Chương 92: Ép buộc
Người tự xưng là "ba mày" kia, mặc bộ đồ quân phục nổi cộm lên cơ bắp của lính đánh thuê lành nghề, khắp mặt hằm hằm nộ khí, dường như đã tích tụ rất nhiều sự tức giận chỉ trực chờ phát hỏa. Nhưng Vương Tuấn Khải giây phút này lại không lấy làm lạ, không có thắc mắc tại sao lão ta lại tức giận và phát điên ở đây, bởi vì trong kí ức của hắn, lần nào nhìn thấy mặt lão đều là lúc lão đang phát điên cả. Ngược lại khi lão không nói gì hắn lại thấy xa lạ không quen.
Vương Tuấn Khải choáng váng ngồi trên mặt đất, ngẩng mạnh đầu mà nhìn lên hai gã đàn ông kia. Máu trên trán hắn chảy xuống qua đuôi lông mày, giọt máu nhỏ bị gió từ bên ngoài thổi vào lạnh ngắt đến đông lại, như con rắn uốn lượn đến gò má thì dừng hẳn. Hắn hít ngược một hơi khí, theo phản xạ hoảng hốt nghĩ đến Phù Lan đang ở trong bếp, liền bật người dậy chắn trước mặt lão,
"Ông tới đây làm cái gì?!"
"Ai dạy mày ăn nói mất dạy với ba ruột mày thế hả?" Vương Quý hung hăng đáp trả, đôi chân đi ủng hầm hố bước vào bên trong nhà, "Tao nghe nói con đàn bà kia tái hôn rồi à? Cuối cùng cũng gả được cho người ta à? Gã kia là người La Tích? Đám La Tích bần hèn mọi rợ đó à?"
Vương Tuấn Khải nghiến răng, "Chẳng phải ông cũng đang nói tiếng La Tích đó sao?"
"Muốn chó hiểu thì mình cũng phải miễn cưỡng học sủa vài câu." Vương Quý hiện giờ đã xin được quốc tịch Neicip rồi. Lão cười lạnh, bộ ria cắt tỉa gọn ghẽ vuông vức hơi dao động theo cái nhếch miệng khinh bỉ, hô lớn, "Phù Lan! Mày ra đây! Trong nhà này còn ai! Ra hết đây tao xem nào!"
Phù Lan từ trong bếp vác theo cái ghế gỗ ở bàn ăn, phi ra ngoài, nhắm thẳng hướng Vương Quý mà muốn phang tới. Nhưng sức lực đàn bà có hạn, mà bà rốt cuộc cũng chỉ ở một tư thế tấn công yếu ớt, cái ghế vừa phi đến đã bị thuộc hạ của Vương Quý đạp bay.
Vương Tuấn Khải vội vã đứng bật dậy chắn trước mặt Phù Lan, "Ông muốn gì! Ông và bà ấy đã ly hôn rồi! 8 năm trôi qua rồi! Ông đột ngột xuất hiện ở đây là muốn làm cái quái gì! Tôi báo cảnh sát!"
Vương Quý "ồ" lên một tiếng, nhún vai, đi đi lại lại trong phòng khách. Từng bước đi của lão đều như giẫm mạnh lên mặt nước kết băng trong lòng Vương Tuấn Khải, khiến nó nứt vỡ răng rắc. Cơn ác mộng suốt thời niên thiếu, trải qua 8 năm không gặp mặt cũng chẳng khác đi một chút nào.
Vương Quý phá lên cười, "Mày báo đi tao xem nào? Mẹ kiếp tao chính là từ bên cảnh sát qua đây đấy! Vừa rồi mày gây cái trò gì? Mày đừng quên trên giấy tờ mày vẫn là con tao, mặt mũi của tao là để mày giẫm xuống đất như thế à?! Hả?!"
Lão sấn sổ tới, vươn tay tóm thẳng lấy tóc Vương Tuấn Khải kéo lại, dúi đầu hắn xuống. Phù Lan hoảng hốt mắng lên, "Vương Quý! Ông điên rồi! Mau thả nó ra! Nó là con ông đấy!"
"Tao có cái loại con cái thế này à? Vào trại giáo dưỡng à? Lao động chui à? Không làm thẻ công dân à? Theo nhà họ Hạ à? Mẹ kiếp mặt mũi tao bị quẳng cho chó ăn sạch rồi!"
Vương Tuấn Khải cố gắng gồng tay tóm lấy cổ tay Vương Quý muốn gỡ ra mà không được, da đầu hắn đau nhức điên dại. Kẽ tay lão như thể muốn giật đứt cả mảng tóc của hắn ra vậy.
"Rốt cuộc ông muốn cái gì?! Ông tính lên tôi đây này! Bỏ nó ra!" Phù Lan bất lực mà cay tức, thở hổn hển van nài.
Vương Quý buông tay khỏi Vương Tuấn Khải, nhằm hướng Phù Lan tiến tới, định bụng cho bà một cái tát, miệng chửi bà không biết dạy dỗ con, phiền phức, chết đi cho rảnh nợ.
Vương Tuấn Khải vừa được buông tha đã vội vã lao tới chắn trước mặt Phù Lan. Bà còn đang mang bầu, lỡ bị đánh ngã, có chuyện gì sẽ rất nguy hiểm. Hắn dang tay che, gào lên, "Lao động bất hợp pháp là tôi sai! Tôi đủ tuổi rồi! Không liên quan đến mẹ! Ông cứ nhằm vào tôi đây này!"
Vết sẹo lớn trên đùi hắn tấy nhức như phản xạ tâm lý. Vương Tuấn Khải nuốt khan trong cổ họng, thần kinh run rẩy, sau lưng toát mồ hôi ướt đẫm giữa cái giá lạnh cuối năm.
Thuộc hạ của Vương Quý nắm bắp tay lão cản lại, gã nói bằng tiếng Neicip, "Hạ sĩ, chúng ta còn có việc."
"Đưa đây!" Vương Quý xòe tay trước mặt tên thuộc hạ. Gã móc trong túi áo trước ngực ra một tờ giấy a4 gấp làm nhiều lần mà đưa cho lão. Lão không thèm mở, cầm tờ giấy ném thẳng vào Vương Tuấn Khải.
Hắn đỡ lấy tờ giấy, ngờ vực mà mở ra.
"Điền nhanh cho xong rồi đưa cho tao. Chuẩn bị đồ đạc đi! Lề mề tao đánh bỏ mẹ chúng mày đấy! Phiền phức! Trăm công nghìn việc còn phải tới xử lý mày!"
Vương Tuấn Khải bị mấy chữ trên cùng của tờ giấy làm cho chết sững.
"Đơn nhập ngũ."
Viết bằng tiếng Neicip.
Tờ giấy này là nhập ngũ Neicip chứ không phải nghĩa vụ quân sự quân đội Bán Hạ.
Hắn cảm tưởng chính mình sắp ngạt thở, "Tôi thi Đại học! Tôi không nhập ngũ!"
Vương Quý tiến tới, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn giơ lên, vả bốp một cái vào mặt Vương Tuấn Khải, làm mặt hắn lệch đi, khóe môi bật máu,
"Thi Đại học này! Tiền án tiền sự như mày! Thi Đại học cái con khỉ! Đừng có nghĩ chạy theo bám váy nhà họ Hạ là đời mày ấm. Dễ dàng thế thì tao đã không phải đích thân qua đây một chuyến rồi. Mày tưởng tao muốn nhìn lại bản mặt hai con chó mày lắm à?"
Phù Lan quỳ sụp xuống đất bật khóc, "Ông tha cho nó đi! Nó dù sao cũng là con ông! Ông đừng đối xử với nó như vậy có được không?"
"Tao ước gì tao không có thằng con như nó! Nhé! Mày đừng có chen mồm vào!" Vương Quý cười khẩy một tiếng, nắm búi tóc Phù Lan giật ngược lên, "Tao đang điên lắm rồi đấy! Mặt mũi của tao bị hủy hết trong tay mẹ con mày rồi!"
Vương Tuấn Khải không dám để Vương Quý biết Phù Lan đang có bầu, hắn khản cả giọng, "Thả bà ấy ra! Tôi xin ông!"
"Viết nhanh cho tao. Ông đây nhiều thời gian cho mày lắm đấy à?" Vương Quý bực tức đạp cái ghế gỗ chỏng chơ trên sàn một tiếng, làm nó trượt dài một đoạn, tiếng gỗ ma sát với mặt sàn lát gạch kiểu cũ, vừa ầm ĩ vừa chói tai.
"Được, được, tôi viết! Ông thả bà ấy ra!"
Vương Tuấn Khải luống cuống, phi vội vào phòng ngủ lấy bút ra, hắn dùng miệng cắn lấy nắp bút, tay run rẩy đến mức viết chữ cũng không thể ngay hàng thẳng lối nổi. Tờ giấy đánh chữ sẵn chỉ việc điền thông tin cơ bản, hắn chật vật một lúc cũng làm xong. Giây phút đặt tay xuống kí tên mình, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng.
Thuộc hạ của Vương Quý thu lại tờ giấy, gấp năm bảy lần, nhét lại vào túi áo.
Vương Quý hất cằm, "Sáng mai tự giác tới địa điểm tập kết báo danh, không ai rảnh tới đón mình mày."
Lão phủi phủi quần, vẻ mặt chán ghét nhìn quanh căn nhà, lại nhìn xuống Phù Lan còn đang suy sụp ngồi trên mặt sàn và Vương Tuấn Khải đang che chắn trước mặt bà, chẳng khác nào nhìn hai con chó hoang.
Lão quay người bỏ đi, thuộc hạ liền đi theo ngay sau. Ra đến cửa rồi mà giọng lão vẫn còn vang trong không khí, "Mẹ nó phiền muốn chết!"
Vương Tuấn Khải ngồi ngơ người trên sàn nhà, trong tay vẫn còn cầm bút.
Cánh cửa bị đạp hỏng cả bản lề, kẻ đi qua cũng không lịch sự đóng lại, mà có đóng lại nó cũng chẳng kín. Gió lạnh rít từng cơn. Đợi cho tiếng bước chân rời đi xa rồi, thay thế vào đó là tiếng xì xào của hàng xóm truyền tới.
Phù Lan vội vã bò dậy chạy ra khép cửa, tránh ánh mắt soi mói và chặn lại những thanh âm tò mò bên ngoài. Bà cố gắng đóng cửa nhà kín nhất có thể, cả người lạnh toát run rẩy, thẫn thờ quay vào trong.
Vương Tuấn Khải vẫn đơ người ở đó, dường như còn chưa phản ứng lại được với thế giới, không khác gì người thực vật. Phù Lan đứng trước mặt hắn, cả khuôn mặt bà nhăn nhó như bị vò xoáy nhào nặn đến vặn vẹo biến dạng, đầy bất lực và đau khổ.
Hắn ngẩng đầu nhìn bà, đồng tử dần dần lấy lại tiêu cự, khóe môi còn đỏ bừng vết máu, giọt máu bên gò má loang lổ ra nhoe nhoét.
Hắn mấp máy miệng, "Mẹ... con... vừa làm cái gì vậy...?"
Phù Lan quỳ sụp xuống, phủ người ôm lấy hắn, bật khóc nức nở, "A Khải. Mẹ vô dụng. Mẹ có lỗi với con. Mẹ xin lỗi...!"
Lồng ngực bà nghẹn tức lại, cả cơ thể dù được Vương Tuấn Khải che chắn cho nên không bị đánh, nhưng những vết bầm xưa cũ đều nhất loạt tấy lên nhức nhối. Bà nhớ đến Vương Tuấn Khải năm đó ngồi ở trạm xá khâu vết thương trên đùi, người thực hiện việc đó là y tá tập sự chẳng chút kinh nghiệm, tay nghề vụng đến kinh hoàng, cô ta khâu cho người khác mà chính cô ta run rẩy tay chân và rơi nước mắt vì sợ.
Vương Tuấn Khải năm đó 8, 9 tuổi, người nhỏ gầy bé xíu, suốt quá trình khâu chỉ biết cắn chặt môi, tròng mắt đỏ quạnh lên, từng hơi thở rít qua cánh mũi đều nặng nề, nhưng không phát ra bất kì tiếng kêu nào, sợ bà lo lắng, sợ bà tự trách.
Xong xuôi, hắn lén lút cà nhắc đi kiếm một cốc nước súc miệng, rồi mới quay lại cười toe toét nói với bà rằng không sao, không đau, con là siêu nhân, con bảo vệ mẹ được.
Nhưng Phù Lan đã thấy hết, hắn cắn môi trong đến bật máu, cơ mặt run bần bật suốt quá trình khâu, súc miệng xong cũng không hề sạch hết đi được máu nơi kẽ răng.
Suốt những năm này cố gắng nỗ lực cho cuộc sống trở nên tốt hơn, đến giờ này đã không còn đói ăn đói mặc khổ cùng khổ tận như những năm tháng ấy, vậy nhưng bọn họ có vẻ đã vui quá sớm, gốc rễ nguồn cơn của bi kịch vẫn chưa từng mất đi.
Cuộc sống của họ chỉ là tạm bợ, chỉ là chút nghỉ chân bên vách đá sau thời gian vất vả leo lên, gió thổi một cái, sẽ lại tiếp tục rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Hết chương 92.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro