Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Không có

Cuộc nói chuyện của Vương Thừa Hải và Vương Tuấn Khải kéo dài, đến mức cảm xúc của Vương Nguyên đã trải qua thời kì tồi tệ nhất và bắt đầu lặng xuống. Cậu vẫn cứ bó gối ngồi tựa ở cửa mà ngẩn người, mãi cho tới khi đằng sau cánh cửa có chút rung chấn, là Phù Lan đang khẽ khàng gõ cửa,

"Nguyên Nguyên, con ra ăn cơm đi."

Vương Nguyên dụi đầu xuống cánh tay lau đi vệt nước trên mặt, mở cửa ra, đối mặt với Phù Lan bên ngoài, "Ba và anh nói chuyện xong chưa mẹ?"

"Chưa." Phù Lan lắc đầu, "Chúng ta ăn cơm trước đi."

Vương Nguyên đói bụng, càng giận càng thấy đói, cứ như đang tự hành hạ chính mình vậy. Cậu nói "mẹ chờ con chút", rồi quay về bàn học lục trong cái ống đựng bút lấy ra cái chìa khóa, đóng cửa phòng khóa lại từ bên ngoài.

Phù Lan chỉ biết thở dài.

Vương Nguyên ăn cơm mà đầu óc lửng lơ tận trên mây. Cậu nhen nhóm chút hi vọng trong lòng rằng Vương Thừa Hải sẽ khuyên nhủ Vương Tuấn Khải, bảo hắn đừng thỏa hiệp. Vương Thừa Hải hẳn vẫn còn các mối quan hệ ở La Tích chứ, đằng nào ông cũng từng làm trong nhà đài cơ mà, không thì cực chẳng đã tìm Trịnh Lộ hỏi xem có cách nào giúp không. Vứt bỏ mặt mũi thể diện một chút chắc ông cũng làm được chứ?

Phù Lan lặng lẽ ngồi đối diện Vương Nguyên, ánh mắt chẳng rõ tiêu cự.

"Con biết không, từ nhỏ, A Khải nó đã luôn bị ba ruột nó đối xử như vậy..." Bà thẫn thờ như thể chẳng phải kể chuyện cho Vương Nguyên nghe, mà là bản thân đang trôi đến một miền quá khứ không đáng nhắc lại, "Vương Quý, ông ta có người bên ngoài, con của ông ta không chỉ có một mình A Khải đâu. Nó ở nhà... cứ như một đứa ở, cái gì cũng phải làm, lúc nào cũng bị mắng chửi, bị đánh. Có lần nó bị ngã, không cẩn thận đè phải chân con hắc khuyển của ông ta, ông ta quay ngược lại đánh nó."

Nói rồi, bà lại gục mặt xuống bàn tay, "Nếu như mẹ không sinh nó ra..."

Vương Nguyên lập tức ngắt lời, "Mẹ đừng nói thế."

"Anh ấy rất tốt."

"Anh ấy sẽ ổn."

Cũng chẳng biết là đang an ủi Phù Lan hay là đang tiếp thêm dũng khí và niềm tin cho chính mình, một cách yếu ớt và chẳng chút lập trường.

Biến cố không bao giờ buông tha cho bất kì kiếp người nào. Số phận và tính cách không liên quan đến nhau.

Cánh cửa phòng ngủ của ba mẹ mở ra, Vương Tuấn Khải đi ra ngoài, quay sang phòng ngủ còn lại mở cửa đi vào, phát hiện vặn kiểu gì cũng không mở được.

Hắn quay đầu nhìn vào bếp, đối diện với đôi mắt đỏ hồng không rõ vì ấm ức hay vì tức giận của Vương Nguyên.

Hắn cũng không nói gì, quay ra phòng khách lục tìm trong tủ một lát, lấy được chìa khóa dự phòng, mở cửa cạch một tiếng, cứ thế đi vào trước sự sững sờ của Vương Nguyên.

Cậu đứng bật dậy khỏi bàn ăn, định chạy về phòng ngăn cản hắn, thì Vương Thừa Hải đã đi vào bếp, "Con đứng lại đó."

"..." Vương Nguyên khựng lại bước chân, giương mắt nhìn ông, nội tâm xáo động đến quay cuồng bị cậu nỗ lực ghìm lại thêm một lần nữa.

Vương Thừa Hải khoát tay, "Để nó đi."

"Ba muốn anh ấy chết à?" Vương Nguyên khó khăn mở miệng, giọng nhỏ đến yếu ớt.

"Để ba phân tích. Con ngồi xuống đó!"

Vương Nguyên hiếm khi thấy Vương Thừa Hải nghiêm túc như thế. Phù Lan đưa mắt nhìn cậu tỏ ý con nghe lời ba đi. Cửa phòng ngủ của cậu đã bị Vương Tuấn Khải đóng lại, Vương Nguyên sốt ruột ngồi lại xuống bàn ăn, chờ xem ba cậu sẽ nói cái gì.

"Thứ nhất. Nếu như ở lại và dựa dẫm vào nhà họ Hạ, chắc chắn A Khải nó sẽ trở thành quân cờ để hai bên chiến với nhau. Những người không ủng hộ độc lập Bán Hạ cũng chưa chắc đã là người tốt, có những thành phần rất cực đoan. Nếu như một trong số đó làm ra chuyện gì như kích động, khủng bố, ám sát, hay biểu tình, lỡ bọn họ lại tìm cách tính nợ lên đầu nó thì sao?"

"Thứ hai. Lần này bọn họ nhờ vào ba ruột nó tới bắt ép nó nhập ngũ, để tuyên chiến với Hạ Hùng, người muốn đứng ra bảo kê cho nó được thi đại học. Bề mặt vấn đề là gì, phần chìm của nó lại là gì? Bọn họ chính là muốn cho nhà họ Hạ phải thừa nhận mình bất lực."

"Chuyện này sẽ vẫn còn tiếp diễn, sẽ còn nhiều bi kịch hơn ở phía sau, có thể sẽ còn nặng nề hơn lần đổ lỗi tạm giam vừa rồi. Nếu lúc đó người ta lấy tính mạng nó ra uy hiếp, liệu nhà họ Hạ có còn làm gì được không? Họ sẽ chấp nhận đánh đổi, hay là mặc kệ nó? Chúng ta hoàn toàn không biết. Nhà họ Hạ rất nhiều người, một mình Hạ Hùng và Hạ Tư Hiểu không thể đại diện cho toàn bộ bọn họ được. Chưa kể, ngoài nhà họ Hạ ra còn có các tổ chức khác liên minh nữa. Bọn họ không thể hi sinh đại cuộc chỉ vì một người được."

"Vì thế, muốn nó sống, phải để nó đi."

Vương Nguyên cười nhạt một tiếng, "Nhưng làm sao đảm bảo được... về lâu về dài... Cái anh ấy vào là quân đội Neicip, làm lính đánh thuê đúng chứ? Theo ba ruột anh ấy. Cho dù La Tích có can thiệp vào Bán Hạ, thì cũng đâu có thể nhúng tay vào quân đội Neicip? Chỉ có thể gây ảnh hưởng lên quân đội Bán Hạ thôi."

Cậu đổi sắc mặt, đứng phắt dậy, "Không được, con sẽ không để anh ấy đi. Cùng lắm thì trốn về La Tích. Con gọi mẹ đón tất cả chúng ta về Ôn Can. Chúng ta không ở đây nữa."

Vương Nguyên cứ thế xông vào phòng, chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang cúi người chậm chạp thu vén lại mớ quần áo bị cậu hất tung lúc nãy, bỏ lại vào balo.

Bộ dạng hắn chính là sẽ đi thật.

Vương Nguyên còn chưa kịp nói gì, Vương Tuấn Khải đã lên tiếng,

"Anh còn muốn gặp lại em."

"Cho nên em để anh đi đi."

"Anh không muốn lại bị bắt nhốt vào tù chờ đợi tội danh giáng xuống giống như vừa rồi nữa."

Vương Nguyên trân trân nhìn cái gáy cổ hắn, "Gặp lại được không? Anh lấy gì ra đảm bảo? Em ghét nhất nói mà không giữ lời, nói mà không làm được."

"Hiện giờ vẫn chưa có gì xảy ra mà, đúng chứ? Bọn 12H cũng đăng ký nhập ngũ. Dù là quân đội Neicip thì cũng là đóng quân ở Bán Hạ thôi, ba ruột anh 10 năm nay vẫn luôn ở Bán Hạ mà."

Vương Nguyên nghe ra được Vương Tuấn Khải đang cố thuyết phục cậu.

Cố thuyết phục, tức là hắn không muốn làm theo ý cậu. Mà là muốn cậu đồng tình với hắn.

Dưỡng khí gần như bị rút cạn. Giấc mơ trừu tượng kia đang dần trở nên cụ thể, khi cậu cố đuổi theo cỡ nào cũng không thể giữ lại một người muốn bỏ đi.

Hắn không muốn phản kháng nữa. Không muốn cố gắng nữa. Không muốn kiên trì nữa.

Một vết bỏng trên tay, một vết nhơ lí lịch, không đủ để quật ngã hắn.

Nhưng khi quá nhiều thứ tích tụ lại, hắn cũng chẳng chống đỡ thêm nổi.

Vương Nguyên cười nhạt, nhếch miệng đầy trào phúng, rất lâu sau cũng không thể đáp lại điều gì khác. Vương Tuấn Khải sắp xếp xong đồ đạc, kéo khóa balo, đồ của hắn cũng chẳng có bao nhiêu, trừ đi những bộ đồ đã quá cũ hoặc sẽ không mặc tới, thì cũng chỉ nhét được 2 phần 3 balo.

Hắn còn chưa ăn cơm, thế là hướng thẳng về phía cửa phòng mà đi tới, lướt qua vai Vương Nguyên.

Cậu giữ cổ tay hắn lại, "Vậy còn tương lai của chúng ta thì sao?..."

Yết hầu Vương Tuấn Khải khẽ trượt.

Tương lai, ngay từ ban đầu đã không có "của chúng ta". Chỉ có tương lai của Vương Nguyên thôi, không có tương lai của hắn. Tất cả những gì đẹp đẽ vẽ ra trước đó, suy cho cùng cũng chỉ là mộng tưởng xa vời. Hắn vốn biết rõ hiện thực, chỉ là từ khi gặp gỡ Vương Nguyên, hắn hết lần này đến lần khác tham lam tin tưởng vào viễn cảnh tươi đẹp vô thực kia, mê muội quên đi điểm kết đã được định sẵn của chính mình.

"Anh cũng không biết. Chắc là không có đâu." Hắn đáp.

"Rốt cuộc em là cái gì trong lòng anh vậy? Không đáng một xu sao? Rẻ mạt đến mức anh bảo không có là không có sao?"

Vương Nguyên cũng không hiểu vì sao bản thân lại cứ phải ở đây hèn mọn van cầu hắn nhìn cậu một chút, nhìn cho rõ sự thống khổ của cậu, nhìn cho rõ cậu quyết tâm ở bên cạnh hắn cỡ nào. Thế mà hắn lại cứ lặng lẽ phủi bay đi, bỏ qua bàn tay chìa ra của cậu, cứ thế cam chịu tiến vào bóng tối.

Cậu có thể không cần học Học viện Hàng không nữa, ngoan ngoãn nghe lời Trịnh Lộ, cầu xin bà tìm cách đưa Vương Tuấn Khải ra khỏi Bán Hạ, cậu không cần cái gì nữa hết.

Vương Tuấn Khải không dám đáp Vương Nguyên, thậm chí còn không dám nhìn cậu. Hắn đang dùng hết sức bình sinh để tỏ ra bản thân không sao, nhưng bên trong đã sớm ngã quỵ rồi.

Không phải Vương Nguyên rẻ mạt chẳng đáng một xu. Là hắn rẻ mạt không đáng một xu. Hắn không thể kéo theo cậu vào vũng bùn lầy được.

Tương lai cậu sẽ chỉ tươi sáng khi không có sự hiện diện của hắn.

"Em về Ôn Can, tìm người khác đi. Anh không thể đi cùng em nữa."

Vương Nguyên trợn lớn mắt, nước mắt đảo vòng quanh, hung tợn trừng hắn, "Anh nói cái gì?!"

Bàn tay cậu bóp lại trên cổ tay gầy mảnh của người kia, bóp đến mức hắn thoáng nhăn mày.

Hắn khó khăn thở ra một hơi, "Như em đã nghe đấy."

"Mẹ kiếp tên khốn. Anh dám đá em?" Vương Nguyên suýt thì quát ầm lên, nhưng bên ngoài cánh cửa này là nơi bí mật nhỏ không thể được chấp nhận, cậu chỉ đành nghiến hàm, rít từng chữ qua kẽ răng, "Quả là yêu đương với lợi dụng không có gì khác biệt nhỉ?"

Vương Tuấn Khải nhắm mắt, hơi ngửa đầu hít thở một hơi, rồi gỡ tay Vương Nguyên ra, mở cửa bỏ ra khỏi phòng, vào bếp ngồi ăn tối.

Bữa tối họ trông chờ sau 1 tháng hắn bị giam cầm, bữa tối kiêm sinh nhật mà Vương Nguyên để dành tới tận bây giờ mới ăn, cứ thế bị hủy hoại.

Mà kẻ hủy hoại, nói cho cùng, lại tìm không ra đầu sỏ.

...


Hết chương 95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro