Chap 15: Khi người mình yêu khóc
Vốn dĩ Đinh Thế Huy sẽ đích thân đưa cậu về nhà nhưng Vương Tuấn Khải đã đứng chờ sẵn ở trước nhà không biết từ lúc nào.
Nhìn thấy cậu thất thần, hốc mắt đỏ hoe, môi có chút sưng, cút áo trên cùng đã biến mất thì anh vội vàng kéo cậu về phía mình:"Đã xảy ra chuyện gì?"
Thấy Vương Nguyên im lặng thì Đinh Thế Huy nói:"Em ấy giao lại cho anh"
Nói rồi lập tức ly khai vì còn có thể nói gì với một người đã lấy đi trái tim của người mình yêu. Cảm giác không cam tâm này thật sự làm người khác thấy khó chịu
Vương Tuấn Khải nâng cầm cậu lên:"Nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì? Cậu ta có làm gì em không?"
Vương Nguyên lắc đầu, mệt mỏi ôm lấy anh:"Em muốn về nhà"
Anh nhẹ giọng:"Được. Chúng ta về nhà"
Vương Nguyên không biết đã ngủ từ lúc nào nhưng lúc tỉnh dậy thì xe đã dừng ở căn hộ của Vương Tuấn Khải.
Cậu dụi mắt nhìn anh:"Sao lại về đây?"
Anh nhàn nhạt nói:"Em muốn mẹ nhìn thấy bộ dạng lúc này của em sao?"
Vương Nguyên không thể nhìn thấy bộ dạng của mình hiện tại nhưng cậu có thể hình dung ra nó thê thảm như thế nào. Khóc nhiều quá khiến cho ánh nhìn có chút mờ mịt luôn rồi, đưa tay vỗ vỗ trán cố lấy lại tinh thần nhưng chỉ đổi lại được một tiếng thở dài, cậu thấy mệt...
Vương Nguyên vốn nghĩ anh sẽ truy cứu chuyện vừa rồi nhưng không ngờ anh lại im lặng không hỏi câu nào. Có phải tức giận rồi không?
Vương Nguyên không chịu được sự yên lặng đáng sợ này nên lên tiếng trước:"Em hơi mệt, em muốn đi ngủ"
Nói rồi đứng lên bước đi về phía căn phòng mà cậu từng ở trước đây nhưng anh đã giữ lấy cánh tay cậu:"Em không có gì để nói với anh?"
Cậu nhàn nhạt đáp:"Ngày mai nói được không? Em mệt..."
Anh nhíu mày hỏi:"Nói ngay bây giờ đi. Cậu ta đã làm gì em hả?"
Cậu khó chịu nhìn anh rồi buồn bực hỏi:"Nếu có thì sao? Mà nếu không thì sao?"
Cậu thật sự đang rất mệt mỏi nên chỉ muốn được yên tĩnh nhưng anh lại không cho. Anh rốt cuộc có hiểu cho tâm trạng của cậu hiện giờ hay không?
Vương Tuấn Khải lạnh giọng:"Em rốt cuộc có nói hay không?"
Cậu vẫn buồn bực nhìn anh nhưng lại bình thản hỏi:"Nếu em nói em và anh ấy đã phát sinh quan hệ thì anh sẽ thế nào?"
Phải. Cậu chính là muốn biết anh rốt cuộc lo lắng cho cậu hay là lo cho cái thân thể mà anh nghĩ rằng vốn thuộc về riêng anh. Rốt cuộc thì anh yêu cậu hay yêu cái thân thể của cậu?
Vương Tuấn Khải đột nhiên siết chặt cánh tay cậu, cau có hỏi:"Em nói cái gì?"
Cậu khó chịu hất tay anh ra, không ngần ngại lập lại lần nữa. Lần này còn lớn tiếng hơn:"Em nói nếu em và Đinh Thế Huy đã lên giường với nhau thì anh sẽ làm thế nào?"
Sẽ rời bỏ cậu phải không? Đó chính là suy nghĩ của cậu hiện tại.
Nhưng Vương Tuấn Khải liền thay đổi thái độ, vội vàng ôm lấy cậu vỗ về:"Em đừng sợ, có anh ở đây, là lỗi của anh. Anh không nên để em tới đó một mình. Là lỗi của anh..."
Tâm tình Vương Nguyên bỗng chốc được xoa dịu đi chỉ bởi một cái ôm ấy. Anh rõ ràng là đang lo lắng cho cậu vậy mà cớ gì cậu lại trút giận lên người anh.
Ôm lấy anh thật chặt, hồi lâu thì lên tiếng:"Tuấn Khải...Em yêu anh..."
Vương Tuấn Khải thì thầm vào tai cậu:"Anh cũng yêu em. Sẽ bảo vệ em không để chuyện hôm nay xảy ra lần nữa. Anh xin lỗi..."
Không biết là ai chủ động nhưng môi hai người đã cận kề.
Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua tưởng chừng sẽ nhanh chóng kết thúc nhưng không ai muốn rời ra trước nên cuối cùng vẫn là một nụ hôn sâu.
Chỉ bấy nhiêu đã thành công khiêu khích được dục vọng trong người Vương Tuấn Khải.
Bàn tay anh nhanh chóng làm loạn trên người cậu.
Vương Nguyên liền đẩy nhẹ vai anh rồi ngượng ngùng lắc đầu:"....."
Vuơng Tuấn Khải chợt nhớ ra điều gì đó nên thở dài. Cậu vẫn là đang trong thời kì cấm đụng chạm. Cuối cùng đành nhẫn nhịn ôm cậu về phòng ngủ.
Vương Nguyên tắm rửa thay quần áo xong thì leo lên giường và không ngần ngại ôm lấy anh.
Anh để cậu nằm lên cánh tay rồi ôm lấy cậu:"Em ổn không?"
Vương Nguyên vùi mặt vào ngực anh và nói:"Thế Huy không có làm gì em cả"
Anh nói:"Anh biết. Cậu ấy không phải loại người không lý trí nhưng anh chỉ sợ cậu ấy kích động mà hành động thiếu suy nghĩ với em"
Cậu nói:"Anh ấy đúng là rất kích động. Anh ấy...rất đau lòng"
Nói tới đây Vương Nguyên không kiềm lòng được. Nước mắt lại tuôn ra:"Anh ấy nói anh ấy nhìn thấy em và anh hôn nhau ở ban công. Anh ấy nói anh ấy sẵn sàng nhắm mắt xem như chưa nhìn thấy chuyện gì. Anh ấy nói mẹ muốn cho em xem nhẫn cưới. Nhưng rốt cuộc em đang làm gì..."
Vương Nguyên càng nói nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn. Giọng cũng nghẹn đi:"Em không muốn...như vậy. Anh ấy khóc. Khóc nhiều lắm. Em cũng khóc..."
Vương Nguyên càng khóc lớn hơn:"Em không muốn như vậy. Không muốn... anh ấy đau khổ. Em không muốn..."
Từng mảng kí ức bao năm qua bỗng chốc ùa về trong tâm trí cậu.
Đinh Thế Huy hay cùng cậu ngồi nói chuyện ở ghế đá dưới tán cây phượng lớn. Lúc đó cậu thích anh còn anh thì xem cậu như một cậu học trò nhỏ mà tận tình chỉ dạy.
Theo đuổi suốt 2 năm với bao nhiêu kỉ niệm đẹp.
Anh hay ở trước cổng trường Đại học đón cậu.
Anh hay chở cậu đi ăn kem mỗi khi cậu không vui.
Cuối tuần cả hai sẽ ra ngoại ô. Cậu thích câu cá. Anh thích chụp ảnh. Cứ như vậy mà lang thang cả một ngày dài.
Thỉnh thoảng cùng nhau ra biển.
Vương Nguyên thích biển nhưng lại không biết bơi nên anh lúc nào cũng theo sát bên cạnh sợ cậu vui quá mà gặp nguy hiểm.
Anh thích ăn hải sản nhưng cậu lại dị ứng nên lúc nào cũng nhường cậu chọn món.
Anh nói anh muốn kết hôn nhưng khi cậu nói cậu chưa muốn thì anh nói không sao cả. Anh sẽ chờ.
Hạnh phúc cứ nghĩ ở ngay trước mắt nhưng phút chốc vượt quá tầm tay.
Hỏi sao không đau lòng?
Vương Nguyên cứ thế mà khóc. Tuy không yêu Đinh Thế Huy nhưng với cậu thì anh là một người rất quan trọng.
Người ta nói trăm năm tri kỷ khó tìm. Ấy mà cậu đã tuột mất anh.
Vương Tuấn Khải cũng không ngăn những xúc cảm của cậu. Chỉ ôm lấy đôi vai đang run run kia rồi vỗ về:"Khóc được thì tốt rồi..."
Vương Nguyên cứ thế rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khóc nhiều đến nỗi khi ngủ mà vẫn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào.
Khi người mình yêu khóc. Nắng khắp lối nhưng mây giăng kín lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro