Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Tri kỷ

Mặc cho Vương Nguyên phản kháng thì Đinh Thế Huy vẫn cưỡng hôn cậu, cậu càng phản kháng thì anh càng kích động muốn có được cậu nên Vương Nguyên lúc này chỉ biết khóc trong sự tuyệt vọng.

Cậu biết sống sao khi Vương Tuấn Khải biết được chuyện này. Ngay cả khi anh không biết thì cậu cũng sẽ không sống nỗi trước sự đả kích quá lớn này. Cậu không chấp nhận được bản thân mình thì người khác có chấp nhận thì có ích gì?

Mọi chuyện tưởng chừng như rơi vào tuyệt vọng thì đột nhiên Đinh Thế Huy ngừng động tác.

Nhìn gương mặt trắng bệt không chút máu của cậu và lo lắng hỏi:"Nguyên. Em sao vậy?"

Vương Nguyên yếu ớt van xin:"Xin anh đừng làm vậy. Em cầu xin anh đó"

Thế Huy rời khỏi người cậu rồi đỡ cậu ngồi dậy.

Vương Nguyên vội vàng kéo chăn che lại phần thân thể phía trên của mình. Thu mình lại một góc giường mà khóc lớn. Sợ hãi cùng ủy khuất tới mức tột cùng, cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác đáng sợ như vậy cả.

Nhưng có thể vì thế mà làm cho Đinh Thế Huy bình tĩnh lại:"Nguyên... Anh xin lỗi..."

Nói rồi ôm lấy cậu:"Anh xin lỗi... Em đừng sợ..."

Vương Nguyên biết anh không phải là loại người xấu xa. Anh chỉ vì quá sốc mà mới hành động lỗ mãng như vậy. Nhưng cậu vẫn rất sợ hãi, hơn nữa bụng đang đau dữ dội.

Một lúc sau Vương Nguyên lấy lại được sự bình tĩnh, mệt mỏi lên tiếng:"Thế Huy..."

Đinh Thế Huy thấy cậu ổn định lại thì buông cậu ra:"Em có sao không?"

Cậu lắc đầu:"Em không sao"

Anh rời giường nhặt áo của cậu lên rồi đưa cho cậu mặc vào, ấy nấy nói:"Anh xin lỗi..."

Vương Nguyên sửa sang y phục chỉnh tề thì nhìn anh:"Em biết anh không phải loại người như vậy cho nên em mới tới đây một mình"

Nói rồi bước xuống giường nắm lấy tay anh:"Chúng ta bình tĩnh nói chuyện với nhau có được không? Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh"

Thế Huy gật đầu:"Được"

Nói rồi nắm lấy tay cậu và cùng nhau ra ban công.

Vẫn vị trí quen thuộc như trước đây, cả hai vẫn ngồi cạnh nhau nhưng hiện tại thì khoảng cách giữa hai người đã quá lớn.

Vương Nguyên nói:"Anh còn nhớ em viết thư tỏ tình với anh là khi nào không?"

Thế Huy nói:"Anh nhớ. Là năm em 17 tuổi. Lúc đó anh rất bất ngờ. Anh không nghĩ em lại thích anh. Còn dám viết thư bày tỏ với anh"

Cậu mỉm cười nhớ lại:"Thật ra em thích anh từ năm 16 tuổi. Lúc đó anh chính là nam thần không chỉ trong mắt em mà còn là nam thần của tất cả các nữ sinh trong trường. Anh tuấn tú, anh ôn nhu và ấm áp, anh hát hay. Anh có nụ cười rất đẹp làm rung động trái tim biết bao nhiêu người. Anh còn là người giảng dạy môn học mà em yêu thích nhất"

Nói tới đây Vương Nguyên quay sang nhìn anh:"Anh cũng biết ước mơ lớn nhất trong đời em chính là trở thành một giáo viên ngữ văn. Cho nên anh chính là thần tượng lớn trong lòng em. Anh giảng bài rất hay, chữ viết anh rất đẹp. Nó tốt đẹp như chính con người anh vậy"

Nói tới đây cậu ngừng lại một lúc rồi hỏi anh:"Anh còn nhớ anh nói muốn làm bạn trai em là khi nào không?"

Đinh Thế Huy trả lời:"Là lúc em tốt nghiệp"

Cậu nói:"Đúng vậy. Lúc anh nói anh muốn kết thân với em thì em thật sự rất vui. Nhưng anh có biết vì sao em lại từ chối không?"

Anh nói:"Anh biết. Em không muốn anh đem tình cảm của em ra để che lắp đi nỗi đau của anh. Thời điểm đó anh vừa chia tay bạn gái không lâu"

Cậu mỉm cười:"Anh đúng là rất hiểu em. Đúng vậy. Em đúng là đã nghĩ như vậy. Em chính là không muốn anh trong lúc đau khổ mà lựa chọn sai lầm. Em chính là muốn anh có thời gian để quên đi người yêu cũ và thật sự chấp nhận em. Sau hai năm thì em chấp nhận làm bạn gái của anh. Anh có biết vì sao không?"

Không đợi Đinh Thế Huy trả lời, Vương Nguyên nói tiếp:"Vì em có thể cảm nhận được sự chân thành của anh. Tất cả yêu thương, quan tâm của anh dành cho em. Em đều cảm nhận được. Nó chứng tỏ anh thật sự đã quên đi mối tình cũ"

Thế Huy nói:"Từ khi xác định muốn em làm bạn gái của anh thì anh luôn nghiêm túc với sự lựa chọn của mình"

Vương Nguyên nói:"Anh biết không? Chí Hoành nói em không tin tưởng anh nên mới không cùng anh một chổ. Thật chất không phải vậy"

Cậu nhìn anh chân thành nói:"Em luôn tin tưởng anh. Ngoài ba em ra thì anh chính là người đàn ông mà em tin tưởng nhất"

Thế Huy chua xót nhìn cậu:"Vậy thì tại sao...?"

Cậu nói:"Vì em chưa từng yêu anh cho nên mong muốn thuộc về nhau trong em là không có"

Thế Huy nghi hoặc hỏi:"Em không yêu anh?"

Vương Nguyên nói:"Phải. Chắc anh cảm thấy buồn cười lắm đúng không? Người bày tỏ trước là em vậy mà giờ em lại nói là em không yêu anh"

Thế Huy nói:"Vương Nguyên. Có phải em bên cạnh Chí hoành nhiều quá nên suy nghĩ cũng lệch lạc đi rồi không?"

Cậu nói:"Anh đừng nói vậy. Cậu ấy nghe được sẽ buồn. Giới tính thật của cậu ấy thì có liên quan gì đến con người cậu ấy đâu  Em đang nói là chính kiến của riêng mình.

Lúc Chí Hoành nói em ngộ nhận tình cảm dành cho anh thì em liền bác bỏ. Nhưng sau này em nhận ra lời cậu ấy nói không sai.

Em luôn cho rằng mình thích anh rồi yêu anh. Nhưng thật chất đó chỉ là tình cảm tương tự tình yêu.

Em thần tượng anh từ trước. Đến khi ba mẹ em không cho em thi vào sư phạm thì em càng sùng bái anh hơn. Anh chính là người thay em thực hiện ước mơ của mình.

Có anh bên cạnh thật tốt. Anh luôn lắng nghe em nói. Bất kể là vui hay buồn thì em điều muốn nói cho anh nghe.

Em đón nhận và ỷ lại vào sự yêu thương và chăm sóc của anh. Từ một thần tượng anh biến thành người thân của em mà em không hề hay biết. Cứ luôn nghĩ rằng đó là tình yêu. Nhưng nó không phải thế"

Vương Nguyên nắm lấy tay anh:"Thế Huy. Anh như một người anh trai. Một người bạn của em. Em thật sự rất mong anh hiểu cho em"

Đinh Thế Huy bị câu nói kia làm cho đông cứng:"Người bạn. Người anh sao?"

Cậu nói:"Em hy vọng dù có thế nào thì chúng ta hãy gìn giữ thứ tình cảm tốt đẹp này có được không?"

Đinh Thế Huy lắc đầu nắm lấy tay cậu:"Không. Anh không muốn. Anh không thể mất em được"

Vương Nguyên nói:"Anh luôn là người hiểu lý lẽ. Anh cũng biết rõ là tình cảm không thể cưỡng cầu mà. Phải không?"

Thế Huy nói:"Anh biết tình cảm không thể cưỡng cầu. Nhưng em có biết em đang đi sai hướng không? Vương Tuấn Khải là chú của em. Em biết rõ là hai người không thể mà"

Vương Nguyên trầm mặt nói:"Em biết em sai nhưng em thật sự yêu anh ấy"

Đinh Thế Huy nói:"Vương Nguyên. Chỉ cần em quay lại. Anh hứa sẽ cho qua tất cả mọi chuyện. Em không yêu anh cũng được. Chúng ta bắt đầu lại. Rồi em cũng sẽ yêu anh. Có được không?"

Vương Nguyên bật khóc nói:"Em không thể quay đầu lại được nữa. Em xin lỗi đã phụ lại tình cảm của anh rồi..."

Thế Huy đưa tay lau nước mắt cho cậu:"Đừng khóc. Anh không trách em. Có trách chỉ trách anh vô dụng. Suốt ba năm qua vẫn không chiếm được trái tim của em"

Vương Nguyên ôm lấy anh. Vỡ òa:"Thế Huy. Hứa với em trở thành người anh trai tốt của em có được không?"

Thế Huy yên lặng rồi cũnf vỗ nhẹ lưng cậu:"Nín đi. Anh yêu em nhiều như vậy sao có thể xem em là em trai. Nhưng em yên tâm. Anh sẽ luôn bảo vệ cho em. Sẽ luôn bên em mỗi khi em cần. Được không?"

Vương Nguyên nghe xong càng khóc lớn hơn. Cậu buồn lắm. Cậu không muốn anh đau lòng nhưng hiện tại người làm anh đau lòng chính là cậu.

Vậy mà còn muốn anh là một người anh trai tốt.

Vương Nguyên. Có phải mầy đã quá tham lam rồi không?

Nước mắt cả hai không ngăn được.

Đinh Thế Huy khóc vì không giữ được cậu.

Vương Nguyên khóc vì cảm giác mình sẽ mất đi một người thân, một người tri kỷ mà có lẽ suốt đời này cũng không thể tìm thấy người có thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro