Chap 18: Sản xuất heo con
Vương Nguyên vừa ra tới cổng đã bị Vương Tuấn Khải gọi lại:"Vương Nguyên..."
Cậu vờ như không nghe thấy. Tiếp tục hậm hực bước đi, không chỉ có vậy mà càng bước càng nhanh hơn.
Cho đến khi cánh tay bị giữ lấy thì mới miễn cưỡng ngừng bước. Vội gỡ bàn tay anh ra:"Bà nhìn thấy bây giờ"
Anh nói:"Em còn ngang bướng như vậy thì anh lập tức vào nói cho mẹ biết hết mọi chuyện"
Cậu nhíu mày hỏi:"Chú muốn cái gì?"
Cách xưng hô của Vương Nguyên khiến chân mày anh nhíu lại nhưng rồi lại giãn ra, giọng hòa hoãn:"Chuyện đi xem mắt. Anh..."
Cậu ngắt lời anh, lạnh giọng:"Chú không cần phải nói. Trước đây không nói thì bây giờ cũng đừng nói, không muốn nghe"
Vương Tuấn Khải thở dài:"Em có thể yên lặng nghe anh nói hết có được không?"
Cậu vẫn lạnh lùng nói:"Lúc khác đi, giờ cháu bận rồi"
Âm thầm đi chọn vợ mà giờ đây muốn ngụy biện, cậu thật chẳng muốn nghe.
Anh hỏi:"Em đi đâu?"
Cậu nhàn nhạt đáp một câu:"Đi xem mắt"
Vương Tuấn Khải bị câu nói trêu người kia của cậu làm cho gằng giọng:"Vương Nguyên...Em có thôi đi không?"
Cả hai vẫn còn chưa giải quyết được vấn đề thì ba Vương đột nhiên lên tiếng khiến cả hai đều giật mình.
Vương Nguyên sợ tới lắp bắp:"Ông...về rồi ạ?"
Vương Tuấn Khải cũng mất tự nhiên:"Ba...mới về"
Ba Vương nhìn cả hai một lượt rồi trầm mặt:"Hai đứa sao lại níu níu kéo kéo ở giữa đường như vậy hả?"
Vương Nguyên sợ tới mức nuốt nước bọt không dám lên tiếng còn Vương Tuấn Khải cũng đơ ra. Mặt cả hai như bị xịt keo, đông cứng tại chổ.
Ba Vương lại nghiêm nghi nói:"Vương Nguyên lại làm sai chuyện gì sao? Có gì thì vào nhà rồi dạy bảo. Sao lại đứng ngoài đường níu tay níu chân? Người khác nhìn thấy lại nói ra nói vào, thêm mắm thêm muối, còn ra thể thống gì nữa"
Vương Tuấn Khải liền hùa theo:"Là Vương Nguyên bướng bỉnh, để con dạy lại sau"
Vương Nguyên liếc xéo anh một cái, âm thầm hừ lạnh:"Vương Tuấn Khải. Anh đúng là cái đồ trơ trẽn, dám đổ hết lên đầu người khác như vậy sao?"
Ba Vương nói:"Vào nhà đi, cũng không còn sớm, ăn cơm rồi hãy nói"
Vương Nguyên liền nói:"Dạ để khi khác gì giờ cháu phải về rồi"
Vương Tuấn Khải cũng vội nói:"Con đưa Vương Nguyên về"
Nói rồi nhanh chóng mở cửa xe rồi ấn cậu ngồi vào ghế phó lái khiến cậu không kịp trở tay. Nhỏ giọng hâm dọa:"Ngồi yên..."
Vương Nguyên dù muốn dù không cũng phải nghe theo vì đây không phải là lúc để tranh cãi.
Vương Tuấn Khải nhìn ba Vương rồi vội nói:"Ba nói lại với mẹ là ngày mai con về rồi nói chuyện với mẹ sau. Bây giờ con đi có việc gấp, ba mẹ ăn cơm ngon miệng"
Nói rồi cũng nhanh chóng lái xe rời đi bỏ lại ba Vương đứng đó với gương mặt ngàn dấu chấm hỏi. Nói đến là đến, nói đi là đi, cứ như một cơn gió. Tuổi trẻ bây giờ đúng là thích sống vội vàng...
Xe đi được một đoạn thì Vương Nguyên nói:"Chú dừng xe..."
Anh trầm mặt không đáp lời khiến cho cậu nhíu mày lặp lại lần nữa:"Chú dừng xe..."
Anh liếc cậu một cái rồi nói:"Em đừng có bướng nữa được không?"
Cậu cũng liếc nhìn anh rồi nói:"Cháu không muốn tranh cãi với chú, cháu có hẹn với Chí Hoành"
Anh lạnh giọng:"Chưa nói rõ mọi chuyện thì đừng mong đi đâu hết"
Vương Nguyên không thèm tranh luận nữa vì dù sao thì quyền sinh sát cũng đang nằm trong tay anh,không lẽ bảo cậu liều mạng nhảy khỏi xe?
Xe vừa dừng lại thì Vương Nguyên không cho anh cơ hội tháo dây an toàn giúp cậu, hậm hực bước xuống xe.
Vừa ngồi xuống sofa đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ trung niên khiến cậu có chút giật mình, thiếu chút nữa hét lớn.
Người phụ nữ kia cũng ngạc nhiên nhìn cậu:"Cậu...là..."
Vương Nguyên chưa kịp trả lời thì Vương Tuấn Khải đã lên tiếng:"Là người yêu của tôi, chị đã dọn dẹp xong chưa?"
Người phụ nữ kia đáp:"Dạ. Sắp xong rồi, còn phòng khách lầu 2 nữa là xong"
Anh nhàn nhạt nói:"Chị về đi, ngày mai tới dọn tiếp"
Người phụ nữ kia nhìn cậu âm thầm đánh giá một lượt sau đó quay sang nhìn anh và nói:"Dạ. Mai tôi tới dọn"
Nói rồi nhanh chóng ly khai.
Vương Nguyên nhíu mày nhìn theo bóng lưng người kia. Buồn bực nói:"Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người đẹp bao giờ sao?"
Rõ ràng đối phương đang nghĩ anh với cậu sắp làm chuyện gì đó mờ ám nên mới đuổi khéo bà ấy đi, đúng là một ngày xui xẻo của Vương Nguyên.
Đang cau có mà lại bị anh ôm lấy nên liền khó chịu đẩy anh ra:"Tránh ra..."
Nói xong ngồi phịch xuống sofa, trên mặt đầy vẻ sát khí. Cậu rất muốn mắng người, đánh chết người...
Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh cậu rồi nói:"Em xem, em như vậy thật là đáng sợ"
Cậu liếc anh một cái rồi khoanh tay trước ngực nhìn anh:"Là anh đưa cái người đáng sợ này về đây đó"
Anh đưa tay nhéo má cậu:"Dùng một hộp kem lớn để hạ hỏa có được không?"
Cậu lạnh nhạt nói:"Em không phải con nít"
Anh lại nói:"Vậy thêm một tuần ăn Tiramisu thì như thế nào?"
Cậu nhíu mày đứng dậy, lớn tiếng nói:"Vương Tuấn Khải. Anh có thôi đi không?"
Anh bật cười rồi nói:"Được rồi, không trêu em nữa"
Nói rồi kéo cậu ngồi xuống:"Nghe anh nói được không?"
Cậu lạnh lùng nói:"Nói gì thì nói nhanh đi. Chí Hoành đang đợi"
Anh nói:"Em đừng nghe mẹ nói linh tinh. Cái gì gọi là xem mắt? Anh chỉ là tới đó là để mẹ không mất mặt với bạn bè mà thôi. Anh không có ý gì khác"
Cậu thờ ơ hỏi:"Nói xong chưa?"
Rõ ràng là biết tới đó là để xem mắt, vậy mà nói không có ý khác. Lừa gạt
Anh thở dài:"Anh nói thật đó, anh không có giấu em. Anh chỉ là thấy chuyện đó chẳng có gì quan trọng nên mới không nói cho em nghe"
Cậu hờ hững nói:"Đợi khi anh với người ta kết hôn thì chuyện đó mới quan trọng. Lúc đó hãy nói với em đúng không?"
Vương Tuấn Khải lại thở dài, kéo cậu vào lòng và nhẹ giọng:"Anh kết hôn tất nhiên là chuyện quan trọng. Tất nhiên là phải nói cho em biết bởi vì em là vợ anh mà. Đúng không?"
Cậu bĩu môi:"Anh thôi dẻo miệng đi, người ta nói quả thật không sai. Cái lưỡi không xương, trăm đường lắc léo"
Anh vừa nghịch ngón tay cậu vừa nói:"Anh hứa với em, sau này sẽ không có chuyện xem mắt hay xem mũi nào nữa hết. Có được chưa?"
Cậu hừ lạnh:"Nói được mà làm không được"
Anh mỉm cười, cắn ngón tay cậu một cái:"Heo ghen rồi"
Cậu nhíu mày thu tay mình về:"Em đã nói cấm anh gọi em là heo. Anh có nghe không hả?"
Anh lại đưa tay nhéo má cậu:"Heo lại nổi giận rồi"
Cậu buồn bực đứng dậy, lớn tiếng nói:"Anh mới là heo đó, còn là một con heo vừa già, vừa xấu, vừa ế"
Anh không nói câu nào, đột nhiên bế cậu lên khiến cậu mất thăng bằng:"A...thả em xuống..."
Anh nhàn nhạt đáp:"Không bao giờ"
Vương Nguyên có dự cảm không lành vì anh đang tiến vào phòng ngủ. Vùng vẫy hai chân:"Không được, em còn phải qua nhà Chí Hoành. Cậu ấy đang đợi, luận án lần này rất quan trọng"
Anh nghiêm mặt nói:"Chuyện của anh quan trọng hơn"
Cậu nhíu mày khó hiểu:"Chuyện gì?"
Anh không đứng đắn nói:"Sản xuất heo con"
Vương Nguyên mở to mắt nhìn anh rồi đánh vào ngực anh mấy cái:"Anh bị điên hả? Bỏ em xuống mau lên"
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi nhìn cậu thật lâu mà không hề nói gì khiến mặt Vương Nguyên lập tức nóng bừng vì ngượng ngùng.
Thấy cậu tránh ánh mắt của mình thì anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu một câu:"Anh muốn em..."
Trái tim Vương Nguyên bị câu nói kia làm cho đập liên hồi, đó là minh chứng cho việc câu đang rất khẩn trương.
Sau khi xác định quan hệ yêu đương thì cả hai có âm thầm gặp gỡ nhau. Nhưng tất cả chỉ là những buổi hẹn hò hết sức đơn thuần và trong sáng mà thôi.
Cùng nhau ra ngoài ăn tối, mua sắm hay đi dạo, xem phim, có những hôm anh đưa cậu tới nhà anh thì cả hai cũng chỉ dừng lại ở những hành động thân mật và sẽ không có chuyện vượt quá giới hạn nào cả.
Vương Tuấn Khải là người rất biết chừng mực và Vương Nguyên cũng không phải loại người buông thả, cả hai đều không có tư tưởng đã thất thân thì không cần gìn giữ cho nên chưa từng xảy ra chuyện quan hệ xác thịt thêm lần nào nữa. Nhưng xem ra hôm nay phải đại khai sát giới, yêu tinh đánh nhau một trận rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro