Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Không hợp nhau

Lúc Vương Nguyên tỉnh dậy chỉ thấy Chí Hoành nằm ngủ trên giường bệnh bên cạnh còn mẹ cậu thì đang ngồi cạnh giường cậu.

Vương Nguyên vệ sinh cá nhân xong thì Vương Tuấn Khải mới mang cháo tới nêm Mama Vương viện cớ ra ngoài để anh và cậu nói chuyện.

Nhưng Vương Nguyên chỉ an tĩnh ăn cháo, nửa chữ cũng không nói ra.

Chí Hoành buồn bực nhìn cậu. Ám chỉ vì sao không hỏi xem người phụ nữ đi cùng anh là ai.

Nhưng cậu vẫn im lặng nên chuyển sang nhìn anh:"Chú...à không...anh. Tối qua lúc đi ngang phố Xxx. Hình như em có nhìn thấy anh"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu một lúc sau đó nhìn sang Chí Hoành. Nhàn nhạt nói:"Cậu nhìn lầm rồi. Tối qua tôi vừa đi công tác về. Lúc xuống máy bay đã rất trễ nên về thẳng nhà, không có ra ngoài"

Chí Hoành bất lực nhìn anh sau đó đưa mắt sang nhìn cậu.

Vương Nguyên hiểu Chí Hoành lên  tiếng trước chính là muốn cho Vương Tuấn Khải cơ hội nói ra vì biết cậu không muốn hỏi. Nhưng xem ra lần này lại đào một cái hố lớn cho anh rồi. Anh đã nói dối.

Cho dù Chí Hoành có nhìn lầm thì Vương Nguyên vẫn tin vào mắt mình. Người tối qua đúng thật là anh. Còn vì sao anh nói dối thì cậu không biết và hiện tại cũng không muốn biết.

Thấy anh rời đi thì Chí Hoành nói:"Cậu sao lại không vạch trần anh ta? Rõ ràng tối qua..."

Vương Nguyên vội ngắt lời:"Mình không muốn biết"

Chí Hoành nhíu mày hỏi:"Vương Nguyên. Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy? Tối qua tới giờ cậu rất lạ"

Cậu bình thản nói:"Muốn biết vì sao mình bình tĩnh không?"

Thấy Chí Hoành gật đầu thì cậu nói tiếp:"Là vì mình biết sớm muộn gì ngày này cũng đến"

Chí Hoành nghe xong liền nhíu mày khó hiểu:"Là sao?"

Cậu nhàn nhạt nói:"Trước đây Thế Huy chia tay bạn gái một phần cũng vì mình. Mình không muốn là người thứ ba nhưng thật chất mình chính là người thứ ba làm rạn nứt tình cảm của người ta. Sau này mình lại vì Tuấn Khải mà bỏ rơi Thế Huy. Cuối cùng thì Tuấn Khải sẽ vì một người khác mà bỏ rơi mình. Mình rất sợ điều này xảy ra nhưng nó đã xảy ra rồi"

Nói tới đây Vương Nguyên không còn bình thản nữa:"Là mình sai. Mình bỏ rơi Thế Huy nên giờ mình cũng bị bỏ rơi. Là quả báo mà mình phải gánh chịu"

Chí Hoành vỗ vỗ lưng cậu, vội an ủi:"Ngốc. Làm gì có cái quy luật đó. Trong tình cảm sao có thể nói ai đến trước thì sẽ được hạnh phúc. Ai đến sau thì phải khổ đau. Không có quy luật nào cả. Cậu hiểu không?"

Chí Hoành nói rất nhiều nhưng Vương Nguyên không nghe lọt tay một chữ nào. Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ mình bị bỏ rơi là điều hiển nhiên phải đến.

Sau khi khóc một trận thì tâm tình Vương Nguyên cũng tốt hơn nhiều.

Cũng may lúc mẹ cậu vào thì cậu đã ngưng khóc rồi. Nếu không bà sẽ truy cho tới cùng chuyện vì sao cậu khóc.

Chí Hoành đi làm thủ tục xuất viện cho cậu xong thì đón taxi và cùng cậu về nhà.

Mẹ Vương cuối cùng cũng nói ra nghi ngờ của mình:"Con với Tuấn Khải cãi nhau?"

Cậu lắc đầu nói:"Không có"

Mẹ cậu lại hỏi:"Vậy tại sao nó lại không ở lại đưa con về?"

Cậu đáp:"Anh ấy nói công ty có việc gấp"

Nói tới đây mi mắt Vương Nguyên rủ xuống. Nhớ tới trước đây khi cậu nằm viện thì anh luôn bên cạnh. Mặc dù lúc đó chỉ là trên danh nghĩa chú cháu nhưng Vương Nguyên cũng cảm thấy có chút ấm áp. Ấy mà hiện tại khi trở thành người yêu của nhau thì anh lại không có thời gian dành cho cậu nữa rồi.

Có lẽ mama Vương cũng bắt đầu thấy quan hệ của anh và cậu đang rạn nứt nên tối hôm đó khi anh đến thăm cậu và muốn đón cậu về thì bà đã không đồng ý khiến cho Vương Tuấn Khải khó xử nhìn cậu.

Vương Nguyên tất nhiên hiểu ý anh muốn cậu lên tiếng để anh có lý do đón cậu về nhưng tiếc là cậu cũng không muốn quay về căn nhà đó.

Đành nhìn anh rồi nhàn nhạt nói:"Mẹ nói không sai. Em muốn ở lại đây để mẹ chăm sóc"

Anh nói:"Em yên tâm. Anh đã nói với người giúp việc rồi. Nếu em về thì chị ấy sẽ chăm sóc em đến khi em khỏe lại"

Mama Vương nghe xong thì nói:"Người ngoài chăm sóc sao có thể bằng người nhà. Hơn nữa hai đứa chưa cưới hỏi gì. Sống chung như vậy cũng không hay"

Vương Tuấn Khải bất lực nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu nhưng cậu tránh ánh mắt của anh và vẫn im lặng.

Cuối cùng anh đành phải thỏa hiệp và không dám ý kiến nữa.

Vương Nguyên vừa chợp mắt thì di động vang lên, lại là tin nhắn của anh.

Vẫn như những lần trước, cậu xóa tin nhắn và không hồi đáp rồi ném điện thoại qua một bên.

Nhưng lần này Vương Tuấn Khải không im hơi lặng tiếng như những lần trước nữa. Anh chủ động gọi đến nhưng Vương Nguyên không nghe.

Anh cứ gọi và cậu vẫn kiên quyết không nghe.

Cuối cùng cách duy nhất mà anh nghĩ ra chính là thông qua em trai cậu.

Vương Nguyên không thể từ chối nên đành miễn cưỡng nhận cuộc gọi từ anh.

Nhàn nhạt nói:"Em nghe đây..."

Vương Tuấn Khải không hỏi vì sao cậu không nghe máy. Chỉ hỏi:"Em đã thấy khỏe hơn chưa?"

Cậu không mặn không nhạt đáp:"Đã khỏe rồi. Cảm ơn anh"

Có lẽ nhận ra sự xa cách từ câu nói của cậu nên anh nhẹ giọng:"Cho anh xin lỗi được không?"

Cậu nhàn nhạt hỏi:"Lỗi gì?"

Anh đáp:"Anh xin lỗi đã không gọi cho em suốt tuần qua. Anh bận công việc hơn nữa Anh cũng muốn em có thời gian suy nghĩ. Anh..."

Cậu không muốn nghe mấy câu nói dong dài kia nữa nên vội ngắt lời anh:"Em mệt rồi, ngủ ngon"

Nói rồi tắt máy và trả điện thoại lại cho em trai mình.

Cả đêm Vương Nguyên cứ nằm yên nhìn những ngôi sao dạ quang trên trần nhà và tự hỏi khi nào thì anh sẽ nói lời chia tay?

Tuổi tác cả hai cách biệt, sở thích cả hai cũng chẳng tương đồng. Suy cho cùng thì có cái gì gọi là hòa hợp?

Anh chẳng phải từng nói vợ chồng chính là 2 mãnh ghép riêng biệt được ghép lại với nhau hay sao? Nhưng có lẽ cậu không phải miếng ghép phù hợp với anh, có lẽ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro