Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Sắc màu tình yêu đã vơi dần

Vương Nguyên rời giường sớm hơn mọi ngày, xoắn tay áo lên chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà khiến Mama Vương kinh ngạc:"Sao hôm nay lại dậy sớm quá vậy?"

Cậu nói:"Có lẽ tối qua ngủ sớm quá nên sáng cũng thức sớm. Mẹ chẳng phải hay nói không nên ngủ nướng sao?"

Mama Vương lại hỏi:"Con với Tuấn Khải vẫn giận nhau hả?"

Cậu vừa rửa rau vừa lắc đầu nói:"Không có"

Mẹ cậu nói:"Đừng giấu mẹ. Con rõ ràng đã khỏe, căn bản không cần mẹ chăm sóc. Vậy tại sao lại không chịu về bên đấy?"

Cậu ngừng động tác rồi nhìn bà:"Mẹ...nếu con và Tuấn Khải chia tay thì...mẹ nghĩ sao?"

Mẹ cậu cũng ngừng động tác:"Tại sao lại chia tay?"

Cậu nhàn nhạt nói:"Không hợp nhau"

Mẹ cậu nghi ngờ hỏi:"Chỉ có vậy?"

Vương Nguyên đáp:"Dạ. Chỉ có vậy"

Cậu không thể nói cho bà hiết anh có người khác được. Nếu như chia tay thì cậu chỉ muốn chia tay trong êm đẹp. Chỉ là không biết sau này sẽ đối diện nhau làm sao? Xưng hô như thế nào cho phải mà thôi.

Mẹ cậu thở dài:"Người chịu thiệt sẽ là con"

Cậu cười nhạt:"Có gì mà thiệt hay không thiệt, đều là người lớn cả rồi. Con...rất ổn"

Chí Hoành từng nói theo khảo sát của cậu ấy thì 30% học sinh trung học đã "vượt rào" với người yêu. Mà hiện tại cậu đã 23 tuổi rồi. Cho nên chuyện thất thân cũng không phải là khó chấp nhận.

Hơn nữa Vương Nguyên cũng không thể lấy chuyện này ra mà ràng buộc Vương Tuấn Khải cả đời. Cũng sẽ không để chuyện thất thân khiến bản thân mình tự ti hay mặc cảm

Tối hôm đó Vương Tuấn Khải tan làm thì liền tới thăm cậu, như thường lệ sẽ mua cho cậu vài món ăn vặt mà cậu ưa thích.

Vương Nguyên cũng không biểu hiện gì khác thường nhưng kì thực trong lòng rất khó chịu.

Cậu là người dám yêu dám hận, không yêu thì thôi chứ đừng lừa dối. Cậu nhất định không thể chấp nhận. Trong tình yêu cũng tồn tại hai từ tha thứ nhưng cậu vẫn muốn trong cuốn từ điển cuộc đời mình không có hai từ này, vì một khi nó xuất hiện thì sẽ kèm hai từ tổn thương.

Nếu anh không nói thì cậu sẽ nói. Cậu không thể chịu đựng được cái cảm giác bức bách này thêm nữa rồi.

Bây giờ thì cậu đã hiểu cảm giác của Đinh Thế Huy lúc đó. Đau khổ và mất mác cứ luân phiên nhau mà dày vò trái tim bé nhỏ.

Nhìn anh thăm dò:"Anh không có gì muốn nói với em sao?"

Vương Tuấn Khải vẫn không rời mắt khỏi laptop, dường như đang rất bận:"Anh đã nói anh xin lỗi rồi mà. Vẫn còn giận sao?"

Vương Nguyên lập lại lần nữa:"Anh thật sự không có gì để nói?"

Anh ngừng động tác. Khép laptop lại, nắm lấy tay cậu:"Anh xin lỗi lần nữa. Được chưa?"

Vương Nguyên thất vọng thu tay mình về. Anh muốn giả vờ tới khi nào?

Anh hụt hẫng trước hành động này của cậu:"Em sao vậy? Anh đã nói anh xin lỗi rồi mà. Chính em cũng nói em cần thời gian suy nghĩ. Anh..."

Cậu lạnh lùng ngắt lời anh:"Nói chuyện khác đi"

Anh nhíu mày:"Chuyện gì?"

Vương Nguyên đứng dậy, lạnh nhạt hỏi:"Khi nào thì mình chia tay?"

Vương Tuấn Khải cũng nhíu mày:"Em nói gì?"

Cậu không ngần ngại lập lại lần nữa:"Khi nào thì mình chia tay?"

Anh khó hiểu hỏi:"Vương Nguyên. Em đang nói gì vậy?"

Cậu nhìn anh chấp vấn:"Chí Hoành nói cậu ấy đã gặp anh ở đường Xxx. Anh nói hôm đó anh vừa đi công tác về, rất trễ nên không có đi ra ngoài. Là thật sao?"

Vương Tuấn Khải đối mặt với câu hỏi này thì tỏ ra ấp úng:"Anh..."

Thái độ của anh khiến cho sự thất vọng trong cậu đang tăng lên gấp bội, nhàn nhạt nói:"Thật ra lúc đó Chí Hoành không đi một mình"

Anh vội vàng nắm lấy tay cậu:"Vương Nguyên. Em nghe anh nói. Thật ra..."

Cậu ngắt lời anh:"Tuấn Khải. Mình chia tay đi được không?"

Nếu anh cảm thấy khó nói ra thì cậu sẽ giúp anh. Nếu như chia tay có thể làm anh hạnh phúc hơn hiện tại thì cậu sẵn lòng chúc phúc cho anh. Đừng chọn cách im lặng để lừa gạt cậu.

Vương Tuấn Khải lắc đầu:"Không phải, em nghe anh nói. Anh không thừa nhận là vì anh không muốn em hiểu lầm. Có rất nhiều chuyện em không biết. Anh..."

Cậu lại ngắt lời anh:"Đúng là có rất nhiều chuyện em không biết. Em không biết anh và cô gái kia có quan hệ gì? Em không biết hai người sẽ đi đâu giữa đêm khuya như thế. Em cũng không biết anh có dẫn cô ấy về nhà hay không? Nhưng em biết một điều là anh đã lừa dối em"

Vương Nguyên càng nói giọng càng trầm xuống, mang theo dư vị của sự chua chát, một cảm giác thật ngột ngạt khiến cậu không thở được.

Giọng nói cậu khi phát ra có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một cảm xúc rất nặng nề không thể che giấu.

Vương Tuấn Khải nhíu chặt chân mày:"Em...nói gì vậy? Anh không có lừa dối em. Anh chỉ là vì công việc. Hơn nữa người kia là bạn học của anh. Giữa bọn anh không có bất kì quan hệ gì. Em hiểu không?"

Cậu nhìn anh chấp vấn:"Vương Tuấn Khải. Em không biết lời nào của anh là thật, lời nào của anh là giả. Anh từng nói anh sẽ không giấu em bất kì chuyện gì. Nhưng hiện tại thì sao?"

Anh hít một hơi rồi nói:"Anh thừa nhận anh có một số việc giấu em. Nhưng anh làm vậy là vì ai? Tất cả đều là vì em, anh không muốn em lo lắng"

Nói tới đây anh ngồi xuống giường nói tiếp:"Công ty gần đây đang gặp rắc rối lớn. Lô hàng nhập về lần này gặp trục trặc bên phía hải quan nên bị giữ lại chờ kiểm duyệt. Đối tác thì không cho gia hạn hợp đồng. Nếu cứ kéo dài thì sẽ phải bồi thường số tiền rất lớn. Anh đành phải nhờ người ra mặt. Cô ấy là luật sư. Hơn nữa lại có giao tình bên phía Chính phủ. Anh chỉ là cùng họ gặp mặt xả giao. Sau khi xong việc thì đã khuya nên anh đưa cô ấy về nhà cô ấy. Mọi chuyện chỉ có vậy"

Thấy cậu vẫn thờ ơ thì anh lại nói tiếp:"Lúc Chí Hoành hỏi thì anh biết ngay là cậu ấy đã nhìn thấy anh đi cùng người khác nên muốn chấp vấn. Anh vì không muốn em hiểu lầm nên mới nói dối. Định sẽ nói chuyện riêng với cậu ấy nhưng công ty có việc nên anh phải rời đi. Anh kì thực không có làm chuyện có lỗi với em"

Vương Nguyên nghe xong thì im lặng và lạnh nhạt nhìn anh. Cậu đang tự hỏi lời anh nào anh nói là thật, lời nào anh nói là giả. 

Không hiểu sao trong đầu cậu lúc này chỉ tồn tại ý nghĩ muốn chia tay

Vương Tuấn Khải lần nữa nắm lấy tay cậu:"Em tin anh đi. Anh thật sự không có ai khác ngoài em"

Vương Nguyên không cảm thấy mềm lòng trước sự chân thành của anh, vẫn thờ ơ nhìn anh và cuối cùng vẫn buông ra một câu:"Mình chia tay đi được không?"

Vương Tuấn Khải bắt đầu bị cảm xúc của cậu làm cho mất bình tĩnh. Lớn tiếng hỏi:"Em rốt cuộc có nghe anh nói hay không? Anh đã giải thích rõ ràng như vậy. Em còn muốn anh phải thế nào?"

Cậu vẫn kiên quyết nói:"Em muốn chia tay"

Anh nhíu mày:"Em rốt cuộc muốn thế nào?"

Cậu vẫn đáp cùng một câu nói:"Em muốn chia tay"

Anh tức giận, lạnh giọng:"Vương Nguyên. Anh chiều em quá nên em sinh hư rồi đúng không?"

Cậu nhàn nhạt nói:"Chúng ta không hợp nhau. Anh cần một người vợ có thể sinh con cho anh, có thể hỗ trợ công việc cho anh, có thể thuận theo ý anh. Có thể..."

Anh lớn tiếng ngắt lời cậu:"Em nói đủ chưa?"

Cậu vẫn nói:"Em không phù hợp với tiêu chuẩn của anh đâu. Chúng ta..."

Anh lại ngắt lời cậu:"Anh nói cho em biết. Anh tuyệt đối không chia tay"

Nói xong liền rời đi và đóng sầm cửa lại.

Vương Nguyên nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt kia thì hít một hơi dài. Cuối cùng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể nói ra hết mọi chuyện.

Thầm nói với bản thân:"Thế Huy. Xem như em đã trả hết nợ cho anh rồi. Em bây giờ cũng rất khó chịu. Không biết nỗi đau này của em hiện tại có giống với nỗi đau của anh khi em nói lời chia tay không?"

Người ta nói muốn thấy được cầu vồng thì phải biết chấp nhận những cơn mưa nhưng mấy ai có thể chịu đựng qua hết cơn mưa ấy.

Suy cho cùng thì cầu vồng cũng sẽ biến mất trong chốc lát còn bản thân người nhìn thì phải chịu đựng cái lạnh thấu tâm can. Không chừng còn tạo nên nỗi ám ảnh về sau và không dám đón nhận bất kì một cơn mưa nào nữa.

Vương Nguyên cảm thấy lời chia tay này không khó nói như lần cậu muốn nói với Đinh Thế Huy nhưng cũng đủ khiến cho cậu cảm thấy niềm tin trong mình vơi dần đi, màu sắc tình yêu trong cậu cũng vơi đi nhiều, nó dường như không còn muôn màu muôn vẻ nữa, hiện tại chỉ có một màu duy nhất...màu đen.

Liệu sau khi chia tay Vương Tuấn Khải rồi thì cậu còn có thể chấp nhận thêm ai? Hay sẽ khóa chặt lòng mình không thể chào đón thêm bất kì một rung động nào nữa. Nhưng ít ra thì cậu biết rằng mình cần phải đối diện với sự thật, đó là cách tốt nhất để bản thân tránh khỏi những tổn thương do chính mình và người khác gây ra.

Nếu cảm thấy bước sai thì nên ngừng lại, sẽ không mù quáng càng bước càng sai để rồi một ngày nào đó không còn khả năng ngừng bước hay quay lại nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro