Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Xác định

Vương Nguyên cảm thấy mình như một con cá đang bị sa lưới, càng vùng vẫy thì tấm lưới kia càng siết chặt lấy cậu. Nhưng không hiểu vì sao khi đối diện với Vương Tuấn Khải thì cậu lại càng bướng bỉnh.

Có phải vì Đinh Thế Huy luôn ôn nhu và cưng chiều thậm chí có phần nhúng nhường cậu cho nên cậu không có cơ hội để bọc phát tính khí nổi loạn của mình hay không?

Vương Tuấn Khải thấy cậu thẩn thờ thì hôn nhẹ trán cậu:"Thay quần áo, ra ngoài cùng anh"

Vương Nguyên thoát khỏi suy nghĩ của riêng mình rồi nhìn anh:"Đi đâu?"

Anh thay đổi thái độ một cách đột ngột, mỉm cười nhìn cậu:"Chẳng phải em muốn xem phim sao? Anh đưa em đi"

Nghe xong câu nói kia thì cậu liền nhíu mày, rõ ràng là Đinh Thế Huy hẹn cậu trước nhưng anh lại kiếm cớ đuổi khéo người ta về. Nếu như cậu đi cùng với anh thì còn cái gì là đạo lý nữa. Lắc đầu nói:"Không muốn"

Nói rồi gỡ bàn tay đang đặt ở eo mình ra, bước lùi về sau hai bước, thầm nghĩ từ nãy giờ hai người ở ban công hôn nhau trong tư thế thân mật như vậy nếu hàng xóm nhìn thấy được thì biết giải thích sao với ba mẹ cậu đây?

Vương Tuấn Khải nhíu mày:"Khó chịu vì không thể đi cùng cậu ta?"

Cậu nhàn nhạt nói:"Không có"

Nói rồi bước tránh qua anh nhưng bị anh giữ lấy cánh tay:"Đi đâu?"

Cậu nhìn anh rồi thản nhiên đáp:"Người nên đi là chú, đây là phòng của cháu"

Vương Tuấn Khải cau mày:"Em thử gọi anh là chú một lần nữa xem"

Vương Nguyên nhíu mày hỏi:"Chú rốt cuộc muốn như thế nào?"

Anh nâng cầm cậu lên và nói:"Muốn em chia tay với Đinh Thế Huy"

Cậu mở to mắt nhìn anh. Chia tay? Chuyện này chưa tới lượt anh quyết định đâu.

Thấy cậu im lặng thì anh nói:"Thế nào? Làm không được?"

Vương Nguyên đáp:"Nếu phải thì sao?"

Anh cau mày nói:"Em rõ ràng không yêu cậu ta, việc gì phải kéo dài như vậy?"

Cậu hậm hực nói:"Yêu hay không là chuyện của cháu và anh ấy. Chú làm sao biết được?"

Vương Tuấn Khải cũng hậm hực nói:"Yêu? Yêu mà suốt ba năm không có được em. Là cậu ta không có bản lĩnh hay vì em không tin tưởng?"

Cậu nói:"Cháu tất nhiên tin tưởng anh ấy. Cháu chỉ là...chỉ là..."

Nói tới đây cậu bắt đầu ấp úng không nói được nữa vì cậu cũng vẫn chưa thể lý giải được vấn đề này.

Vương Tuấn Khải lại lần nữa siết chặt eo cậu:"Chỉ là người em yêu thật sự không phải cậu ta"

Cậu cau có đáp trả:"Không phải vậy"

Anh lớn tiếng hỏi:"Vậy em có dám nói em không có cảm giác với anh không?"

Cậu đột nhiên bị dồn vào bước đường cùng nên ngang bướng đáp:"Không có, một chút cũng không có"

Câu trả lời của Vương Nguyên khiến cho anh tức giận, lập tức kéo cậu dán chặt vào người anh:"Em còn dám mạnh miệng? Vậy tại sao tối hôm đó không phản kháng? Tại sao lại gọi tên anh? Em nói đi"

Cậu không chịu thua nên cũng lớn tiếng nói:"Tất cả chỉ vì say rượu mà thôi"

Anh nhíu mày kèm tức giận:"Được, để anh cho em biết khi em không say thì em sẽ như thế nào"

Nói rồi bế cậu ném lên giường rồi nằm đè lên người cậu khiến Vương Nguyên không thể nào phản kháng

Tức giận đánh vào ngực anh và hét lên:"Chú làm gì vậy hả?"

Vương Tuấn Khải không nhiều lời, cúi xuống gặm cắn đôi môi đang làm ồn của cậu. Quần áo cả hai cũng nhanh chóng được trút bỏ nằm rơi vãi dưới sàn nhà.

Vương Nguyên càng phản kháng thì bàn tay Vương Tuấn Khải càng mơn trớn nhiều hơn trên da thịt cậu.

Cậu tất nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng càng ngày càng không khống chế được bản thân, cậu quả thật có cảm giác với anh.

Nhận thấy sự chuyển hóa trên cơ thể cậu thì Vương Tuấn Khải mới rời môi cậu ra:"Vương Nguyên...Anh yêu em..."

Vương Nguyên có thể nhìn thấy rõ trong mắt anh chính là thương yêu cùng với khát khao muốn có cậu. Ánh mắt đó với ánh mắt tối hôm đó là một,  đó là lý do cậu không phản kháng sao?

Nhưng Đinh Thế Huy cũng từng cùng cậu thân mật. Trong mắt anh ấy cũng chứa đựng ham muốn chiếm lấy cậu. Tại sao? Tại sao cậu lại không chấp thuận?

Thấy cậu thất thần thì Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt ve đôi môi sưng đỏ:"Nói cho anh biết, em có yêu anh không?"

Vương Nguyên không biết trả lời anh như thế nào cho phải vì cậu thật sự...thật sự không biết đáp án.

Anh nhắm mắt lại thở dài:"Nguyên. Tới giờ phút này em vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình hay sao? Em không yêu cậu ta. Em hiểu không?"

Thấy cậu vẫn im lặng thì anh nói tiếp:"Em thần tượng cậu ta từ khi em 16 tuổi rồi cho rằng mình yêu cậu ta. Em tự nuôi dưỡng thứ tình cảm tương tự như tình yêu đó suốt bao năm qua. Anh lúc đầu vốn nghĩ em yêu cậu ta và anh hy vọng em sẽ hạnh phúc nên anh chọn im lặng. Nhưng sau đêm hôm đó thì anh hoàn toàn nghĩ khác đi. Em có hiểu anh nói gì không?"

Vương Nguyên lại rơi vào suy tư, những gì mà Vương Tuấn Khải nói cũng giống như những lời Chí Hoành từng phân tích với cậu.

Vương Nguyên không phải là không có nghĩ tới nhưng càng nghĩ càng rối cho nên đã chọn chọn cách cho qua. Hiện tại thì...có lẽ cậu đã có câu trả lời rồi.

Vương Tuấn Khải hít một hơi rồi nói:"Anh không cần biết em có hiểu hay không nhưng anh tuyệt đối không cho phép em trốn tránh tình cảm của mình. Em là của anh"

Nói rồi cúi xuống gặm cắn điểm hồng trước ngực cậu khiến Vương Nguyên khẽ run, vội đẩy anh ra:"Ah...đừng..."

Vương Tuấn Khải không cho phép cậu trốn tránh, bàn tay tiếp tục làm loạn hơn nữa, di chuyển xuống nơi tư mật thăm dò cùng trêu chọc.

Vương Nguyên càng lúc càng bị hành động càn quấy kia làm cho run rẩy kèm lắp bắp:"...Dừng ...lại..."

Anh buông tha điểm hồng trước ngực cậu ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng kia:"Em trách anh cũng được, em chán ghét anh cũng được. Anh không thể dừng lại, nhất là ngay lúc này"

Anh sao có thể dừng lại khi tính khí của mình đang sừng sững và sắp nổ tung.

Vương Nguyên thừa nhận mình non nớt nhưng không có nghĩa là ngây thơ vì dù có muốn ngây thơ cũng không được khi trong laptop của cậu chứa cả một kho tàng truyện đam mỹ.

Nếu bình thường cậu là một con bạch thỏ ngây thơ trong sáng thì một khi xác nhận được tình cảm của mình cậu sẽ không cố kỵ nữa. Bỗng chốc hóa thành con tiểu hồ ly quấn lấy anh.

Vương Tuấn Khải hoang mang tột độ khi thái độ của cậu bỗng dưng thay đổi hoàn toàn.

Cậu vừa đưa tay ôm cổ anh, chủ động hôn môi anh, đôi chân thon dài đang quấn lấy thắt lưng anh. Tất cả là thật sao?

Note: Cắt ngay lúc này. Đạo diễn nói thế. Không phải tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro