Chương 94: Nặng lời
Vương Nguyên ngẩn ra nhìn hắn, đúng như hàng xóm nói, hắn từ bên ngoài trở về mà trên người chỉ có một lớp áo sweater. Cả người hắn như mới ngâm trong hầm băng ra, đem bao nhiêu khí lạnh của tháng 12 Bán Hạ từ bên ngoài về nhà. Hai bên cầu vai hơi sậm màu vì ẩm, dù vừa từ bên ngoài về được vài phút, nhưng Vương Nguyên nhất thời không thể đoán được là sương, là mưa, hay tuyết đã bắt đầu rơi.
Cậu tưởng mình chỉ gặp ảo giác thôi, cho đến khi nhìn thấy trên mặt hắn vẫn còn dấu vết bị thương rõ rành rành bày ra trước mắt, và trong tay hắn thực sự cầm một cái balo đen to đang mềm oặt và còn nguyên tag giá, thì mới biết những gì mình nghe được không hề là đùa.
Cổ họng cậu cứng lại, như thể ăn quá nhiều kem lạnh mà khô viêm, nói ra một chữ cũng khó khăn vô kể, "Thế nào là không sao? Anh mua balo làm gì? Anh định đi thật sao?"
Vương Tuấn Khải rũ mắt, "Về phòng rồi nói."
Hắn nắm cổ tay Vương Nguyên kéo đi, cũng không kiêng dè gì, đi ngang qua cửa bếp chỉ thấy Vương Thừa Hải đang an ủi Phù Lan, giúp bà sắp xếp lại một chút căn bếp đang la liệt đủ thứ, hắn tiện miệng chào một tiếng rồi kéo Vương Nguyên vào trong đóng cửa phòng.
"Anh nói rõ cho em xem anh muốn gì?" Vương Nguyên không thể hiểu nổi, vết thương trên khóe miệng Vương Tuấn Khải và vết máu trên gò má hắn lau còn chưa sạch như thể quái vật cuốn lấy cậu dìm xuống biển, vùng vẫy cũng không thể thoát nổi cảm giác như chết ngạt, "Tại sao anh lại như thế?..."
"Bọn họ là cố tình. Họ biết nhà họ Hạ giúp anh." Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cứ nhìn chằm chằm miệng hắn, liền hơi gượng gạo mà cong ngón trỏ quẹt khóe môi một cái. Vệt máu đã khô, quẹt cũng không hết đi được, mà ngược lại lại khiến vết thương đau thêm.
"Nhưng bọn họ có thể giúp được chúng ta, họ đã hứa như vậy!"
"Em ngây thơ vậy sao?!" Hắn hơi lớn giọng. Vương Nguyên lập tức ngậm miệng, trân trân ngây ra đó. Hắn khó khăn hít thở mấy hơi, "Nhà họ Hạ bảo vệ anh vì anh không phải công dân. Ngoài anh ra còn nhiều người khác để họ bảo vệ. Không cần thiết phải vì anh mà bây giờ đối đầu trực diện với chính quyền Bán Hạ. Một khi chính quyền Bán Hạ không còn nể mặt không còn kiêng dè nữa, bọn họ đến chính mình còn không cứu nổi."
Vương Nguyên siết chặt nắm tay, máu như chảy ngược, "Ý anh là bây giờ em cứ mặc kệ anh đi ấy hả?"
Vương Tuấn Khải cực chẳng đã, "Đúng thế."
"Anh hứa với em cái gì?" Vương Nguyên đè nén thanh âm đến mức cổ họng thít chặt, "Còn nước còn tát, hiệu trưởng Hạ Hùng chẳng lẽ lại không thể giúp anh kéo dài thời gian sao..."
"Anh kí giấy rồi. Ông ta đem đi rồi." Hắn cắt ngang lời Vương Nguyên, "Đằng nào cũng vậy."
Vương Nguyên bực đến phát hỏa, "Sao anh lại kí?!"
Vương Tuấn Khải tự chỉ vào mặt mình, "Anh không kí làm sao mà được? Em muốn mẹ cũng bị đánh thế này à? Mẹ còn đang bầu!"
Một lời trách cứ này của hắn khiến Vương Nguyên sững sờ, "Sao anh có thể nói em như thế?"
Vương Tuấn Khải biết mình lỡ lời, hắn cố gắng hít sâu một hơi, "Anh không cố ý. Nhưng chuyện đã vậy rồi."
Hắn không muốn đôi co thêm nữa. Hắn cũng bất lực, hắn chỉ muốn chết. Nếu như không đi nhập ngũ ngày mai, vậy thì hắn chết quách cho xong.
Hắn quay lưng đi mở cửa tủ quần áo. Vương Nguyên tóm lấy cái balo mới mua của hắn giữ lại, "...Không được, vẫn còn có thể cứu vãn mà. Nhất định sẽ được, em nhờ..."
"Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải quay lại, nắm lấy cổ tay cậu gỡ ra khỏi cái balo, "Em đừng phí công vô ích nữa. Chuyện này nó vẫn sẽ tiếp tục thôi, thậm chí còn càng lúc càng nặng nề hơn. Nếu em không muốn anh đi ngày mai, vậy thì tối nay anh uống thuốc ngủ. Trước sau, sớm muộn gì cũng thế. Đời anh đủ nát rồi, em có cố nhờ vả cũng không ai cứu được đâu."
Vương Nguyên sợ hãi nhìn hắn như thể nhìn một người xa lạ.
Môi cậu run bần bật, cứ thế đứng đực ra đó nhìn hắn dỡ quần áo xuống khỏi tủ mà để lên đuôi giường, lựa chọn những bộ đồ đơn giản nhất, gấp gọn lại đặt vào bên trong balo. Đồ đạc của hắn cũng chẳng có bao nhiêu, trong đó thứ có giá trị nhất là cái áo xám Vương Thừa Hải tặng hắn dịp sinh nhật hắn còn chưa nỡ mặc, và cái áo khoác màu trắng cùng một kiểu với áo khoác của Vương Nguyên mà bọn họ mua tặng nhau. Cả hai cái hắn đều để lại không đem đi, như một người lính có kinh nghiệm, biết rõ trong quân đội được mặc gì và không được mặc gì.
"Sao anh có thể đối xử như thế với em..." Vương Nguyên vốn chẳng giỏi khống chế bản thân gì cho cam, giờ phút này đã sắp đến bờ vực tan vỡ, "Sao có thể nói muốn chết trước mặt em? Sao anh khốn nạn vậy? Em yêu cầu anh cái gì quá đáng lắm à? Em chỉ cần anh sống thôi, khó khăn thế sao? Anh biết quân đội Neicip thế nào không? Anh biết khu quân sự ở bờ biển đã xây xong từ lâu lắm rồi không? Anh có biết..."
"Chỉ khi nghe lời bọn họ anh mới có thể sống nhiều hơn một ngày." Vương Tuấn Khải đứng thẳng người dậy, quay đầu nhìn Vương Nguyên chằm chằm, "Nhập ngũ, biết đâu còn có nghỉ phép về thăm nhà. Anh không đi, bọn họ sẽ lại đến tìm, hết lần này đến lần khác. Lúc đó làm sao mà sống? Anh cũng không muốn liên lụy đến ai nữa."
"Em đã bảo là em có thể..."
"Em không thể!"
"..."
"Em đừng tự lừa mình dối người nữa. Em không thể. Em lo cho chính mình còn không xong kia kìa. Nhà họ Hạ sẽ giúp em, với tiền đề là họ phải còn tồn tại được. Mà một mình nhà họ Hạ cũng không thể làm gì, nếu như bên chính phủ La Tích không sớm có động thái can thiệp. Nhà họ Hạ không thể một tay che trời đâu. Anh không gây thêm phiền phức cho họ nữa. Em cũng ngoan ngoãn chút đi."
Vương Nguyên thất thần trước lời nói nặng nề này của hắn. Cậu biết hắn đang không thoải mái gì, hắn cũng hoảng loạn, nhưng cậu cũng thế, có thể nào đừng nói ra mấy lời đó được không? Con người sợ làm cậu không vui, cẩn thận dè dặt từng chút một đi đâu rồi? Tại sao giờ này hắn lại có thể đứng đây và nói "em không thể", khác nào nói rằng cậu không thể giữ nổi hắn, cậu vô dụng đến mức không thể giữ nổi một người nhỏ bé như hắn?
Nhưng quả thực ngoài nhà họ Hạ ra còn có thể nhờ ai? Vương Nguyên đã nghĩ đến Trịnh Lộ, nhưng bà làm sao có thể can thiệp vào chuyện này, khi mà bao nhiêu thứ phức tạp căng thẳng hơn đang chưa được giải quyết, bà cũng chỉ là một quan ngoại giao thôi, bao nhiêu quyết định trọng đại còn phải họp hành bỏ phiếu quốc hội mới có thể thực thi. Vả lại ba ruột Vương Tuấn Khải phục vụ quân đội Neicip, đã sớm có những mối liên kết pháp lý vượt ra khỏi tầm xử trí của Trịnh Lộ rồi.
Cảm giác một cổ hai gông như thế này quá nặng nề với Vương Nguyên. Cậu muốn giúp hắn. Cậu bất lực. Những lời hắn nói khiến cậu tổn thương. Cậu không thể mắng hắn. Không thể ấm ức đòi hắn xin lỗi. Hắn cũng không khá hơn. Hắn cũng đau khổ. Cậu không có cách nào cả.
"Anh đừng nói anh ra đi là vì cái nhà này... Anh ích kỷ lắm. Sao anh dám bỏ cuộc khi em chưa đồng ý? Anh có còn coi em là người nhà không?" Vương Nguyên đi tới nắm lấy áo hắn ngăn lại, nước mắt đã bắt đầu ghìm không được mà tích tụ lại thành một màn sương mờ đục trước tầm nhìn, "Chúng ta cùng làm thẻ công dân được không? Không phản kháng nữa, làm quách cái thẻ cho xong được không?"
"Vương Nguyên, đến giờ thì thẻ công dân đã không còn có khả năng thay đổi điều gì nữa rồi. Vốn dĩ ngay từ ban đầu, số mệnh anh là như thế này. Bán Hạ chưa từng là vùng đất đáng sống, anh cũng chưa từng là người tự do." Vương Tuấn Khải cố gắng gỡ nắm tay Vương Nguyên ra, mắt hắn cũng đỏ quạnh lên những tia máu, "Em không nên quyến luyến anh thế này. Em tìm thời cơ trở về đi, đừng ở Bán Hạ nữa."
"Anh là đồ khốn." Vương Nguyên nghiến răng, nhằn từng chữ, "Nếu anh sớm biết đời mình nát, nếu anh sớm đã cho rằng em không thể cùng anh đi đến cùng, vậy thì anh dây dưa với em làm gì? Anh đối tốt với em làm gì? Yêu đương với em làm gì?"
Vương Tuấn Khải không nhìn cậu, chỉ cúi đầu gấp quần áo, thở ra một hơi khẽ,
"Xin lỗi vì đã dây dưa với em."
"Mẹ kiếp..." Vương Nguyên muốn ngừng thở với cái lời đáp này của hắn, chẳng khác nào dùng một con dao nhọn hoắt đâm xuyên cậu, ghim cậu thành một tiêu bản, ở đó đau đớn không cách nào thoát ra nổi.
Cậu tức đến phát điên, cúi người nắm vào cái quai balo của hắn giật mạnh, quần áo đã xếp bên trong văng tung tóe ra giường, ra sàn, vốn ít ỏi, mà xổ ra thì trông cũng xứng với từ "la liệt".
"Em muốn làm gì?" Vương Tuấn Khải kìm chế hít một hơi, "Được, em không cho anh đi chứ gì? Em ra ngoài hiệu thuốc mua hộ anh lọ thuốc ngủ, anh uống xong là hết. Từ nay không còn rắc rối nào nữa, được chứ?!"
Vương Nguyên buông cái balo xuống, giơ tay lên muốn tát hắn.
Ngay lúc đó, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ, giọng Vương Thừa Hải vang lên, "A Khải, qua phòng ba nói chuyện!"
Vương Tuấn Khải đứng dậy, đi lướt qua người Vương Nguyên, mở cửa phòng sang bên phòng ngủ của Vương Thừa Hải.
Vương Nguyên mím môi, đạp mạnh cửa đóng lại, khóa trái, rồi ngồi phịch xuống bó gối, gục đầu giữa hai cánh tay, nước mắt cứ thế hung tợn xông ra như đê vỡ, như đám động vật hoang dã bất kham chạy ào ào trên thảo nguyên, cố ngăn cố ghìm cũng không nổi.
Nếu hắn không muốn cố gắng đến cùng, nếu hắn muốn chết, vậy thì chết ở đây đi. Cậu sẽ không để hắn mang bất kì món đồ nào tới quân doanh, bao gồm cả chính hắn.
Cứ cho là hắn uống thuốc ngủ tự sát, thì chí ít chết còn thấy xác. Hắn đi như thế, khéo đến lúc nhận báo tử, cậu cũng chỉ có thể đem về một nắm đất bùn.
Hết chương 94.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro