Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98 + 99: Quân doanh

Cho dù có ôm được người trong tay, thì cả đêm đó Vương Tuấn Khải cũng không cách nào có một giấc ngủ đúng nghĩa. Giấc ngủ cứ chập chờn, gần như toàn bộ thời gian đều trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Giờ sinh học của hắn điểm, như thường lệ gần 4 giờ sáng đã phải dậy rồi.

Mỗi lần ngủ dậy hắn đều sẽ ôm Vương Nguyên hôn một lúc, dùng cách đó để đánh thức cậu rồi cùng nhau tới tiệm bánh.

Hắn lặng lẽ rút tay khỏi eo cậu, cẩn thận rời giường, trước khi rời đi cố gắng trả lại cho cậu thế giới thanh tịnh nơi không có sự hiện diện của hắn.

Vương Thừa Hải đưa Vương Tuấn Khải tới địa điểm tập kết. Ngày hôm nay có một chuyến xe đưa tân binh tới doanh trại. Số lượng quân binh Neicip ở Bán Hạ không thực sự nhiều, hoặc thực ra rất nhiều nhưng bọn họ không biết đến mà thôi. Những tân binh này sẽ làm những nhiệm vụ được gọi tên là "hỗ trợ quân đội Bán Hạ", "bảo kê Bán Hạ". Vương Tuấn Khải dù là con của Vương Quý thì cũng chỉ biết sơ sơ, việc trong quân đội luôn mật, Vương Quý bình thường lè nhè trong cơn say cũng chưa từng đem chuyện quân doanh ra nói với người ngoài.

Hắn để lại balo ở ngoài, đi vào bên trong phòng xếp hàng đăng ký. Các thanh niên tân binh hôm nay đều là người Neicip định cư ở Bán Hạ. Bọn họ cao lớn vạm vỡ, giọng nói rất vang, dường như việc phục vụ quân đội là danh dự cao quý, ai cũng cười cười nói nói, chỉ có một số ít không nỡ xa gia đình xa bạn gái thì đứng đó sụt sùi.

Vương Tuấn Khải liếc qua mấy cặp đôi đang chia tay dặn dò nhau, cô gái người Neicip khóc như mưa, nước mắt giàn giụa vì sắp phải xa người yêu. Hắn vội vã chuyển dời tầm nhìn đi chỗ khác, sợ bản thân lại nhớ đến khoé mắt đỏ hồng vì ấm ức của Vương Nguyên.

Vị quan Neicip ngồi bên trong bàn báo danh ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Giấy đăng ký."

Vương Tuấn Khải lắc đầu"... Không có."

Người kia cũng không mắng mỏ gì, chỉ nâng mắt đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, "Tên?"

"Vương Tuấn Khải."

Ông ta gật đầu, kéo ngăn bàn lấy ra một tờ giấy có nếp cong gập, nhìn là biết trước đó đã bị gấp làm mấy lần. Ông ta vuốt phẳng tờ giấy đặt lên trên cùng xấp giấy đăng ký, Vương Tuấn Khải nhìn rõ thấy nét chữ run rẩy của mình mới điền ngày hôm qua.

Hắn liếc đi nơi khác, kháng cự thấy rõ.

Viên quan nhoài người ra sau lấy hai bọc quần áo quân đội đưa cho hắn, hất cằm vào phía sau, giọng nói buông chậm, còn dùng cả ngôn ngữ cơ thể, "Vào đó. Thay đồ. Cắt tóc đi. Rồi mới lên xe được. Nghe hiểu không?"

Vương Tuấn Khải không đáp lời, quay người đi luôn theo chỉ định. Lại nghe thấy viên quan nọ lầm bầm, "Chả giống con Hạ sĩ Vương tí nào. Gầy như ma đói."

Hắn đi thẳng vào bên trong. Ở trong đang có mấy thanh niên Neicip thay quần áo, cách đó có một cái ghế cắt tóc, tiếng tông đơ rè rè là âm thanh duy nhất ở trong gian phòng này.

Vương Tuấn Khải kiếm lấy một góc, cố nén rùng mình vì lạnh, nắm vạt áo cởi ra.

Đám Neicip nhìn hắn, phì cười, xì xào nói sao ở đây lại có người Bán Hạ? Con lai à? Sao gầy thế? Toàn da bọc xương. Vác cây súng cũng đủ bị đè bẹp.

Người đang cắt tóc quay lại trừng mắt, đám kia liền biết điều mà im miệng lại. Neicip bắt đầu nhập cư ở Bán Hạ nhiều hơn vào 10 năm nay, vì thế con lai đều chỉ chừng 9-10 tuổi là cùng. Những người lai lớn tuổi hơn chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho nên ở khu vực báo danh này từ trên xuống dưới toàn là người Neicip, chỉ có một mình Vương Tuấn Khải trông khác với bọn họ. Sau cái trừng mắt của thợ cắt tóc, họ đều lờ mờ phát hiện ra có vẻ thiếu niên này chính là con của Hạ sĩ Vương.

Thợ cắt tóc cắt xong cho thanh niên kia, liền không tiếp tục theo hàng theo lối nữa mà vẫy tay gọi Vương Tuấn Khải tới cho hắn cắt trước. Người này hình như chỉ nói được tiếng Neicip, tưởng hắn không nghe hiểu được.

Vương Tuấn Khải cũng không có hứng thú gì giao lưu với bọn họ, miệng hắn câm như hến, từ đầu đã thiết lập nên một hình tượng nhãi con nghe không hiểu tiếng người. Tông đơ lướt trên gáy hắn, tóc rơi xuống chỉ còn dư lại chưa đầy 1 phân. 

Cho đến lúc Vương Tuấn Khải quay ra chỗ Vương Thừa Hải để lấy balo, thì bấy giờ trên người hắn đã là quân phục, mái tóc dài chấm mắt đã biến mất, mà lần này không phải salon tỉ mỉ tỉa từng chút nữa. Cái mũ bị hắn kéo xuống thấp hết cỡ, dường như sau bao nhiêu nỗ lực để chấp nhận bản thân mình, giờ đây hắn lại thấy bản thân xấu xí quê mùa dơ bẩn thêm một lần nữa. Tóc húi cua không cản gió, mang tai và gáy cổ cảm nhận rõ ràng từng sợi gió lướt qua.

Vương Thừa Hải thở dài nhìn hắn, "Cố lên con."

Vương Tuấn Khải móc điện thoại trong túi quần ra đưa cho ông, "Bọn họ không cho."

Vương Thừa Hải nhận lấy điện thoại của hắn, bóp chặt trong tay, đầu mày hơi nhăn lại.

Hắn xách balo đeo lên, nhìn những người khác ngoài balo còn có túi du lịch, tay xách nách mang, mình chỉ có mỗi vài bộ đồ, nhất thời không biết nên thấy thoải mái hay nên chạnh lòng.

Tiếng còi tuýt lên, một viên quan đứng ở cửa xe khách vẫy cái gậy ngắn trong tay, thân xe có dán cờ Neicip và cờ Bán Hạ, không biết nó sẽ chạy tới phương nào.

"Con đi đây. Ba mẹ và Vương Nguyên... bảo trọng ạ."

Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói, rồi dường như còn muốn hứa hẹn điều gì đó, nhưng hắn không dám.

Hắn nhanh chóng leo lên xe, vị trí ngồi của hắn có thể nhìn thấy Vương Thừa Hải đang đứng phía dưới, nhưng hắn cố tình kéo rèm lại không muốn nhìn thêm.

Khi mọi người lên xe đủ, hai viên quan lên sau cùng cầm tập giấy điểm danh, cửa xe đóng lại thành một âm thanh nặng nề kẹp chặt lấy tâm trí hắn. Các thanh niên khác có người vẫn còn đang buôn chuyện với bạn xung quanh, có người lại đang chìm đắm trong cảm giác xa nhà. Người ngồi bên cạnh hắn thì đã sớm ngoẹo đầu ngủ từ khi lên xe rồi.

Bình minh mùa đông lười nhác lên muộn, đến những tia nắng cũng chỉ qua loa đại khái như thủ tục cần có. Chúng chiếu qua khe hở của chiếc rèm cửa, mời gọi Vương Tuấn Khải mở rèm ra xem.

Hắn tựa đầu lên cửa kính, đè tấm rèm ở giữa, không có ý tứ muốn kéo ra nhìn. Lòng bàn tay để ngửa trên đùi, đỡ lấy dòng ánh sáng vàng cam nhàn nhạt từ khe cửa xói vào. Thân xe rung lắc. Ánh sáng trên tay hắn nhảy nhót lắc lư, rồi dần dần rút lui.

.

Quân doanh Neicip đóng tại Bán Hạ nằm ở một vùng nào đó mà Vương Tuấn Khải không định hình được. Chỉ biết vùng này tương đối hẻo lánh, không có đường nhựa, vùng đất rộng lớn dưới chân toàn sỏi cát. Quân doanh lớn có khu nhà ở và khu thao trường. 

Xe tới nơi, liền có đội trưởng dùng tiếng Neicip lùa các tân binh về kí túc xá ở. Kí túc xộc mùi khử trùng, một phòng có 6 bộ giường tầng, ở được 12 người, không gian chật hẹp. Khung giường sắt lộ ra đoạn nào là thấy loang lổ gỉ sét. Đám tân binh Neicip bắt đầu phát ra những âm thanh kháng nghị, mà dịch ra tiếng Bán Hạ sẽ là "eo ơi". 

"Nhanh cái chân lên còn tập hợp! Ở đó láo nháo cái gì?!" Đội trường đi dọc hành lang quát ầm lên. 

Vương Tuấn Khải bước vào phòng trước trong ánh nhìn của mấy đứa còn lại. Hắn lựa một cái giường ở dưới, lại thấy đám kia huýt sáo gọi mình, "Ê. Cậu. Lên tầng trên!" 

"Không thích."

"Người bằng cái que củi lên tầng trên mà nằm. Ông đây nằm tầng trên tối đè chết cậu!" Thanh niên kia làm mặt quỷ đe dọa, rồi cả đám cười phá lên. 

Vương Tuấn Khải cầm lên cái balo vừa mới cởi khỏi vai, quẳng lên tầng trên, nghe thấy một tiếng động kẽo kẹt, một ít bụi từ ván giường tầng trên xổ xuống.

Hắn rướn người lên nhìn, giường tầng trên không có chăn đệm gì cả. 

"Ngạc nhiên cái gì? Phải lo mà chuẩn bị đi chứ." Đám cùng phòng bắt đầu đi vào, xách theo vali và túi du lịch, "Trong thông tư ngay từ đầu đã dặn chuẩn bị rồi, cậu không để ý thì đành chịu thôi." Nói rồi bắt đầu lôi đệm mỏng và ruột chăn đã được hút chân không bẹp dúm bên trong ra. Mỏng dẹt, chẳng rõ ấm áp được bao nhiêu. 

Vương Tuấn Khải nhếch khóe miệng một cái. Làm như hắn được thấy thông tư?

Nhận phòng xong rồi, tất cả phải quay lại thao trường tập kết. Ngay bài đầu tiên đã là xếp hàng nghiêm chỉnh, dạy kỉ luật quân đội. Có rất nhiều từ Vương Tuấn Khải nghe không rõ, dù sao tiếng Neicip của hắn cũng không bao quát được cả từ vựng trong quân doanh. Hắn đứng không chuẩn, đội trưởng cứ đứng ở đầu hàng hô lớn ép mọi người nghiêm cho đúng. Hét mãi không thay đổi được Vương Tuấn Khải, đội trường bực dọc đi tới, nâng chân đá vào đùi hắn một cái, "Tiến lên!"

Vương Tuấn Khải loạng choạng chực ngã, nhích chân lên ghìm lại được, bấy giờ mới hiểu, nhanh chóng bắt chước làm theo mà đứng vào tư thế. 

Đội trưởng ngứa mắt, kéo hắn ra khỏi hàng, để hắn đứng đơn độc một mình trước mặt cả tốp. Gã tháo cây súng đeo trước ngực xuống, ném sang cho Vương Tuấn Khải. Hắn đỡ lấy, bị sức nặng của cây súng kéo cho suýt thì dúi xuống. 

Đám phía dưới không dám cười, chỉ dám mím môi, có vài tiếng "phụt" cười vang lên. Cho đến khi đội trưởng ôm bụng ngặt nghẽo chỉ vào hắn, "Hahaha! Ma đói thế này sao lại vào đây? Không ăn mày được nên đi ăn cơm quân đội à?"

Sau lời trêu chọc của đội trưởng, đám tân binh cũng bắt đầu được mở van cười phá lên.

"Này. Nghe hiểu tiếng người không?" Đội trưởng huých vào người hắn, "Ngẩng cái mặt lên xem nào!"

Vương Tuấn Khải vốn cúi gằm, mặt đã nhỏ rồi lại bị vành mũ che hết, chỉ nhìn thấy làn môi nhàn nhạt cong xuống rất không thiện chí của hắn. Đội trưởng hung hăng đưa tay bóp cằm hắn, "Ngẩng lên! Điếc à?!"

Vương Tuấn Khải ngẩng mạnh đầu dậy, dùng ánh nhìn hung tợn trừng lại gã. 

"Ô! Thằng này người Bán Hạ à?" Đội trưởng giật mình, "Người lai hay người Bán Hạ?"

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp đáp, ở dưới đã có đứa nói chen vào, "Báo cáo, cậu ta là người Bán Hạ. Hình như là con của Hạ sĩ Vương!"

"Hả?" Đội trưởng buông tay khỏi mặt Vương Tuấn Khải, cầm mũ của hắn lột ra. Vương Tuấn Khải nhíu mày nghiêng mặt sang một bên, ánh mắt né tránh không muốn nhìn vào bất kì ai. Tên đội trưởng tiếp tục chiêm ngưỡng mặt hắn, "Sao trông tàn tạ thế này? Không giống Hạ sĩ Vương tí nào. Nhìn kiểu gì cũng giống ăn mày. Này! Sao cậu lại nhập ngũ Neicip thế? Đi nhầm chỗ rồi biết chưa? Hay là muốn ăn chực Neicip? Ăn chực bên quân đội Bán Hạ chắc chả đủ no đâu nhỉ?"

Vương Tuấn Khải mím chặt môi, đầu ngón tay trắng bệch cả ra. Nào có cái gì ủng hộ, bảo kê, hữu nghị tương thân tương ái. Từ trong miệng đám quân đội Neicip, Bán Hạ luôn là một thứ bần hèn đáng khinh. 

Hắn từng thấy cái xe biểu ngữ chúc mừng Quốc khánh rất nhức mắt, vì ở với ba hắn, hắn biết Neicip chưa từng coi trọng Bán Hạ. 

Giờ đây, lại càng rõ ràng hơn. 

Không thấy hắn đáp lời, đội trưởng thẹn quá, đành cười cười lấp liếm, "Thằng nhãi này chắc là nghe không hiểu tiếng thật. Ở đây có ai biết nói tiếng Bán Hạ không phiên dịch hộ tôi. Chậm rãi nhé. Tôi bố thí cho cậu một tuần ăn chực ở quân doanh. Tranh thủ ăn cho nhiều vào. Rồi cố mà thích nghi. Nếu không sẽ bị đào thải. Không được cầm súng, mà phải cầm cây chổi cọ nhà xí đấy."

Vương Tuấn Khải vốn đã nghe hiểu một lần, nghe tên nhãi Neicip dùng tiếng Bán Hạ dịch lại lần nữa làm hắn sôi máu. Cuối cùng, hắn nghiến răng đáp, "Biết rồi."

"Báo cáo đội trưởng, cậu ta nói biết rồi."

"Biết rồi? Phải nói 'rõ, thưa đội trưởng'!"

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn lặp lại. Mãi mới được thả về hàng ngũ. 

Nhờ màn chào sân của đội trưởng, Vương Tuấn Khải chính thức rơi vào địa vị của một đứa osin. Ăn cơm cũng không yên, đi ngủ cũng không yên, lúc nào cũng bị hò hét sai sử, bưng ghế bưng nước tắm, cọ rửa nhà vệ sinh, giặt đồ cho cả phòng. Hầu như ngày nào huấn luyện trở về, hắn cũng sẽ là người được tắm sau cùng, khắp người đau nhức mỏi mệt, leo lên giường liền lập tức ngủ say.  Chăn đệm của hắn được bên hậu cần phát cho, cũ lắm rồi còn có vết rách. Những người khác có mang ruột chăn, hắn không mang gì, có mỗi cái vỏ, chỉ có thể lén mặc thêm đồ vào người rồi đi ngủ mới có thể không bị lạnh. Sáng dậy lại phải giúp 11 con người kia gấp chăn màn. Đội trưởng kiểm tra vệ sinh thấy phòng không ngăn nắp, hôm đó đám cùng phòng sẽ phạt hắn đi trực ca đêm. 

Cứ liên tục như vậy hết 3 tuần trời, bấy giờ nhóm tân binh mới được phân vào các trung đội chính thức. Vương Tuấn Khải được phân vào đội 3 của Thượng sĩ Ley. 

Cái ngày Thượng sĩ Ley tới nhận lính mới, có cả Vương Quý đi cùng. Lão đeo hàm thấp, nhưng dưới tay toàn là lính đánh thuê, hai bên nhiệm vụ khác nhau, nhưng lão vẫn sang đây hóng hớt xem chất lượng thế nào. 

Vương Tuấn Khải thấy ba hắn tới, lập tức cúi gằm mặt xuống. 

Thượng sĩ Ley chắp tay đi một vòng, ngắm nhìn một lượt tân binh lứa này, gật gù hài lòng, nhìn đến Vương Tuấn Khải thì lập tức nhíu mày, lại gọi hắn ra. 

Nhưng không phải để làm nhục hắn như đội trưởng. Ông ta bảo, "Đây là con trai anh à?" 

Vương Quý giấu đi vẻ ghét bỏ, muốn giữ thể diện, nhưng lại cũng vẫn không nhịn được mà nói, "À phải. Thằng nghịch tử nhà tôi. Gầy thế này thì làm sao phục vụ quân đội được chứ! Bình thường không để ý tập thể lực đúng không? Thượng sĩ Ley bảo mấy tiểu đội trưởng bắt nó tập tành nhiều lên. Không chạy hết 5 vòng quanh sân không được ăn nhé!"

Một đám kia nghe thấy chính miệng Vương Quý xác nhận Vương Tuấn Khải là con trai lão, nhất thời sợ xanh mặt. Bọn họ cúi gằm xuống, chuẩn bị tinh thần bị điểm mặt chỉ tên sẽ đổ tội cho nhau. 

Thượng sĩ Ley phẩy tay, "Anh cứ khéo đùa. Không ăn cơm lấy sức đâu mà chạy 5 vòng."

"Không nghiêm khắc với nó là nó lười đấy! Thằng nhãi con này bướng lắm."

Vương Tuấn Khải nghe không nổi nữa, hắn hô lên, "Báo cáo Thượng sĩ Ley, tôi sẽ chăm chỉ luyện tập!"

Thượng sĩ Ley nhìn Vương Quý, "Đấy."

Vương Quý trừng mắt với Vương Tuấn Khải, cực kì giữ thể diện mà nói, "Tập luyện cho tử tế vào, không thì xuất ngũ!"

"Rõ!"

Vương Tuấn Khải biết làm gì có chuyện xuất ngũ dễ dàng như vậy. Tập luyện không tử tế, không nghe lời, làm lão mất mặt, nhất định sẽ bị lão đánh cho thừa sống thiếu chết.

Nhưng lại cũng không được xuất sắc quá, kẻo lỡ lại bị điều chuyển sang đội lính đánh thuê của lão thì càng chết. 

Hội họp phân chia xong, đội 3 bắt đầu tiến vào tập luyện tiếp. 

Vương Tuấn Khải vác một bao bố lớn trên lưng, chạy trên đường chạy mịt mù khói bụi đất cát, gió lạnh thổi cay mắt, mồ hôi sau lưng túa ra dính dấp, nhịp tim vì chạy mệt mà đập thình thịch. Hắn nghiến răng, nghĩ tới lời mà Vương Thừa Hải đã nói với mình, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, cứ thế tiếp tục cất bước. 





Hết chương 98 + 99.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro