Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Thỏa hiệp

Vương Tuấn Khải nghĩ bản thân hắn tê liệt rồi, bởi vì không còn cảm nhận được cái gì nữa cả.

Mãi một lúc sau, hắn mới cựa người đẩy Phù Lan ra một chút, "Mẹ, mẹ có sao không? Có bị thương ở đâu không?..."

Phù Lan chỉ biết ngậm chặt miệng ngăn bản thân nức nở, liên tục lắc đầu. Búi tóc sau đầu bị tên đàn ông kia giằng xé, giờ này nửa xổ ra tơi tả.

"Mẹ còn có ba và Vương Nguyên, còn có em út." Vương Tuấn Khải hơi nuốt một cái trong cổ họng, chưa cần biết mọi thứ sẽ như thế nào, phản xạ tự nhiên của hắn là trước tiên phải trấn an Phù Lan cái đã, "Con sẽ không sao."

"Không sao cái gì chứ..." Phù Lan mở miệng, run rẩy nói, "Con có biết lão ta làm cái gì không?... Lão ta làm lính đánh thuê... Neicip làm gì để cho người mang quốc tịch khác giữ vai trò trọng yếu trong quân đội đâu. Lão ta đeo hàm Hạ sĩ, dưới quyền toàn là bọn đánh thuê thôi..."

Bà khổ sở bưng mặt, không nói tiếp được nữa.

Tức là đi đánh nhau sẽ có tiền. Một dạng côn đồ cấp cao. Đồng nghĩa với việc có gì khó sẽ đẩy bọn họ ra đầu chiến tuyến. Cho đeo quân hàm, chắc cũng chỉ là đánh vào lòng hư vinh mà thôi.

Có vẻ hội cầm quyền chính phủ Bán Hạ cho rằng Vương Tuấn Khải hắn là người được nhà họ Hạ bảo vệ, nhà họ Hạ tranh giành bảo kê hắn để vênh mặt với Nhậm Bảo Trạch, nên dùng cách gọi ba ruột hắn ra để đáp trả.

Vương Tuấn Khải chưa hiểu được hết những điều này. Hắn vẫn còn quay cuồng trong mơ hồ. Đến việc "giây tiếp theo bản thân có còn thở nổi không" hắn còn chẳng trả lời được, nói gì đến việc trả lời câu hỏi "ngày mai mình sẽ làm gì ở quân doanh".

Sau một lúc thất thần, Vương Tuấn Khải đứng bật dậy, định tìm điện thoại gọi cho Hạ Tư Hiểu cầu cứu.

Nhưng rồi hắn lại khựng lại.

Hắn đã nghĩ thế nào? Khi từ tòa án trở về, hắn đã nghĩ, hắn sẽ không phản kháng nữa.

Nếu hắn nhất mực phản kháng, sẽ chỉ làm liên lụy thêm đến những người xung quanh. Giống như mẹ hắn, giống như Vương Nguyên, giống như ba, giống như em út.

Vương Quý là kẻ đã ra tay thì không biết nặng nhẹ. Bây giờ lão đã tìm ra chỗ ở của gia đình họ rồi, họ chạy đâu cũng không thoát được nữa.

Hắn không còn chỗ chạy trốn, càng không thể nương tựa vào ai hết. Thành phố này rất to, nhưng chạy bao xa cũng không thể thoát khỏi tấm lưới sắt đã bao trùm suốt 10 năm trời.

Vào giây phút này, Vương Tuấn Khải lại bỗng tò mò, nếu như quỹ đạo cuộc đời không thể tiến hành theo cách mà hắn muốn, mà ngược lại đã có sẵn một lối đi ép buộc hắn phải theo, vậy thì rốt cuộc điểm tận cùng của sinh mệnh hắn nằm ở đâu? Hắn sẽ đi tới những đâu, gặp gỡ những ai, trải qua những gì, và chết như thế nào?

Hắn kháng cự hộp quà trời ban, giờ phút này lại muốn bóc ra nhìn thử, không chỉ nhìn, mà còn muốn lột ra, phá tung ra, xem xem bên trong rốt cuộc là cái thứ gì.

Phù Lan cứ ngồi thẫn thờ ở sofa mà khóc nức nở. Vương Tuấn Khải quay vào phòng mình lục tìm balo, phát hiện cái balo cũ nát của hắn chỉ đủ để đựng sách vở. Thêm cái túi đeo chéo thì cũng chẳng khá hơn mấy.

Thế là hắn rời khỏi nhà, đi mua cho mình một cái balo lớn hơn.

...

"Con nói mà ba không nghe! Cái gạo đó ba mua như vậy là bị đắt hơn tận 10 đồng! Người ta thấy ba vụng, ba còn tưởng mình hời!" Vương Nguyên ôm bì gạo trong ngực, hậm hực nhìn Vương Thừa Hải đang hai tay hai túi nilon đựng thức ăn rau củ đi phía trước.

Vương Thừa Hải: "Chứ ngoài hàng đó ra còn hàng nào bán không? Cung thấp hơn cầu thì phải chấp nhận bị đắt chứ."

"Mình có thể chuyển sang loại gạo khác."

"Loại này nhiều dinh dưỡng. Anh con gầy thành như thế, không bồi bổ lại cho nó nó lấy sức đâu mà học!"

"Bồi bổ thiếu gì cách ạ! Gạo cũng chỉ là tinh bột thôi. Anh cần ăn đủ chất. Chẳng thà ba mua gạo rẻ hơn và để tiền mua thịt." Vương Nguyên hừ lạnh, rồi lại lén lút lẩm bẩm, "Đúng là đã nghèo rồi còn tưởng mình đại gia. Ba tưởng mình giỏi chăm sóc người khác lắm chắc. Gạo này cũng chẳng cứu nổi tay nghề nấu cháo của ba đâu."

"Cái thằng oắt này!" Vương Thừa Hải quay lại định đánh Vương Nguyên một phát cho bõ tức, nhưng hai tay xách hai cái túi, một bên có trứng một bên lại có đậu phụ, đặt cái nào xuống đất cũng không được, thế là đành bất lực nhận lấy ánh nhìn rất không thiện chí từ thằng con mình. Ông hít sâu một hơi khí lạnh, rồi cười gằn, "Dù sao cũng là tiền của ba. Tháng này ba bớt của mày 10 đồng tiêu vặt là xong, ha ha ha!"

Vương Nguyên lật trắng mắt một cái, "Suỵt, ba nói khẽ thôi, kẻo chú thẩm phán bên Ôn Can nghe được, lại tức muốn thổ huyết vì gõ búa cho con đi theo ba."

"Con tự xin đi theo ba đấy chứ."

"Vâng, nên con tức thổ huyết trước rồi đây này."

Hai ba con chí chóe khắp đường, xách nặng nên cả người dùng sức đến nóng lên, cũng không cảm thấy lạnh nữa.

Về đến cổng tiểu khu, bác bảo vệ đang cùng đứng nói chuyện với mấy người hàng xóm trong sân. Vương Thừa Hải và Vương Nguyên đều tiện miệng chào một cái rồi thẳng đường đi lên cầu thang, để tránh bị cuốn vào câu chuyện không hồi kết của ông bác có tật nói nhiều này. Nhưng có ai ngờ lại bị giữ lại.

"Này! Hai cha con anh đi chợ về đấy à? Chứ vụ của A Khải thế nào rồi mà hôm nay lại có cả quân đội tới nhà anh thế?"

Vương Thừa Hải và Vương Nguyên lập tức nhíu mày, cảm thấy không ổn, họ nhìn nhau nhưng cũng không nghĩ ra được gì, đành quay lại tặng cho bác bảo vệ ánh mắt khó hiểu.

Một người hàng xóm khác nói, "Hình như không liên quan tới vụ việc thằng nhóc bị nhốt 1 tháng hay sao ấy? Tôi thấy cãi nhau đạp cửa dữ lắm!"

Một người khác lại chen miệng vào, "Hình như bọn họ có quen biết. Bọn họ cãi nhau ỏm tỏi như vậy mà. Nếu không quen biết gì thì gã quân nhân kia sao lại to tiếng thế, mà đến lúc rời đi cũng đâu có dẫn theo ai đâu."

"Chẳng phải sau đó thằng nhóc A Khải đã ra khỏi tiểu khu rồi à?"

"Nó bảo nó đi mua đồ. Thằng nhóc kì quái, đến cái áo khoác còn chẳng mặc vào, cứ thế phi ra ngoài như thiêu thân." 

Vương Thừa Hải và Vương Nguyên đều biết ba ruột của Vương Tuấn Khải phục vụ trong quân đội. Nghe mấy lời bàn tán chẳng đầu chẳng đuôi này, họ cũng không có tâm trạng mà ở đó hỏi rõ thực hư nữa, vừa hoàn hồn, hai cha con liền quay người tăng tốc vọt thẳng lên lầu 3, rồi sững sờ trước cánh cửa nhà bị hỏng bản lề trên, nghiêng rũ xuống.

Vương Nguyên hai tay ôm bao gạo, dùng chân khẩy cánh cửa ra, đặt bịch gạo xuống ngay ở huyền quan rồi phi vội vào phòng khách.

Căn phòng vẫn bình thường như chẳng có gì xảy ra, nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra trên sàn nhà có một vệt xước lớn màu đen.

Phù Lan ở trong bếp tiếp tục nấu cơm, động tác có hơi thô bạo. Trước giờ bà làm cái gì cũng khẽ khàng, có thể không phát ra tiếng thì nhất định không phát ra tiếng, giống y như Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên biết có điều bất thường, cậu vội vã chạy ngay vào,

"Mẹ! Có chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ có sao không? Anh đi đâu rồi ạ?"

Vương Thừa Hải cũng nhanh chóng vào trong bếp, để hai cái túi xuống bàn ăn, "Có chuyện gì xảy ra? Ai tới? Chồng cũ em tới à?"

Phù Lan tắt bếp cạch một tiếng, buông đôi đũa dài trong tay xuống, quay ra ngồi phịch xuống ghế, dùng tay đỡ lấy trán. Trong phút chốc, bà như thể già đi mấy tuổi, sức sống bị rút cạn.

"Mẹ. Mẹ nói gì đi chứ? Anh đi đâu rồi ạ!?" Vương Nguyên căng thẳng sốt cả ruột, cả người bồn chồn không yên.

Phù Lan đã khóc đến phát mệt, giờ này lại tiếp tục thấy hốc mắt cay xè lên.

"Vương Quý... ông ta từ bên cảnh sát tới đây..."'

"Ông ta bắt A Khải kí giấy nhập ngũ, ngày mai đi báo danh rồi."

"Ông ta biết nó được nhà họ Hạ giúp đỡ... Bọn họ là cố tình..."

Bà nói rồi lại nghẹn lại.

Vương Nguyên hoảng hốt đến mức chân tay cũng thừa thãi, "Nhưng anh đi đâu rồi mẹ? Anh đâu rồi? Hàng xóm bảo anh mới ra ngoài mà?"

"Nó đi mua balo... Về để xếp đồ đem đi."

Vương Nguyên quay ngoắt người ra ngoài phòng khách, móc điện thoại ra gọi cho Vương Tuấn Khải, nhưng mà hắn không chịu nghe máy.

Cậu không gọi lại lần 2 ngay, cũng không chạy ra ngoài tìm hắn, mà chuyển sang gọi cho Hạ Tư Hiểu.

"Lão Hạ! Có chuyện rồi. Giúp tôi với!"

Hạ Tư Hiểu bị giọng điệu hoảng hốt của Vương Nguyên làm cho hết hồn, vội vã buông quả tạ bên tay trái xuống, ngồi dậy khỏi cái ghế tập gym, "Tôi nghe đây, làm sao, có chuyện gì?"

"Vương Tuấn Khải anh ấy..."

Vương Nguyên vừa mới thốt ra được vài chữ, điện thoại đã bị giật lấy. Cậu giật mình quay lại, liền thấy Vương Tuấn Khải đã đứng ngay phía sau mình rồi.

Hắn nói vào điện thoại, "Bọn tôi không sao."

Nói xong thì tắt máy, trả lại điện thoại cho Vương Nguyên.



Hết chương 93. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro