời đi thì Vương Tuấn Khải lại lạnh giọng:"Cậu ta tại sao lại ở trong phòng của em?"
Vương Nguyên thản nhiên đáp:"Tại sao lại không thể? Là mẹ cho phép anh ấy vào. Anh có ý kiến gì thì đi tìm mẹ mà hỏi. Bây giờ thì phiền ra ngoài giùm, em muốn thay quần áo"
Anh nhíu mày hỏi:"Em muốn đi với cậu ta?"
Cậu liền đáp:"Phải"
Anh lần nữa nhíu mày ra lệnh:"Không được đi"
Cậu hừ lạnh:"Anh lấy quyền gì cấm em? Ngay cả mẹ cũng sẽ đồng ý"
Anh đáp:"Em là người yêu của anh cũng là vợ chưa cưới. Anh không có quyền quản hay sao?"
Cậu cười nhạt:"Người yêu? Vợ chưa cưới? Có lẽ anh đã quên, chúng ta đã chia tay rồi"
Nói ra lời này tim Vương Nguyên nhói một cái. Phải. Đã chia tay thật rồi...
Vương Tuấn Khải nghe xong thì liền cáu gắt:"Anh có nói anh đồng ý sao?"
Vương Nguyên lạnh nhạt nói:"Đồng ý hay không đã không còn là chuyện của riêng anh nữa rồi"
Nói rồi bỏ vào phòng tắm rửa thay quần áo và lúc đi ra thì Vương Tuấn Khải đã rời khỏi.
Vương Nguyên hít một hơi, thì thầm với bản thân:"Rồi cũng quên được thôi, sẽ ổn thôi..."
Ngoài tự trấn an bản thân ra thì cậu không còn cách nào khác. Có lẽ cô đơn sẽ khiến con người ta trưởng thành hơn rất nhiều.
Đó cũng là lý do khiến cậu thích biển, sóng biển cứ rì rào như vỗ về an ủi ta nhưng biển lại bao la khiến ta trở nên lạc lõng và nhỏ bé không biết đâu là bờ. Nếu không có bản lĩnh đứng đầu ngọn sóng thì sớm muộn gì cũng sẽ chết chìm trong đó mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro