Chap 21: Chiến tranh lạnh
Vương Nguyên cứ nghĩ vừa tắt đèn xong thì bản thân có thể tránh khỏi một kiếp nạn nhưng không phải vậy, bởi vì ngay sau đó thì cậu liền hối hận, kiếp nạn khác lại đến rồi...
Đẩy anh ra khỏi người mình nhưng không được nên mè nheo:"Anh...em buồn ngủ"
Vương Tuấn Khải vô sỉ nói:"Em ngủ là chuyện của em, anh làm gì là chuyện của anh"
Cậu bất lực thở dài:"Tha cho em đi được không?"
Cả ngày hôm nay cậu phải phụ mẹ tổng vệ sinh nhà cửa bên đấy đã rụng rời tay chân rồi, ấy vậy mà còn bị bà mắng cho một trận, hiện tại chính là đã mệt lắm rồi.
Nhưng bấy nhiêu đó không đủ để anh buông tha cậu, điểm yếu trên người của Vương Nguyên nhanh chóng bị anh khai thác nên cuối cùng đành ngoan ngoãn thuận theo.
Vương Tuấn Khải đột nhiên nói:"Mình cưới nhau nha?"
Vương Nguyên thở không ra hơi nhưng vẫn lên tiếng:"Ân...đây...là...cầu hôn sao?"
Anh đáp:"Chứ em nghĩ anh đang đùa chắc"
Cậu nhíu mày nói:"A...anh cầu hôn như vậy đó hả?"
Anh gật đầu nói:"Đúng vậy, đặc biệt lắm đúng không?"
Cậu tức giận đánh vào ngực anh:"A...đặc biệt cái đầu anh đấy...em không đồng ý"
Ai đời lại cầu hôn trên giường, có quỷ mới đồng ý lấy anh đó
Anh mỉm cười nói:"Anh cho em nói lại lần nữa"
Vương Nguyên bấu vào vai anh:"A...anh muốn giết em sao?"
Anh nói:"Trả lời anh. Cưới hay không cưới?"
Cậu muốn khóc lớn:"Á...anh... lưu manh..."
Một lúc sau Vương Nguyên mềm nhũn nhưng vẫn cố nói ra ba từ:"Em ghét anh..."
Vương Tuấn Khải cắn cắn vào cổ cậu, đề nghị lần nữa:"Mình cưới nhau nha?"
Cậu bĩu môi:"Em muốn một màn cầu hôn lãng mạn. Có nến, có hoa, có bóng bay và có cả bánh kem nữa"
Anh nhàn nhạt nói:"Nếu anh làm vậy thì em chỉ chú ý tới cái bánh mà thôi. Còn anh sẽ biến thành nhân vật phụ, bị em cho vào một góc"
Cậu bật cười, đánh vào ngực anh:"Anh trêu em"
Anh hôn trán cậu một cái rồi nói:"Như vầy chẳng phải vừa lãng mạn lại vừa thiết thực sao? Anh với em chính là một thể"
Vương Nguyên không biết nên khóc hay nên cười. Nếu bạn bè hỏi chồng cậu cầu hôn cậu như thế nào thì biết trả lời làm sao?
Vương Tuấn Khải đặt tay vào bàn tay cậu, để tay cả hai đan vào nhau rồi nói:"Anh muốn em làm vợ anh, làm mẹ của con anh. Em đồng ý không?"
Cậu nghe xong thì liền do dự, ấp úng:"Em...chưa muốn...sinh con đâu"
Anh thở dài nói:"Vương Nguyên. Anh biết em còn trẻ, nhưng em hãy nghĩ kỹ xem. Anh đã 35 tuổi rồi, em không phải muốn anh rơi vào tình cảnh cha già con mọn chứ?"
Thấy cậu im lặng thì anh nói tiếp:"Năm sau em đã 24 tuổi rồi. Em sinh con thì đã 25, tới khi sinh đứa thứ hai thì em đã 30..."
Cậu liền ngắt lời anh, lớn tiếng nói:"Cái gì? Hiện tại chưa cưới mà anh đã tính đến chuyện sinh đứa con thứ hai rồi sao? Vương Tuấn Khải...Anh nghĩ em là heo thật sao?"
Anh đưa tay nhéo má cậu:"Em chính là con heo mẹ đáng yêu nhất trên đời"
Cậu bĩu môi nói:"Anh mới là heo"
Anh mỉm cười nói:"Chính vì vậy chúng ta cố gắng tìm một con heo con. Được không?"
Cậu bật cười:"Anh nói cái quỷ gì vậy? Anh muốn biến nơi này thành chuồng heo sao?"
Anh và cậu đều cầm tinh con heo. Hiện tại lại muốn sinh con vào năm Hợi nên lúc ấy nhà sẽ có tới 3 con heo. Càng nghĩ càng thấy buồn cười, liền ngân nga một câu hát thiếu nhi:"Một bầy heo con chạy từ đâu ra..."
Anh cười nói:"Tất nhiên là không"
Cậu hài lòng nói:"Vậy thì tốt"
Anh mỉm cười nói:"Không phải là chuồng heo mà là một trang trại heo"
Cậu nghe xong mở to mắt nhìn anh. Trang trại heo????
Mặc dù biết anh rất thích trẻ con nhưng cậu không muốn làm bà mẹ trẻ đâu. Cậu vẫn muốn tự do tự tại thêm một thời gian nữa.
Mặc dù đã hiểu quá rõ về đối phương nhưng Vương Nguyên vẫn cần thêm thời gian để cả hai có thể thấu hiểu nhau hơn.
Kết hôn là chuyện hệ trọng cả một đời người nên cậu không muốn vội vã để rồi phải hối hận về sau.
Vương Tuấn Khải nói sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ thêm về chuyện sinh con nhưng chuyện kết hôn thì anh tuyệt đối không chịu thỏa hiệp khiến Vương Nguyên rất đau đầu.
Chí Hoành thấy cậu mặt đen xì, trán đầy hắc tuyến thì nói:"Cậu như thế không khác gì bị cấm dục"
Cậu liếc nhìn bạn thân mình một cái rồi nói:"Cậu mới bị cấm dục đấy"
Chí Hoành cười nói:"Mình quên, cậu sao có thể bị cấm dục được, anh chú người yêu của cậu sao có thể qua ải của con hồ ly như cậu. Chỉ sợ bị cậu làm cho hồn siêu phách lạc mà chết sớm"
Cậu ném cuốn sách tâm lý gần đó vào người Chí Hoành:"Cậu mới là hồ ly tinh, mình không có"
Chí Hoành lại buông lời không đứng đắn:"Không có? Cậu dám nói cậu ở trên giường là hoàn toàn bị động thì mình sẽ nhảy từ lầu 2 xuống đất ngay bây giờ"
Cậu nhíu mày nói:"Cậu bớt nói nhảm đi, nói chuyện đứng đắn một chút đi. Cậu nói cứ như trốn ở gầm giường nhà mình vậy"
Chí Hoành nói:"Nếu mình trốn ở dưới thì đã sớm mồ yên mả đẹp vì mất máu quá nhiều mà chết"
Cậu hậm hực nói:"Lưu Chí Hoành. Cậu còn nói nữa mình đảm bảo cậu sẽ chết ngay bây giờ"
Lần nào gặp cũng lôi chuyện giường chiếu của cậu ra mà nói là sao vậy hả?
Chí Hoành thấy cậu đang thật sự buồn bực nên không châm chọc nữa, nghiêm túc hỏi:"Thế nào? Vẫn chưa hết chiến tranh lạnh?"
Cậu nằm dài ra bàn:"Mình thật sự chưa muốn lập gia đình. Cứ như vậy chẳng phải rất tốt sao? Anh ấy chỉ cần chờ 2 năm nữa thôi mà..."
Chí Hoành nói:"Cậu cũng nên nghĩ cho chú ấy. À không...Nên gọi là anh chứ nhỉ?"
Cậu nhàn nhạt nói:"Gọi thế nào tùy ý cậu"
Chí Hoành nói:"Mình thấy không chỉ anh ấy muốn như vậy mà là đa số đàn ông ở tuổi anh ấy đều muốn như vậy. Cậu nghĩ xem, một người đã có được sự thành đạt thì điều họ mong muốn chính là xây dựng một tổ ấm. Ai cũng thế mà, chẳng lẽ cậu không muốn?"
Cậu nói:"Mình tất nhiên muốn có một gia đình hạnh phúc nhưng đó là chuyện của vài năm nữa. Hiện tại mình còn chưa chuẩn bị tâm lý. Mà Tuấn Khải thì kiên quyết muốn cưới. Anh ấy còn muốn năm sau sinh con. Mình thật sự rất đau đầu"
Chí Hoành nói:"Anh ấy thương cậu như vậy. Cho dù có kết hôn thì cậu vẫn có thể tự do tự tại mà"
Cậu nói:"Tuấn Khải như thế nhưng không có nghĩa là mẹ anh ấy cũng thế. Anh ấy đồng ý trì hoãn chuyện sinh con nhưng mẹ anh ấy thì không. Bây giờ chưa kết hôn mà mẹ anh ấy cứ thúc giục mãi. Nếu kết hôn rồi thì sẽ càng hối thúc dữ dội hơn. Mình còn chưa biết gì. Sao có thể làm mẹ của một đứa nhỏ?"
Chí Hoành nói:"Cậu chẳng phải rất thích trẻ con sao? Cứ sinh đi, lúc đó mẹ cậu và mẹ anh ấy sẽ tranh nhau mà nuôi. Không tới lượt cậu đầu bù tóc rối đâu"
Cậu thở dài nói:"Ây da. Mình sao có thể vô tâm như thế được. Sinh con ra phải có trách nhiệm chứ, ai lại giao phó hết cho người khác"
Chí Hoành nói:"Mình thấy cậu nên thoả hiệp đi thôi, nếu không sẽ hối hận đấy"
Cậu nhíu mày hỏi:"Hối hận cái gì?"
Chí Hoành buông lời hù dọa:"Cậu không sợ anh ấy chán cái tính ngang bướng của cậu mà có người khác sao? Anh ấy yêu cậu không có nghĩa là sẽ nhúng nhường cậu mãi"
Vương Nguyên ngờ vực nhìn Chí Hoành:"Anh ấy sẽ không dám"
Chí Hoành hỏi tới cùng:"Nếu anh ấy dám thì sao? Cậu có thể làm gì?"
Câu hỏi này của Chí Hoành làm cho những cơn sóng trong lòng Vương Nguyên bỗng trỗi dậy. Báo hiệu cho một trận giông bão sắp tới.
Vương Tuấn Khải sẽ không chịu được tính khí thất thường của cậu mà muốn chia tay đó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro