Chap 11: 16+
Thấy Vương Tuấn Khải thất thần nhìn mình thì Vương Nguyên hỏi:"Thế nào? Thất vọng?"
Vương Nguyên chính là đang cố ý chủ động quấn lấy anh, cậu muốn cho anh biết cậu không phải một con bạch thỏ ngoan hiền hay một con mèo nhỏ xù lông mà anh vẫn thấy hằng ngày. Cậu thật sự chính là một tiểu hồ ly.
Vương Tuấn Khải nhếch môi:"Em nghĩ làm như vậy thì anh sẽ dừng lại?"
Vương Nguyên thừa cơ hội muốn đẩy anh ra nhưng không được. Khó chịu nói:"Chú..."
Anh giữ chặt cậu hơn:"Em nghĩ anh không biết những gì em đang nghĩ hay sao? Anh chính là từng ngày từng ngày nhìn thấy em trưởng thành. Muốn cho anh thấy em hư hỏng để anh bỏ qua cho em sao? Được, anh cho em cơ hội chứng tỏ"
Nói rồi đem tính khí của mình xâm nhập vào nơi tư mật của cậu.
Vương Nguyên chóng hai tay lên ngực anh hét lên:"A...đừng mà..."
Anh cúi xuống hôn lên môi cậu:"Em rõ ràng muốn anh, vì sao lại đừng?"
Cậu nhíu mày, lắc đầu:"Không muốn..."
Anh bắt đầu luận động trừu sáp làm cậu hít một hơi:"Ân...dừng lại...không được..."
Vương Tuấn Khải vẫn duy trì hành động của mình, thở dốc nói:"Thật sao? Nhưng cơ thể em không có nói như vậy"
Vương Nguyên chỉ muốn tìm cái lỗ thật to để chui xuống mà thôi. Cơ thể cậu không nghe lời cậu, nó non nớt nên cứ thế hoàn toàn bị anh chi phối. Âm thanh rên rĩ cũng theo từng động tác của anh mà bắt đầu bật ra từ miệng cậu.
Anh ôn nhu thì thầm bên tai cậu:"Nguyên. Ngoan...Gọi tên anh..."
Vương Nguyên cắn lấy vành tai anh xem như đáp trả:"Không muốn..."
Vương Tuấn Khải mỉm cười cắn lại vành tai cậu:"Vậy thì làm tới khi nào muốn thì thôi"
Cậu hậm hực đánh vào ngực anh:"A...đau..."
Anh trêu đùa hỏi:"Đau ở đâu hửm?"
Miệng thì hỏi vậy nhưng bên dưới lại đang cố ý luận động mạnh bạo hơn khiến cậu tức giận tiếp tục đánh vào ngực anh:"A...đau thật mà..."
Cảm giác Vương Nguyên đau thật nên Vương Tuấn Khải lập tức giảm tốc độ. Thương yêu hôn lên trán ướt sũng mồ hôi của cậu. Ôn nhu nói:"Anh xin lỗi..."
Lúc đầu cậu đúng là có ý đồ muốn anh nghĩ cậu hư hỏng mà buông bỏ. Mặc dù xác nhận được tình cảm của mình dành cho anh nhưng Vương Nguyên vẫn còn bị lý trí chi phối khá nhiều.
Cậu với anh không thể nhất là khi hiện tại cậu vẫn còn mang danh nghĩa là người yêu của Đinh Thế Huy. Dù muốn hay không cũng nên giải quyết chuyện đó trước đã. Không ngờ anh lại hiểu quá rõ con người cậu nên hiện tại muốn thoát cũng không thoát ra được.
Lúc trước Chí Hoành từng nói tình dục còn đáng sợ hơn thuốc phiện nhưng Vương Nguyên không tin. Hiện tại xem như đã có một bài học xương máu rồi.
Đưa tay đặt lên khuôn mặt anh tuấn của anh. Cậu không thể không thừa nhận tuy đã ở tuổi 35 nhưng Vương Tuấn Khải vẫn còn rất trẻ. Nếu nói anh là anh trai của cậu có lẽ cũng không có gì quá đáng.
Vương Tuấn Khải thấy cậu không lên tiếng thì hỏi:"Em đang nghĩ gì?"
Cậu vuốt ve khuôn mặt anh:"Nếu như tối hôm đó không xảy ra chuyện đó thì sao?"
Anh nói:"Không có nếu như, em phải chấp nhận thực tại. Em là của anh"
Vương Nguyên hài lòng với câu trả lời này, đưa tay ôm lấy anh mặc cho anh chi phối. Anh nói đúng, nếu không có nếu như thì đành chấp nhận thực tại thôi.
Nhưng cậu vẫn tự hỏi. Nếu như không có buổi tối hôm đó thì cậu sẽ cùng Đinh Thế Huy kết hôn và sinh con theo dự định sao? Sẽ mãi mãi không nhìn ra được tình cảm thật sự của mình sao? Cuối cùng thì cậu có hạnh phúc hay không?
Quay về thực tại lại khiến Vương Nguyên càng thêm hoang mang hơn. Mối quan hệ này từ đầu đã sai. Bước một bước sai thì những bước tiếp theo cũng sẽ sai nhưng biết làm sao bây giờ khi người ta nói yêu đương là mù quáng. Lý trí có mạnh tới đâu thì con tim vẫn có lý lẽ riêng của nó.
Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng tận hứng mà nằm đè lên người cậu. Vùi mặt vào hỏm cổ cậu:"Anh yêu em..."
Thấy cậu im lặng thì anh hôn lên trán cậu:"Tin anh. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
Vương Nguyên yên lặng nhìn anh, biết trước mọi chuyện sẽ không dễ dàng như lời anh nói nhưng chỉ cần anh đừng buông tay cậu thì dù có khó khăn tới mấy cậu cũng sẽ cố gắng cùng anh vượt qua.
Ôm lấy cổ anh nhẹ giọng:"Em yêu anh..."
Nói rồi chủ động hôn lên môi anh. Cậu yêu anh. Thật sự yêu anh...
Vương Tuấn Khải vui như nở hoa trong lòng khi hiện tại vừa có trái tim lẫn thân thể của con mèo nhỏ mang tên Vương Nguyên. Vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của cậu thì đột nhiên bị đẩy qua một bên khiến anh vừa sững sờ vừa hụt hẫng vì Vương Nguyên đã chạy như bay vào trong phòng tắm.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lần đầu tiên cậu cũng đâu có phản ứng mạnh tới như vậy. Chỉ là có chút ngượng ngùng sau đó trốn trong phòng tắm mà thôi.
Đợi hồi lâu mà cậu vẫn chưa chịu ra thì anh lo lắng bước xuống giường. Nhẹ giọng:"Nguyên à! Em có sao không vậy?"
Bên trong lúc này vọng ra thanh âm bé xíu:"Em...không sao"
Anh lo lắng nói:"Không sao thì mở cửa ra cho anh"
Bên trong lại im lặng khiến anh nhíu mày:"Em sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu không?"
Cửa phòng tắm mở ra và chỉ có cái đầu bé xíu chui ra ngoài.
Vương Nguyên ngại ngùng khẽ nói:"Giúp em...lấy..."
Anh nhíu mày vì nghe không rõ:"Lấy cái gì? Khăn tắm?"
Cậu lắc đầu, mặt đỏ như trái cà chua, khó khăn nói:"Ở trong ngăn tủ thứ 3..."
Nói rồi đóng sầm cửa lại. Đáng ghét. Lẽ ra còn một tuần nữa thì bà dì lớn của cậu mới tới. Vậy mà lại bị anh làm cho tới sớm luôn rồi. Chỉ muốn độn thổ rồi biến mất cho xong. Nhưng như vậy cũng không phải chuyện xấu, ít ra cậu đã có thể khẳng định là chuyện lần trước vẫn chưa có cơ hội hình thành một đứa nhỏ trong bụng cậu.
Vương Tuấn Khải làm theo lời cậu rồi nhanh chóng gõ cửa:"Nguyên...Mở cửa cho anh"
Cậu hít một hơi, chui đầu ra khỏi phòng tắm rồi nhận lấy thứ mình cần, sau đó liền đóng cửa "ầm" một cái.
Biết rằng không thể trốn mãi được bên đành miễn cưỡng bước ra khỏi phòng tắm.
Vương Tuấn Khải bước tới ôn nhu hôn trán cậu:"Không cần xấu hổ, anh biết mà"
Cậu ngước nhìn anh ngượng chín mặt:"Biết cái gì?"
Nói xong câu này Vương Nguyên rất muốn tự vã vào mặt mình một cái. Anh đâu phải con nít, sao lại không biết chứ?
Anh nhéo má cậu rồi nói:"Anh đã thay ga giường rồi. Em nằm nghĩ đi, anh đi tắm"
Vương Nguyên thở dài vì phải xử lý đóng hỗn độn này trước khi mẹ cậu trở về nếu không nhất định sẽ tiêu đời.
Nếu mẹ cậu biết công sức gìn giữ cậu suốt 23 năm của bà bỗng chốc hóa hư không thì sẽ phản ứng thế nào đây? Hơn nữa lại còn bị chính con sói trong nhà ăn thịt. Chắc là bà sẽ tức chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro