Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96 + 97: Lần cuối

Vương Nguyên bực bội bỏ ra khỏi nhà. Vương Tuấn Khải ở trong bếp ngơ người nhìn ra, mãi cũng không thể tiếp tục nhai.

Cho tới tận tối muộn cậu mới trở về, chỉ thấy Phù Lan ngồi bần thần trong phòng khách. Vương Thừa Hải đang bận cái gì trong bếp, chỉ nghe thấy tiếng thìa va vào thành cốc leng keng, hình như đang pha thuốc cho bà uống.

Vương Nguyên đi thẳng vào phòng tắm đánh răng rồi về phòng ngủ.

1 tháng trong nhà không có mặt Vương Tuấn Khải, thứ gì lặp lại quá 21 ngày rồi cũng trở thành thói quen. Đêm trước ngày hắn nhập ngũ cũng chẳng có gì được coi là đặc biệt, trừ cuộc cãi vã đến bế tắc của hai bọn họ cách đó mấy tiếng. Giống như Vương Tuấn Khải vốn đã nhập ngũ từ lâu rồi, 2 ngày này là 2 ngày hắn về nhà nghỉ phép rồi lại đi biền biệt tăm hơi.

Cảm xúc có cháy dữ dội cỡ nào, rồi cũng sẽ bị gió thổi tắt, hoặc đơn giản là cháy cho tới khi cạn kiệt chất đốt.

Cậu nghĩ, mình cũng chẳng thể làm gì khác hơn được cả. Ba nói đúng, Vương Tuấn Khải không thể không đi. Hắn trở thành sợi dây đỏ buộc ở chính giữa trong trò chơi kéo co, nếu không chịu về hẳn một phía, sớm muộn gì cũng bị xé toạc.

Chỉ là lòng rất đau. Bị đâm đột ngột, hay chủ động cho phép mũi dao đâm vào, đều đau ngang nhau.

Vương Tuấn Khải xếp cái balo mới màu đen của hắn ở góc phòng, lúc dậy chỉ cần tiện tay xách lên luôn là có thể rời đi. Hắn đang nằm cuộn người trong chăn, mặt quay vào giữa, để dư lại phần giường cho cậu tương đối lớn, giống hệt như lần đầu tiên bọn họ ngủ chung.

Khi ấy là vì giao lưu tình cảm trên giường với nhau nên mới bắt đầu chính thức ngủ chung trên một cái giường hẹp. Vương Tuấn Khải cố ý nằm rất gọn, để chừa nhiều chỗ cho cậu kể cả có ôm cậu trong lòng đi chăng nữa. Nhưng lần đó hắn xuất phát từ ý tứ không muốn cậu chê hắn ngủ chung chật chội, muốn cậu được thoải mái. Nhưng lần này, Vương Nguyên cứ có cảm giác hắn đang cố tình tránh mặt cậu.

Nhưng nếu cố tình tránh né, vậy thì nên quay lưng vào trong mới đúng.

Vương Tuấn Khải, anh rốt cuộc muốn gì?

Vương Nguyên đã mệt tới mức thở thôi cũng mất sức. Cậu cởi áo khoác vứt bừa lên ghế học, đi tới kiểm tra chốt cửa sổ, rồi ngồi xuống giường, không muốn nằm xuống.

Thậm chí còn phải đấu tranh tâm lý, rằng nên thức thâu đêm để giữ lại những giây phút này hay là nên ngủ thật say để không phải chứng kiến hắn rời đi.

Tóc mái Vương Tuấn Khải dài chấm đuôi mắt, đèn bàn trong phòng còn chưa tắt, Vương Nguyên có thể nhìn thấy vết thương trên trán ẩn hiện sau mấy lọn tóc ấy, bao gồm cả khóe môi hắn, sau khi lau sạch máu đi thì nhìn thấy một vết rách rất nhỏ. Vết rách được hình thành do ngoại lực tấn công, làm khoé môi va đập vào khớp răng bên trong.

Thân thể con người vốn nhỏ bé, nhưng lại có trăm triệu dây thần kinh, dứt một sợi tóc cũng đủ đau nhói rồi, đừng nói đến những vết rách bật máu như thế.

Là ba hắn đánh hắn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi cậu và Vương Thừa Hải rời đi mua thức ăn, ba hắn đã lại gây thương tổn lên hắn như một thói quen, xa cách 8 năm ròng vẫn không hề bớt thói hung tợn, càng không vì thấy hắn lớn lên rồi mà tăng thêm chút tôn trọng nào. Vương Tuấn Khải từ rất lâu đã quen với những nỗi đau, và giờ thì có người chăm sóc cho hắn hay không hắn cũng thấy không quan trọng.

Cậu vẫn còn giận, rất giận, nghĩ đến lời hắn nói là cậu muốn phát điên lên. Dường như sau 1 tháng ở tù thì tâm lý của hắn đã không còn như trước nữa, cứ như một bức tượng sáp bị nung chảy, hoặc một lâu đài cát bị hủy hoại. Hắn trước đây tự ti khép mình, co rụt một góc tránh né mọi thứ trên đời, nhưng lập trường của hắn kiên định rõ ràng. Còn giờ đây, hắn có vẻ như bất cần ra sao cũng được, thậm chí có chút ngông nghênh không thể nắm bắt, ấy thế có vẻ bên trong lại là nội tâm vụn vỡ chẳng thể ráp lại nổi thành dòng.

Từ "yêu em", trở thành "xin lỗi vì đã dây dưa với em".

Từ "đối tốt với em", trở thành "Nếu em không muốn anh đi ngày mai, vậy thì tối nay anh uống thuốc ngủ."

Từ "em đi đâu cũng quay về Bán Hạ nhìn anh một chút nhé", trở thành "Em về Ôn Can tìm người khác đi."

Từ "anh sẽ cùng em phản nghịch cả đời", trở thành tương lai của chúng ta "anh không biết, chắc là không có đâu."

Vương Nguyên luôn cho rằng mình cần lạc quan, cái gì cũng có thể cố gắng giải quyết được hết. Cái lạc quan của cậu đã vực Vương Tuấn Khải dậy vô số lần, kéo hắn ra dưới ánh bình minh, cứ tưởng như thế là vĩnh hằng, thế mà quay đầu lại, lại phát hiện bản thân chẳng làm được gì cả. Mọi thứ vẫn là như thế, vẫn cứ bế tắc không tìm được lối ra.

Lớp chăn được lật lên, Vương Nguyên thu chân nằm xuống, quay lưng vào với Vương Tuấn Khải mà nhìn về phía cửa sổ đóng kín. Ánh đèn vàng nhạt từ bàn học tỏa tới, chẳng khiến cho gian phòng này ấm áp lên chút nào. Lò sưởi yêu thích của cả hai bị ngăn cách bởi một khoảng giường lạnh băng, lớp chăn căng lên, khí lạnh luồn vào giữa, thành ra không ai cảm nhận được nhiệt độ.

Vương Nguyên cũng mặc kệ, cậu cũng không chống cự lại được với cơn buồn ngủ nữa. Khi tinh thần hao kiệt quá độ, mắt khóc đến mức mỏi mệt chỉ muốn nhắm nghiền xuống, thì cơn buồn ngủ cũng tới rất nhanh. Cậu quyết định chọn cách thứ 2, cứ như vậy mặc kệ tất cả, ngủ thật sâu, đến khi tỉnh dậy, Vương Tuấn Khải cũng đã không còn ở bên cạnh nữa rồi, giống như thói quen mới đã hình thành bấy lâu nay vậy.

Khi Vương Nguyên bắt đầu mơ mơ màng màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cậu cảm thấy lưng áo mình bị túm lấy khẽ khàng, thậm chí còn có ảo giác mấy ngón tay lướt ngang qua, cuộn lấy áo mình nắm chặt.

Chẳng biết đã qua bao lâu, khi Vương Nguyên bị làm cho tỉnh lại, chỉ thấy bản thân đang nằm ngửa giữa giường, bên trên có một bóng đen đè xuống, dưới cổ hơi nhộn nhạo ướt át giống như bị hôn lên. Làn tóc cọ vào sườn mặt dở mềm dở cứng, mùi hoa nhài quen thuộc, cọ đến mức thần trí cậu tỉnh táo hơn không ít.

Đèn bàn đã bị ai tắt hẳn, trong phòng tối đen như mực. Vương Nguyên mở mắt cũng không thấy rõ đối phương, mà kẻ kia cũng không phát hiện cậu tỉnh rồi.

Môi hôn trên cần cổ vẫn cứ mơn man không dứt, Vương Nguyên cựa người, nhích đầu muốn tránh, bất thình lình lại bị khối thân thể phía trên nắm lấy cổ tay đè xuống.

Kẻ kia cho rằng cậu còn ngủ say, không có phản ứng. Nhưng là một người bình thường, chắc chắn phải ý thức được hành động như thế này sẽ làm tỉnh đối phương.

Cậu đành hơi ngửa cổ, cố quay mặt đi, nhích đầu trên gối, khàn giọng lên tiếng, "Mẹ nó anh làm cái trò gì vậy?"

Người kia hơi khựng lại, nhấc người dậy. Trong bóng tối, cậu không thể nhìn rõ mặt hắn, chỉ cảm nhận được hơi thở đè nén đến trầm đặc ở ngay gần trước mặt.

Vương Tuấn Khải nắm gấu áo Vương Nguyên cả đêm, cho đến tận bây giờ vẫn là không cách nào chợp mắt nổi.

Đêm khuya thanh vắng, hắn trụ không nổi nữa.

"Hmm..."

Vương Tuấn Khải một tay đè cổ tay Vương Nguyên xuống, một tay giữ chặt gáy cổ cậu, cứ thế áp xuống hôn. Không gian và thời gian đều bị chặn lại, mặc cho bên ngoài và tương lai là cuồng phong vũ bão, hắn chỉ muốn ở ngay tại đây, vào giây phút này, bọn họ ôm lấy nhau chặt chẽ không một kẽ hở.

Giống như những gì bọn họ đã làm với nhau vô số lần, đến mức quen thuộc tới từng tấc da thịt.

Tốc độ của hắn vội vã gấp gáp và dùng lực, bàn tay đỡ dưới gáy cổ cậu cũng dùng sức giữ chặt lấy, đầu ngón tay ấn sâu vào da thịt, như muốn khiến mạch máu cậu tắc nghẽn. Vương Nguyên thoáng vùng vẫy muốn tách ra một chút, lồng ngực hụt hơi khiến cậu vốn đã không đủ tỉnh táo lại càng thêm choáng váng. Nhất thời không thể phân biệt được đây là thực hay là đang mơ, là sung sướng hay đau khổ. Thời gian ngừng lại, bên tai cũng không nghe được tiếng gió đập cửa sổ nữa, chỉ nghe thấy hơi thở nặng nề của người kia.

Suốt từ khi bắt đầu, Vương Nguyên là kẻ ngông cuồng tuỳ hứng, nhưng những va chạm của cả hai bắt đầu từ nụ hôn đầu tai ương kia, cho đến bây giờ, Vương Nguyên vẫn là chưa một lần phản kháng hắn. Một kẻ ưa phản nghịch, không nghe lời như cậu, trong tay hắn luôn là ngoan ngoãn nhu mì. Thế nhưng lần này cậu chưa chấp nhận, chưa cho phép mọi thứ xảy ra không đầu không cuối, bản thân cứ như lại bị lợi dụng như thế này.

Bàn tay còn đang tự do của cậu thu lên, dùng sức đẩy hắn ra, thở hổn hển trách hắn, "Làm cái quái gì vậy, chẳng phải anh đã..."

Vương Tuấn Khải siết lấy bàn tay cậu, gục mặt dụi vào, bấy giờ Vương Nguyên mới giật mình, cảm nhận được trên mặt hắn toàn là nước mắt nóng rực.

"Anh thực sự... cũng không biết bao giờ mới lại được gặp em. Càng không biết lần kế tiếp có thể ôm em là khi nào."

Hắn nghẹn giọng, có vẻ như đang nén rất chặt, lại có vẻ như đã sớm mất khống chế rồi.

"Anh không biết phải làm sao nữa cả..."

Vương Nguyên thở ra một hơi dài, thì thào một tiếng, "Anh nói như vậy, nhưng sáng mai anh vẫn sẽ rời đi, đúng chứ?"

Vương Nguyên nghĩ, cậu tuy không thể giữ nổi Vương Tuấn Khải, nhưng chí ít cậu cũng nắm được tâm tư hắn trong tay. Hắn hiện tại không gồng gượng được nữa, nhưng ngày mai kiểu gì cũng sẽ ra đi, lao về phía bóng tối chẳng có chút bảo đảm nào, với hi vọng có thể sống nhiều hơn vài ngày. So với ý đồ muốn cứu hắn mà thực sự lại cũng chưa có phương hướng của mình, có lẽ cách đi của hắn sẽ tốt hơn, sống trong bóng tối cũng là sống, còn hơn là...

Nhưng bản thân cậu cũng có giới hạn, cũng có tôn nghiêm, cũng biết đau, biết quay đầu là bờ. Hắn lựa chọn rời đi, cậu cũng đâu thể cứ thế ngu ngốc ở yên một chỗ chờ đợi một người có lẽ sẽ chẳng bao giờ về nữa.

Vương Tuấn Khải trầm ngâm rất lâu. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, trượt từ lòng bàn tay tới cổ tay cậu, chảy vào trong tay áo, rồi ngấm vào vải ở một đoạn lưng chừng nào đó, biến mất không chút dấu vết.

"Anh nói đúng, em có tương lai của riêng em." Cậu nhạt giọng, trào phúng mà cười, chẳng rõ đang chế nhạo cái gì hay là chính mình, "Em cho phép anh giao lưu tình cảm với em lần cuối, ngày mai lúc anh dậy, làm ơn đừng có đánh thức em."

Mắt quen với bóng tối, Vương Tuấn Khải mơ hồ nhìn thấy đôi con ngươi ẩn hiện chút phản quang mờ nhạt của người kia, viền môi cong cong đầy đặn, khép mở nói ra những lời nặng nề, như đáp trả, như báo thù.

Cũng giống như hắn cố tình nói những lời độc ác để tiếp thêm dũng khí cho bản thân đừng quỵ luỵ, Vương Nguyên cũng thế. Tự chủ động đẩy đối phương ra, chủ động buông bỏ, về mặt tâm lý sẽ đỡ khổ sở hơn việc bị vứt bỏ, hay bất lực như cá nằm trên thớt.

Bọn họ gặp nhau ở thời điểm cả hai đều thiếu thốn yêu thương, cứ thế lặng lẽ dành tất cả những gì mềm yếu nhất dịu dàng nhất bản thân có để vỗ về cho người kia, vậy mà giờ này lại chỉ có cách làm tổn thương nhau mới có thể bảo vệ cho tầng nội tâm cuối cùng của chính mình không sụp đổ.

Vương Tuấn Khải không nghe được những lời như thế này, cũng không chịu được Vương Nguyên như thế này. Hắn khổ sở cúi đầu, lồng ngực nhấp nhô nông sâu, bàn tay đang đè nghiến trên cổ tay cậu cũng giảm bớt lực, Vương Nguyên dễ dàng thoát ra.

Cậu dứt khoát vòng tay ôm lấy cổ hắn ghì xuống.

Đầu ngón tay luồn vào tóc hắn, muốn ấn hắn khảm sâu vào thân thể mình một lần.

Vương Tuấn Khải cũng không còn cố gượng nữa. Hắn cắn lấy môi Vương Nguyên điên cuồng hôn lấy, ma sát dồn dập, hai bên đều có chút thô bạo, gáy cổ đều bị đối phương ghì chặt, cho đến tận lúc ngửi được cả mùi máu tanh.

Thanh âm va chạm ẩm ướt lẫn với hơi thở lộn xộn đan xen nhau, lệ nóng vẫn chưa dứt, theo sống mũi Vương Tuấn Khải chảy xuống má Vương Nguyên, lăn trên mặt cậu.

Đây là lần cuối, có lẽ thế.

Không ngờ hắn chuẩn bị tinh thần từ đầu, mà tới khi nó thực sự đến, đau vẫn hoàn đau.

Vương Nguyên hôn vết thương trên khoé môi hắn rồi rời ra, như một dấu chấm hết cho sự dịu dàng của cậu.

Vương Tuấn Khải nhấc người dậy, chỉ thấy Vương Nguyên đưa tay quẹt ngang miệng lau sạch đi hết thảy, bàn tay cậu còn nán lại lau cả bên má mình, quẹt sạch đi nước mắt của hắn lỡ rơi lên.

Hắn cũng lặng lẽ tự dùng tay áo lau mặt. Đời này hắn rất ít khóc. Ngay cả khi khâu sống vết thương trên đùi cũng không. Hắn chỉ khóc vài lần trước mặt Vương Nguyên, lần nào cũng được cậu dịu dàng lau đi, trừ lần này.

Vương Nguyên bị hôn tới mức môi lưỡi đều tê cả lên, lồng ngực phập phồng điều chỉnh nhịp thở, một lúc sau mới thấy Vương Tuấn Khải đổ người nằm xuống, quàng tay ôm chặt lấy cậu.

Cằm hắn kề trên cần cổ cậu, làn da nóng rực áp sát, cánh tay như gọng kìm ôm chặt trên eo, ngực hắn dán chặt vào lưng cậu.

Vương Nguyên vân vê đốt ngón tay hắn, dùng trí nhớ vẽ lại hình dạng những vết sẹo mờ.

Cậu nhỏ giọng, "Ngủ ngon."

Vương Tuấn Khải khẽ khàng đáp, "Tạm biệt."

.

.



Hết chương 96 + 97. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro