Chap 23: Hoài nghi
Một tuần trôi qua và Vương Nguyên vẫn không quay về nhà của Vương Tuấn Khải.
Anh không gọi cho cậu nhưng tối nào cũng sẽ nhắn một tin chúc ngủ ngon.
Vương Nguyên có nhận được tin nhắn nhưng lần nào đọc xong cũng xóa ngay và không hề hồi đáp.
Vậy mà anh cũng không hề gọi lại.
Anh bắt đầu chán ghét cậu rồi chăng?
Chí Hoành thấy cậu không vui thì liền tinh ý lôi kéo cậu ra ngoài xả stress.
Cả hai xem xong một bộ phim tình cảm xen lẫn hài hước nhưng tâm trạng Vương Nguyên vẫn không tốt lên được chút nào.
Chí Hoành thấy vậy lại kéo cậu tới quán kem mà cả hai hay tới. Bình thường mỗi khi không vui thì Vương Nguyên ăn khá nhiều đồ ngọt, ấy vậy mà hôm nay lại không muốn ăn gì.
Chí Hoành bất lực thở dài:"Mình hết cách với cậu rồi đó. Cậu cười một cái coi như trả công mình đi với cậu cả buổi tối có được hay không?"
Cậu nhàn nhạt nói:"Mình mệt, về nhà thôi, cũng trễ lắm rồi"
Nói rồi đứng dậy rời đi bỏ lại Chí Hoành đang than trời trách đất.
Chí Hoành vỗ vai cậu, đùa cợt nói:"Lên xe đi chủ nhân"
Vương Nguyên khẽ cười nhận lấy nón bảo hiểm từ tay Chí Hoành:"Về thôi, tối nay mình ngủ lại nhà cậu nhé"
Vương Nguyên đang cài mũ bảo hiểm thì thấy ánh mắt Chí Hoành dừng lại ở phía xa khiến cậu theo quán tính đưa mắt nhìn theo.
Gương mặt vừa mới tươi lên của cậu bỗng chốc tối sầm.
Bên kia đường là xe của Vương Tuấn Khải và anh đang đi cùng một người phụ nữ.
Chí Hoành thấy không ổn nên liền ỗ vỗ vai cậu:"Vương Nguyên à..."
Cậu im lặng nhìn chiếc xe trước mặt một lúc thì lạnh nhạt nói:"Về thôi"
Chí Hoành vã vào miệng mình một cái:"Đúng là miệng quạ, nói gì không nói, lại nói chuyện..."
Cậu buồn bực nói:"Về thôi. Đừng tự mắng mình nữa"
Thấy Vương Nguyên an tĩnh nằm đọc sách thì Chí Hoành thăm dò:"Cậu...ổn không?"
Cậu rời mắt khỏi cuốn sách rồi nói:"Đừng lo, mình ổn mà"
Lời Vương Nguyên nói là thật, cậu không thấy khó chịu gì cả.
Chí Hoành lại nói:"Mình nghĩ người kia chỉ...chỉ là bạn bè thôi"
Cậu không mặn không nhạt nói:"Là gì cũng được, dù có là người yêu mới thì...cũng không sao hết"
Chí Hoành nhíu mày nói:"Không đâu. Mình chắc chắn không phải, Tuấn Khải yêu cậu như vậy cho nên...cho nên...sẽ không bỏ cậu. Hay là cậu gọi hỏi anh ấy đi"
Cậu thở ra nói:"Mình không sao đâu. Anh ấy có quyền lựa chọn người mà anh ấy cho là phù hợp với anh ấy nhất"
Chí Hoành nghe xong liền lo lắng:"Vương Nguyên...cậu ổn thật không?"
Cậu nói:"Cậu là chuyên gia tâm lý. Cậu thừa biết biểu cảm của mình là thật, mình ổn"
Chí Hoành hỏi:"Cậu...sao lại như vậy? Cậu không giống với cậu thường ngày. Chẳng lẽ hai người chia tay rồi?"
Cậu nói:"Hiện tại là chưa nhưng có lẽ ngày mai hay ngày kia sẽ như thế"
Chí Hoành hỏi:"Cậu sao lại phản ứng bình thản như vậy? Anh ấy là..."
Cậu tiếp lời Chí Hoành:"Là người yêu của mình hiện tại nhưng không có nghĩa là sẽ yêu mình mãi mãi"
Nói tới đây cậu khép lại quyển sách đang đọc dở dang. Nhàn nhạt nói:"Ngủ ngon. Mình ngủ trước đây"
Chí Hoành sững sờ không dám nói thêm gì vì có lẽ đã nhận ra sự khác lạ của cậu.
Tối hôm đó Vương Nguyên sốt cao kèm hạ canxi khiến Chí Hoành sợ tới mức tay chân luống cuống. Gọi taxi đưa cậu tới bệnh viện ngay trong đêm.
Mẹ Vương vừa tới liền mắng cho một trận sau đó suýt xoa sờ trán, sờ hai má cậu:"Sao lại như vậy? Để sốt cao như thế mới chịu nhập viện. Con chán sống phải không?"
Cậu gượng cười:"Mẹ đừng lo. Uống thuốc và truyền dịch xong sẽ khỏe thôi. Tối qua ăn đồ lạnh nên viêm họng hành nóng sốt, uống thuốc xong sẽ khỏi ngay thôi"
Chí Hoành liếc cậu một cái rồi nói:"Cậu nói thì hay lắm, tối qua làm mình sợ chết khiếp, người thì nóng như lửa đốt nhưng mồ hôi thì tuôn ra khắp người, miệng lại bảo là cảm thấy lạnh. Mình thật sự bị dọa tới mặt còn xanh hơn lá mạ"
Vương Nguyên yên lặng không nói gì vì cậu hiểu rõ bản thân mình. Do sinh thiếu tháng cộng thêm không thể ăn hải sản nên cậu hay bị choáng váng do hạ canxi và huyết áp. Chuyện đó rất hay xảy ra mỗi khi cậu cảm thấy áp lực hay ngủ không đủ giấc. Chỉ cần truyền dịch và nghỉ ngơi thì thân thể sẽ hồi phục ngay thôi.
Vương Tuấn Khải cũng có mặt ngay sau đó.
Có lẽ mẹ Vương đã gọi báo cho anh biết. Chứ Chí Hoành thì chắc không dám tự ý làm như vậy đâu.
Anh nhìn cậu lo lắng:"Em đã khỏe hơn chưa?"
Vương Nguyên cố gắng đè nén sự chua xót đang dâng lên khóe mắt. Không mặn không nhạt nói:"Đã hạ sốt rồi"
Mẹ Vương cùng Chí Hoành nhìn nhau rồi rất tinh ý kiếm cớ rời đi.
Vương Nguyên uống một ngụm nước ấm rồi nằm xuống khép mi lại. Mi mắt nặng trĩu khiến cậu không muốn mở mắt ra.
Vương Tuấn Khải thấy cậu đưa lưng về phía mình thì nhẹ giọng:"Anh xin lỗi..."
Vương Nguyên nghe xong cũng không có cảm xúc gì nên vẫn im lặng. Cậu không biết anh muốn xin lỗi cái gì?
Xin lỗi vì suốt một tuần không gọi cho cậu? Hay xin lỗi vì anh đã hết yêu cậu rồi?
Vương Nguyên không biết mình đang mong chờ điều gì. Chỉ cảm thấy bản thân rất mệt mỏi, tay chân không chút sức.
Gạt hết những hoài nghi sang một bên rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cậu tin tưởng vào tín ngưỡng tôn giáo mà mình đang tu dưỡng nên hiểu rõ, Phật dạy rằng con người có một trái tim nhưng có hai tâm nhĩ thất. Một bên chứa đựng sự vui vẻ. Một bên chứa đựng sự bi thương. Cho nên đừng cười quá to tiếng. Nếu không sẽ đánh thức nỗi bi thương bên cạnh.
Hiện tại chính là bị bi thương làm cho không muốn mở mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro