Chap 2: Không cách nào lý giải
Vương Tuấn Khải sao có thể không nhìn thấu tâm tư đang hỗn loạn của Vương Nguyên ngay lúc này.
Mặc dù chênh lệch tuổi tác không quá cao nhưng Vương Nguyên luôn giữ chừng mực với anh, luôn xem anh là trưởng bối mà hành xử. Ngoài kính trọng ra thì còn có nể trọng nên chuyện xảy ra tối qua thật sự sẽ làm cậu vô cùng khó xử.
Vì sao cậu nể trọng anh ư? Vì anh thật sự rất giỏi, không chỉ về học thức mà còn về cách sống. Với cậu mà nói thì anh chính là có tu dưỡng tốt, rất đáng để học tập và ngưỡng mộ.
Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, không quá chặt cũng không quá buông lơi, chỉ đủ để cậu cảm nhận được hơi ấm của anh:"Anh đưa em về nhưng trước tiên phải hứa với anh là không được suy nghĩ lung tung. Được không?"
Mặc dù biết cậu không phải loại người gặp chuyện sẽ trốn chạy nhưng anh rất sợ cậu nhất thời suy nghĩ không thông mà làm ra chuyện dại dột. Lúc đó anh sẽ ân hận cả đời.
Vương Nguyên gật đầu thay cho lời hứa. Đúng là chuyện này khó mà chấp nhận nhưng cậu chắc chắn sẽ không chọn cái chết để giải quyết sự việc. Cậu không phải người bất đồng, cũng không phải loại người yếu đuối, cng không phải loại người có suy nghĩ nông cạn. Lựa chọn cái chết khi bế tắc đối với cậu mà nói chính là một việc làm ngu ngốc, cậu có thể ngây ngốc chứ không thể ngu ngốc.
Xe dừng lại trước cửa nhà cậu thì Vương Tuấn Khải nhanh chân bước xuống xe mở cửa cho cậu. Không quên căn dặn:"Nghỉ ngơi thật tốt, tối anh sẽ ghé qua"
Vương Nguyên khẽ nhíu mày, cậu rất muốn nói lời gì đó nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng.
Sự im lặng của cậu khiến anh phải thở dài:"Nguyên..."
Vương Nguyên liếc nhìn anh một cái vì chẳng dám nhìn lâu thêm, mím môi nói:"Tạm biệt..."
Nói rồi nhanh chân bước vào nhà, cậu không biết phải hành xử sao cho phải ngay lúc này.
Nằm trên chiếc giường quen thuộc khiến tâm tình Vương Nguyên tốt lên đôi chút. Cũng may ba mẹ cậu phải ra cửa hàng từ sớm nên không nhìn thấy bộ dạng thất thần của cậu lúc này. Nếu không nhất định sẽ bị Mama đại nhân phát hiện ra sự bất ổn của cậu.
Chuông cửa vang lên và Vương Nguyên mệt mỏi rời giường.
Chí Hoành vừa vào nhà đã vội vàng kéo cậu trở lại phòng ngủ.
Vương Nguyên còn chưa kịp lên tiếng thì bạn thân đã đặt hai viên thuốc tránh thai khẩn cấp vào tay cậu. Lo lắng hỏi:"Tại sao lại cần thứ này?"
Thấy cậu im lặng nuốt xuống một viên thuốc thì Chí Hoành lại hỏi:"Cậu và anh Huy đã...?"
Vương Nguyên nghe thấy tên người yêu mình thì tâm tình lại trở nên nặng nề. Nếu người cùng cậu tối qua là anh ấy thì tốt rồi, có lẽ cậu sẽ không phải bối rối và đau đầu như lúc này.
Sự im lặng của cậu khiến Chí Hoành càng thêm ngờ vực:"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho mình biết đi?"
Vương Nguyên lặng lẽ ngồi xuống giường, ôm lấy gối rồi nói:"Không phải anh ấy..."
Chí Hoành mở to mắt nhìn cậu vì dường như không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Một người thủ thân như ngọc như cậu sao có thể phát sinh quan hệ với ai khác ngoài người yêu?
Chí Hoành có chút hoang mang, ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ giọng hỏi:"Người đó là ai?"
Vương Nguyên im lặng hồi lâu rồi khó khăn lên tiếng:"Vương Tuấn Khải"
Chí Hoành kinh hô một tiếng rồi lập tức đứng dậy:"Cái gì? Cậu...chú...hai người..."
Cậu gật đầu một cái rồi vùi mặt vào gối:"Là chú ấy...thật sự là chú ấy..."
Chí Hoành hỏi:"Chú ấy cưỡng đoạt cậu?"
Nói ra lời này xong Chí Hoành rất muốn tát vào mặt mình một cái. Người đàn ông đàng hoàng như Vương Tuấn Khải sao có thể làm ra hành động ấy được chứ? Nhưng Vương Nguyên cũng đâu phải loại tùy tiện. Rốt cuộc cái quái gì đã xảy ra?
Cậu mệt mỏi nói:"Không có...chú ấy không có..."
Chí Hoành lại hỏi:"Cậu nói rõ cho mình biết đi. Chuyện là sao?"
Cậu thở dài nói:"Mình uống say..."
Chí Hoành đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác không thôi:"Cậu rõ ràng rất ghét rượu. Sao lại uống say?"
Vương Nguyên ngước mặt lên nói:"Hôm qua công ty tổ chức Tất niên và ăn mừng vừa nhận được hợp đồng lớn. Sếp Dĩnh có mời chú ấy tới. Lúc đầu mình không có uống nhưng về sau các tỷ tỷ cứ ép nên có uống một chút. Chỉ là rượu trái cây nhưng lại say từ khi nào cũng không biết..."
Chí Hoành nhíu mày:"Thế là chú ấy đưa cậu về nhà rồi thừa nước đục thả câu?"
Cậu im lặng một lúc rồi lắc đầu
Chí Hoành hậm hực nói:"Như thế nào lại lắc đầu? Rõ ràng như thế còn gì. Chính nhân quân tử sẽ không ai làm thế, thừa cơ hội chiếm tiện nghi chính là tiểu nhân"
Cậu thở dài nói:"Mình...lúc đó...mình không có say tới mức không biết chú ấy là ai"
Chí Hoành lại ngạc nhiên:"Hả? Cậu nhận thức được?"
Cậu xấu hổ gật đầu:"Phải"
Chí Hoành hỏi:"Vậy tại sao lại...để xảy ra cớ sự như vậy?"
Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói:"Mình cũng không biết. Mình biết rõ chú ấy là ai. Mình cũng biết rõ mình và chú ấy đang làm cái gì. Mình..."
Thấy Vương Nguyên bối rối đến lời nói cũng lấp vấp thì Chí Hoành vỗ vỗ trán:"Vương Nguyên. Cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy hả?"
Cậu lại lần nữa úp mặt vào gối:"Mình cũng không biết mình đang nói cái gì nữa"
Cả hai im lặng một lúc thì Chí Hoành lên tiếng:"Vương Nguyên. Cậu yêu thầm chú ấy sao?"
Cậu ngước mặt lên nhìn Chí Hoành rồi lắc đầu:"Mình không có..."
Chí Hoành chấp vấn:"Vậy tại sao cậu lại để người ta...haizz..."
Cho tới giờ phút này Vương Nguyên vẫn không thể trả lời được câu hỏi đó.
Cậu đúng là có uống say, cậu đúng là có mất ý thức một chút nhưng vẫn đủ tĩnh táo để nhận ra người đang cùng một chổ với mình là Vương Tuấn Khải chứ không phải Đinh Thế Huy-người yêu của cậu.
Nếu lúc đó cậu nói không muốn thì chắc chắn Vương Tuấn Khải sẽ dừng lại nhưng không hiểu vì sao cậu lại im lặng. Thậm chí còn hợp tác mà gọi tên anh khi cả hai đang chìm trong dục vọng.
Là tại cậu non nớt hay là tại Vương Tuấn Khải quá nhiều kinh nghiệm tình trường? Là cậu uống say mất lý trí hay là tại những lời ngon ngọt cứ vang mãi bên tai cậu? Là tại cậu mẫn cảm hay tại anh quá từng trãi mà nhanh chóng khơi lên dục vọng trong cậu?
Cuối cùng là tại vì ai? Tại vì sao? Vương Nguyên vẫn không thể lý giải được. Còn bạn, bạn lý giải được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro