Chương 5
9. Đó không phải là câu trả lời mà Vương Nguyên nghĩ tới. Cậu không mong đợi nó, dù rằng nó khiến cậu vui lòng đi nữa.
Vương Nguyên hiểu Vương Tuấn Khải hơn bất cứ ai hết. Anh là một đứa con hiếu thảo như thế nào, cậu cũng biết rất rõ. Vì vậy, cậu đã chọn từ bỏ chứ không bắt anh lựa chọn giữa mình và làm theo lời mẹ anh. Cậu không muốn anh khó xử và chịu giằng co giữa hai bên. Những khốn đốn ấy không nên rơi xuống người Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thà để chúng rơi vào mình.
Nhưng cậu không ngờ, Vương Tuấn Khải cãi lời mẹ anh. Vốn cho rằng mất đi cậu, anh không còn gì ràng buộc nữa, y lời mẹ anh là lẽ tất yếu. Bỗng nhiên, Vương Nguyên cảm thấy mình thật ấu trĩ.
Một lẽ hiển nhiên, Vương Tuấn Khải sẽ từ chối ở cạnh bên người khác. Anh vốn là một người hướng nội, không dễ gì mở lòng với một người. Tình yêu của anh gần như đã đặt cược toàn bộ vào cậu. Vậy mà Vương Nguyên lại cho là mình hiểu rõ tất cả, phút cuối đâm một nhát vào lưng anh. Nghĩ lại, cậu cũng mình tệ ghê gớm!
"Tuấn Khải, đừng như vậy nữa. Anh không thể sống một mình mãi được, mẹ anh cũng muốn có cháu bồng." - Nhưng mọi chuyện đã đến mức này, dù hối hận cũng không thể làm khác được.
Trái với những kích động ban nãy, Vương Tuấn Khải bình thản đến lạ! Tuy anh không nhìn vào Vương Nguyên, nhưng khuôn mặt biểu lộ sự dửng dưng cứ như đang nghe câu chuyện của ai đó lạ lẫm ở xa tít tắp, chẳng hề liên can đến mình.
"Nếu anh nói anh thực sự tính toán ở một mình, em có tin không?"
"...Tin!" - Vương Nguyên cố gắng đàn áp cảm giác nặng nề đang đè chặt lồng ngực mình, khó khăn thốt lên những lời giả dối đi ngược với trái tim. - "Nhưng anh chắc là xứng đáng chứ? Sẽ đến một ngày nào đó, em cũng đi lấy vợ. Khi đó, anh vẫn tiếp tục bình thản sống trong cô độc ư?"
"Nếu em hiểu được, mỗi một giây phút ở cạnh em lúc này, đối với anh chính là dinh dưỡng nuôi sống mình suốt quãng đời còn lại, em sẽ không nói vậy đâu."
Vương Tuấn Khải đặt ly rượu vang sóng sánh xuống chiếc bàn đặt ở ban công gần đó, bỏ vào phòng. Anh lặng lẽ đưa tay ấn lên ngực, có gì đó vừa nứt toác ra ở đây.
Vương Nguyên lấy vợ? Có lẽ có, anh cũng không dám nghĩ. Giả như ngày đó là có thật, biết đâu anh sẽ đến đó và chúc mừng cậu không chừng. Ắt hẳn đó là điều hợp lý, ngoài người yêu cũ, anh còn là anh em tốt của cậu cơ mà.
Bóng lưng Vương Tuấn Khải bị bóng đêm bao phủ dần dần, cuối cùng chỉ còn lờ mờ không rõ. Anh cúi người nhặt quần áo của hai người, phân loại và xếp gọn của cậu đặt lên sofa. Phần mình, anh mặc vào một cách từ tốn và có hơi rệu rã. Thế mà anh đã hy vọng sẽ có một cú lộn ngược dòng sau đêm nay cơ. Vương Tuấn Khải đã bất chấp mà hy vọng như thế đấy!
Dù không thấy mặt Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Nguyên như đã mường tượng rõ nét được sự khốn khổ và chán chường bao trùm anh lúc này. Cậu cắn chặt môi, viền mắt bắt đầu đỏ lên và nhoè nhoẹt.
Có trời mới biết, Vương Nguyên hối hận thế nào khi cậu mới chính là kẻ khiến Vương Tuấn Khải suy sụp như vậy. Cậu cứ ngỡ mình cao thượng, đóng đã tròn vai. Nhưng chỉ khi sầu não choán lấy anh, cậu mới nhận ra mình sai lầm. Cậu thương anh biết bao nhiêu! Và cũng khốn khiếp biết bao nhiêu!
Vương Nguyên chạy vù đến ôm chầm Vương Tuấn Khải, cả người cậu đu lên khiến lưng anh cứng còng. Tham lam hít vụng mùi thơm đặc trưng của người yêu, cuối cùng Vương Nguyên cũng không chịu nổi mà dụi vào vai anh nức nở.
"Anh ơi, em sai rồi đúng không? Em làm anh khổ rồi đúng không? Em xin lỗi, xin lỗi..."
Mất đến vài giây để đứng vững, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt tấm lưng mỏng mảnh của Vương Nguyên, không ngờ được cậu lại phản ứng thế này. Anh đành phải dỗ dành cậu, nhưng quả thật tim anh cũng đập bình bịch luôn rồi.
"Đừng nói nữa, có sai thì cũng tại anh thiếu quyết đoán mà."
Vương Nguyên vội vàng lắc đầu. Cậy có anh đỡ phía dưới, cậu lớn mật buông cổ anh ra, bưng mặt Vương Tuấn Khải đối diện với mình:
"Em hối hận rồi, mình cùng nhau đi tiếp có được không?
Vương Tuấn Khải không do dự, gật đầu ngay tức khắc. Anh sung sướng phát điên, không kiềm chế nổi hôn lên mặt cậu một cái. Nhưng một nụ hôn thì không đủ, thậm chí càng lúc lại càng đê mê, một cơn mưa hôn lại bắt đầu dội xuống.
Cứ như vậy, những nụ hôn chẳng có vẻ ngừng lại mà còn mỗi lúc một nóng bỏng hơn. Một đêm không ngắn cũng không dài, trôi qua trong khát vọng thiêu cháy của cả hai.
10. Sáng sớm hôm sau, điện thoại của Vương Nguyên trong túi áo khoác kêu réo rắt.
Vương Nguyên mệt muốn chết, nhưng tiếng chuông vang mãi không chịu ngừng khiến cậu chịu thua. Đương cơn ngái ngủ, cậu không mở nổi mắt, nhăn nhó mắng thật đáng ghét.
Đem điện thoại đến bên giường, Vương Tuấn Khải bận nhìn người thương đến mức chẳng buồn ngó xem ai gọi tới, véo má Vương Nguyên rồi đưa cho cậu. Thực tình, Vương Nguyên còn chưa tỉnh ngủ, giọng không che được ngái ngủ và hơi cáu gắt:
"Ai vậy?"
Thế mà bên kia không nói gì, im lìm mất vài giây đồng hồ.
"Nguyên Nguyên, con ở đâu thế?" - Giọng nói có phần bực bội, nhưng nhiều hơn là ngạc nhiên.
Vương Nguyên mở choàng mắt, lấy điện thoại ra trước mặt nhìn mất mấy lần, đúng là mẹ cậu chứ không ai khác. Cậu vò đầu, hôm qua quên mất phải gọi cho ba mẹ thông báo một tiếng.
"Con... ừm, đang ở nhà Vương Tuấn Khải." - Cậu cắn môi dưới, liếc mắt nhìn anh đang mặc quần áo, dùng khẩu hình miệng nói cho cậu biết mình đi chuẩn bị bữa sáng.
Thật ra, ba mẹ Vương Nguyên biết rất rõ Vương Tuấn Khải, chuyện cậu ở cùng một chỗ với anh cũng chẳng được coi là to tát. Chủ yếu là Vương Nguyên có tật giật mình mới lắp bắp vậy thôi.
Mẹ Vương Nguyên thấy là Vương Tuấn Khải thì tâm tình khá hơn rất nhiều, rõ ràng vì yên tâm. Bà chỉ dặn dò:
"Ừ, đi chúc tết còn làm phiền Tiểu Khải. Ba mẹ về rồi, lát nữa hai đứa cũng về đây nhận lì xì đi."
Vương Nguyên đồng ý, nói thêm vài câu rồi mẹ cậu tắt điện thoại. Cậu đặt điện thoại sang một bên, cũng bắt đầu tìm quần áo để mặc. Tuy căn hộ này là của Vương Tuấn Khải, nhưng quần áo, vật dụng của Vương Nguyên ở đây lại không thiếu. Tất nhiên, không chỉ ở căn hộ này mới như vậy, hễ hai người đi đâu thì đều sẽ thế này.
Vài tháng chia tay, Vương Nguyên đôi khi tự hỏi Vương Tuấn Khải đã dọn dẹp mọi thứ về cậu chưa? Thế nên khi đứng trước tủ quần áo vẫn còn y nguyên như trước, Vương Nguyên đã cảm động. Có lẽ Vương Tuấn Khải nói thật, anh đã tính tới việc chung sống với ký ức tươi đẹp cả đời.
"Xuống ăn được rồi đấy!" - Vương Tuấn Khải thúc giục từ trong bếp.
Thật ra, do Vương Tuấn Khải gần đây không còn quan tâm tới sinh hoạt nữa, nguyên liệu nấu nướng trong nhà hầu như đã hết, những thứ còn lại thì đã quá hạn sử dụng. Bởi vậy, bữa sáng chuẩn bị cho Vương Nguyên chỉ là bát mì hai quả trứng rất đơn giản. Để cậu ăn uống thiếu dinh dưỡng thế này, anh chỉ muốn tự vả vào mặt mình mấy cái.
Trái với Vương Tuấn Khải cứ mãi nhìn mình ái ngại, Vương Nguyên vừa lòng cực kỳ. Anh luôn là đầu bếp số 1 trong lòng cậu cơ mà.
"Lát nữa, anh có phải ghé qua nhà không?"
"Không." - Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, ra chiều khó hiểu. - "Sao thế?"
Khuôn mặt Vương Nguyên có vẻ hơi thất vọng. Cậu lắc đầu, cúi đầu húp một thìa nước súp mì. Lát sau mới lại le lưỡi, nói:
"À, em định chuyển lời chúc mừng năm mới tới chú, dì. Năm nay, chắc em không đến chúc Tết được rồi."
Tuy Vương Nguyên tỏ vẻ bình thường, bông đùa, nhưng không khí vẫn trở nên nặng nề đôi chút. Vương Tuấn Khải không biết nói gì, cứ nhìn Vương Nguyên một lúc lâu, gắp mì đang giơ lên cũng ngừng lại mãi.
"Ăn đi." - Vương Nguyên lấy một ít mì bỏ vào thìa, xì xụp nhai nuốt.
Xong xuôi hết cả, Vương Tuấn Khải lấy xe đưa Vương Nguyên về nhà. Ba mẹ cậu vẫn nhiệt tình tiếp đón anh hết lòng, thậm chí còn chuẩn bị sẵn một bao lì xì thật lớn cho anh. Tuy rằng Vương Tuấn Khải cố sức từ chối, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận lấy bao lì xì mới được tha cho đi.
Liếc nhìn cái bao đỏ chót đặt ở ghế bên cạnh, Vương Tuấn Khải thở dài não nề. Nếu ba mẹ cậu biết anh đã cướp cậu đi làm của riêng, lại còn khiến cậu tổn thương như thế, không biết có còn yêu thương anh nữa không? Hay là sẽ giống như mẹ anh, ra sức cấm cản?
Lúc Vương Tuấn Khải về đến nhà ba mẹ, mẹ anh đang ngồi trên sofa, nét mặt nặng nề và đăm chiêu ghê lắm! Hình như bà đã ngồi chờ rất lâu, mà cũng hình như đang phải buộc đưa ra một quyết định khó khăn nào đó.
"Con về rồi, mẹ ơi."
Mẹ Vương Tuấn Khải gật đầu, ừ hử đáp lại con trai. Thấy thế, Vương Tuấn Khải cũng không hỏi, đến bên cạnh bà ngồi xuống. Anh rút trong túi một bao lì xì mà Vương Nguyên chuẩn bị từ khi nãy, đưa cho mẹ anh:
"Cái này là của Vương Nguyên mừng tuổi mẹ, em ấy nhờ con chúc mẹ năm mới vui vẻ."
Phong bao đỏ chót ở giữa không trung, lâu thật lâu vẫn chưa ai nhận lấy, trở nên thật là chói mắt.
Cổ họng của mẹ Vương Tuấn Khải cứng đơ, muốn nói mà chẳng được. Chỗ quà Tết trước đây Vương Tuấn Khải mang về, bà đã cố lờ đi coi như không thấy, không hiểu. Bà cứ cho rằng Vương Nguyên tính tình mềm mại, thấy vậy sẽ tủi thân mà mặc kệ bà. Nào ngờ, cậu vẫn dành tình cảm, quan tâm đến bà như vậy!
"Mẹ cứ nhận đi, dù gì em ấy cũng có lòng vậy mà."
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro