Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90 + 91: Quân phục

Mệt mỏi quá độ nên đêm đó Vương Tuấn Khải đi ngủ rất sớm. Vương Nguyên học bài xong đã thấy hắn ngủ say rồi. Cậu tự cầm bình giữ nhiệt đi lấy một bình nước ấm đặt ở đầu giường, đứng ngẩn người ở đó mà nhìn hắn rất lâu.

Vương Nguyên cúi xuống lén hôn một cái lên thái dương hắn, kéo lớp chăn dày lên che kín cổ hắn, rồi cẩn thận thu người lên giường, chui vào lòng hắn, tìm một tư thế nằm thoải mái.

Chân tay Vương Tuấn Khải như có phản xạ, hắn chạm được đến người cậu, liền quấn lấy ôm vào lòng.

Ổ chăn đã bị hắn ủ đến nóng rực lên. Vương Nguyên nằm cực kì thoải mái, dụi mặt vào xương đòn và cần cổ người kia, dần dần thiếp đi.

Sáng hôm sau là chủ nhật, Vương Tuấn Khải ngủ một mạch đến tận 9 giờ sáng mới tỉnh. Hắn giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy căn phòng nhỏ còn tưởng bản thân nằm mơ. Mất một lúc hắn mới hoàn hồn, nhớ ra mình đã về nhà rồi.

Vương Nguyên không có bên cạnh. Hai cái ghế ở bàn học dài kia đặt balo của cậu và hắn, sách vở la liệt ở phần bàn bên phải.

Bên thân đã chẳng còn sót lại chút nhiệt độ nào cả. Vương Tuấn Khải tự nhiên thấy dở khóc dở cười, thì ra đây là cảm giác của Vương Nguyên mỗi lúc mình ngủ dậy trước và để em ấy một mình.

Vừa xoay đầu, hắn đã nhìn thấy ở bàn nhỏ trên đầu giường đặt cái bình giữ nhiệt mà hắn mua, bên trên còn dán một mảnh giấy nhớ,

"Trong bình có nước ấm. Bánh bao em hấp ở trong nồi. Em tới bệnh viện mang bữa sáng cho ba mẹ rồi qua tiệm bánh, trưa em về."

Vương Tuấn Khải gỡ lấy tờ giấy nhớ, đặt xuống trước mặt, vừa mở bình nước ra uống vừa đọc đi đọc lại, khắc cái hình dáng nét chữ và từng dấu chấm phẩy vào sâu trong lòng, âm thầm học hỏi Vương Nguyên cách dỗ dành người khác.

Hắn rời giường liền lập tức mở tủ lấy áo ấm khoác vào, hắt xì một cái.

Trước khi rời khỏi phòng ngủ, Vương Tuấn Khải lặng lẽ giúp Vương Nguyên sắp xếp lại bàn học của cậu. Sách ra sách, vở ra vở, đề ôn thi xếp thành tập, đặt lại vuông vức ngăn nắp.

Ánh mắt hắn rơi xuống nửa phần bàn còn lại của mình, không một hạt bụi.

Chồng sách của hắn ở đó im lìm.

Hắn ra khỏi phòng, chưa vội ăn sáng, mà tìm một cái túi nilon quay vào, lấy tất cả sách giáo trình Hàng không của Trần Dục Quân ra, bỏ vào túi nilon buộc kín lại, vén gọn ghẽ vuông vức rồi cất xuống đáy tủ quần áo, cái chăn mỏng mùa hè gấp gọn phủ lên trên che khuất đi.

Sau đó dứt khoát đóng cửa tủ lại.

Biến đi cho khuất mắt, hay là giấu giếm một vết thương khẽ đụng là đau, hắn cũng chẳng rõ nữa.

Bình thường vào ngày chủ nhật, Vương Tuấn Khải sẽ tới tiệm bánh từ sáng sớm như mọi ngày, sau đó chừng 8 giờ sẽ tới sân bay rồi làm việc đến khuya. Bây giờ không có gì để làm, hắn sinh ra buồn chán, cơ thể lại chưa hồi phục sức lực, đi ra tới cửa nhà đã bị gió lạnh thổi cho ngây cả người, đóng băng tại chỗ.

Thế là hắn đành thu mình một cục ngồi trên sofa, vừa ăn bánh bao Vương Nguyên hấp cho, vừa dùng đề ôn thi của cậu mà học.

Đến chừng 12 giờ trưa, Vương Nguyên mở cửa vào nhà. Vương Tuấn Khải bấy giờ đang nấu bữa trưa trong bếp. Cậu xách theo một túi nilon thịt nướng mật ong buộc kín, vui vẻ đi vào.

"Anh ơi em về rồi."

Vương Tuấn Khải quay người lại, "Bên ngoài lạnh thế sao em không quàng thêm khăn vào?"

"Có mà. Em bỏ khăn ở ngoài sofa." Cậu đi tới chạn bát lấy đĩa xuống, "Ba mẹ bảo trưa mai có thể về, tối mai sẽ ăn gì đó ngon ngon. Mà em không chờ được, nên em mua thịt nướng để chúng ta ăn trước đây."

Vương Tuấn Khải vươn tay lấy lọ xì dầu, "Còn anh thì đang làm cơm chiên trứng."

Vương Nguyên bật cười, đứng bên cạnh hắn mà đổ thịt từ trong túi ra đĩa, xì dầu chạm vào chảo dậy mùi thơm nức, vô cùng hoà hợp với mùi thịt nướng mật ong.

Khuỷu tay cả hai như có như không mà chạm vào nhau, cách một lớp áo cũng lưu luyến không muốn rời.

...

Vương Tuấn Khải vừa quay trở lại đã tích cực đi học để ôn đề cho theo kịp bạn bè. Đăng ký nguyện vọng Đại học đã nộp rồi, giờ hắn chỉ còn mỗi một nguyện vọng Quản trị kinh doanh ở Đại học Thể thao thôi, không thể để trượt được.

12A thấy Vương Tuấn Khải trở về lành lặn thì mừng như điên. Hạ Tư Hiểu đích thân lôi mấy đứa trong đội bóng xuống canteen mua đồ ăn vặt về chia cho cả lớp để chào mừng hắn trở về.

Chuyện Vương Tuấn Khải bị cảnh sát bắt đi lan rộng cả trường, ai cũng nói hắn ngựa quen đường cũ, cặn bã thì vẫn hoàn cặn bã. 12A có thanh minh giùm hắn cỡ nào cũng không được, bụng tức anh ách. Vương Nguyên và Hạ Tư Hiểu thì luôn đau đáu để ý tiến độ điều tra xử án, nên đám trong trường nói gì cũng không để ý. Mãi cho tới khi có kết quả điều tra cuối cùng từ Cục An toàn Hàng không, thì mấy đứa lắm mồm kia mới ngậm miệng lại.

Vương Tuấn Khải tới văn phòng thầy Hiệu trưởng cảm ơn. Hạ Hùng trầm tư nhìn hắn một hồi, cảm thấy cũng tương đối khâm phục. Vương Tuấn Khải mà sống vào thời chiến khi xưa, chắc chắn là một người trung thành với đất nước, hiên ngang bất khuất không gì suy chuyển nổi.

Nếu chỉ vì Vương Tuấn Khải là bạn của Hạ Tư Hiểu, hoặc với thân phận là một học sinh trong trường thôi, thì các trưởng bối nhà họ Hạ không cần thiết phải ra mặt vì hắn mà can thiệp gây sức ép suốt thời gian qua. Nhà họ Hạ coi hắn là một công dân La Tích để bảo vệ. Họ không ra mặt vì một người cụ thể tên Vương Tuấn Khải, mà họ ra mặt vì lý tưởng, vì nhiều thứ cao cả hơn. Nếu để Vương Tuấn Khải bị hủy hoại trong tay bọn người kia, thì chẳng khác nào một cú tát vào mặt những người đang âm thầm gìn giữ luồng nhiệt sục sôi để nổi dậy.

"Xong rồi là tốt. Việc thi Đại học của em vẫn có thể tiếp tục." Hiệu trưởng Hạ Hùng nói, "Bây giờ bị cấm thi Hàng không thì thi Đại học Thể thao cũng được. Thầy sẽ tạo điều kiện hết cỡ."

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp đáp, thầy đã ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai tay bóp lại tì trên cằm, "Nhưng có một điều kiện, em không được phép đăng ký thẻ công dân. Nhà họ Hạ chỉ có một yêu cầu đó thôi."

Vương Tuấn Khải cúi gập người, "Em sẽ không bao giờ đăng ký thẻ công dân! Em rất biết ơn thầy ạ!"

Không đăng ký thẻ công dân, bình thường sống thì không sao, nhưng một khi xảy ra việc gì thì đều sẽ rơi vào tình thế chịu ấm ức bất công. Ví dụ như đi bệnh viện. Ví dụ như bị ngờ oan điều gì. Hay ví dụ như kì thi Đại học đang tới gần. Cả hiệu trưởng Hạ và Hạ Tư Hiểu đều có ý nói rằng gia đình bọn họ có thể can thiệp, Hạ Tư Hiểu và Na Lâm cũng không có thẻ công dân nhưng hai người đó sẽ thi Đại học Luật Bán Hạ. Vương Nguyên cũng sẽ được hiệu trưởng Hạ Hùng giúp. Nhà họ Hạ ra sức bảo vệ những người ít ỏi còn lại vẫn giữ vững lập trường, khi mà số lượng thoả hiệp trở thành công dân mỗi lúc một tăng.

Thẻ công dân Bán Hạ không đơn thuần là một tấm thẻ chứng minh thư, mà nó chính là một lời thừa nhận ủng hộ Bán Hạ độc lập tách ra khỏi La Tích. La Tích nghĩ trăm phương ngàn cách để giành lại Bán Hạ, một khi toàn bộ người dân Bán Hạ đồng ý ủng hộ độc lập, thì quốc tế cũng không làm gì được nữa. 

Huống hồ Neicip - chống lưng của Bán Hạ, lại cũng chẳng phải kẻ không có địa vị...

...

Vương Thừa Hải đưa Phù Lan ra viện, hiếm hoi lắm mới có một buổi tối mà cả nhà cùng ở bên nhau như thế này sau 1 tháng trời đằng đẵng với đủ mọi biến cố. Vương Nguyên còn dư một nửa cái bánh kem, thế là bọn họ quyết định hôm nay nấu một bữa tử tế, vừa chúc mừng sinh nhật muộn, vừa chúc mừng Vương Tuấn Khải trở về nhà, vừa chúc mừng em bé trong bụng may mắn vẫn rất khỏe mạnh.

Vương Tuấn Khải ở nhà cùng Phù Lan vào bếp nấu nướng. Trong nhà vẫn còn thiếu nguyên liệu, thế là Vương Thừa Hải kéo theo Vương Nguyên rời khỏi nhà đi mua thêm thức ăn.

Phù Lan thấy Vương Tuấn Khải vốn đã gầy giờ lại càng không thấy thịt đâu, mắt bà đỏ hoe lên, thầm trách bản thân vô dụng. Nếu như lần này không có Vương Thừa Hải, Vương Nguyên và nhà họ Hạ, thì quả thực con trai bà sẽ một đi không trở về.

Số nó khổ, sống được đến giờ không rõ là chưa trải hết nạn hay là trời xanh có mắt.

Bà hít một hơi, xốc lại tinh thần, "A Khải, mẹ bảo này."

Vương Tuấn Khải đang khom người ở bồn rửa bát mà cọ cái nồi đã lâu không dùng, hắn nghiêng mặt sang, "Con nghe ạ."

"Đợi lúc nào rảnh, cả nhà chúng ta đăng ký thẻ công dân đi." Bà hơi co ngón tay cấu xuống mặt đá bàn bếp lạnh buốt, "Kiên trì không nổi nữa rồi. Nếu lỡ lại có chuyện xảy ra..."

Vương Tuấn Khải buông cái nồi xuống làn nước, nghiêm túc quay sang, "Mẹ à. Ba dượng thì con không biết ý thế nào, nhưng mẹ làm thẻ công dân thì cứ làm đi ạ, về sau đi bệnh viện cũng đỡ bị xếp sau, đỡ phải chờ đợi. Vương Nguyên thì phải hỏi ý kiến em ấy xem thế nào, nhưng em ấy 90% sẽ không chịu, vả lại Hạ Tư Hiểu sẽ giúp em ấy. Còn con thì không làm đâu. Con đã hứa với thầy hiệu trưởng rồi."

"Thế à..." Phù Lan thở dài, "Nguyên Nguyên... mẹ nghĩ nó cũng nên làm. Hôm con bị bắt đi, nó sốt cao phải vào viện, mà không được xếp phòng, phải ngồi ngoài băng ghế cắm truyền nước... Có nhiều cái nhà họ Hạ cũng không thể can thiệp được. Mà nói cho cùng, nhà họ Hạ với chúng ta là gì đâu chứ? Cũng chỉ là người dưng nước lã thôi. Họ bảo vệ chúng ta là vì bảo vệ chế độ cũ, chúng ta không thể vì thế mà cứ dựa dẫm nhờ cậy họ mãi được."

Vương Tuấn Khải im lặng, mi mắt gượng gạo rũ xuống.

Vương Nguyên trước giờ tiếp nhận nền giáo dục La Tích, luôn coi thành phố Bán Hạ là một phần của đất nước La Tích. Bây giờ bảo cậu phải chấp nhận thừa nhận Bán Hạ độc lập, mình là một công dân tiểu quốc thì có quá đáng lắm không? Nhưng nếu không như vậy, khi số lượng người chưa có thẻ càng lúc càng thu hẹp lại thành đặc thù, thì nhỡ đâu Vương Nguyên cũng sẽ gặp chuyện như hắn gặp thì sao? Nhà họ Hạ có thể bảo vệ Vương Nguyên cả đời không? Bản thân nhà họ Hạ còn có thể trụ được mấy năm nữa dưới tình thế hiện giờ chứ?

Những băn khoăn lại xuất hiện làm hắn quay cuồng, tìm không nổi lối ra. Vương Tuấn Khải há miệng, vừa định đáp lời thì ngoài cửa đã vang lên tiếng đập ầm ĩ.

Là đập cửa. Không phải gõ.

"Mở cửa!"

Chất giọng đàn ông trầm dày la lớn. Vương Tuấn Khải lau tay vào tạp dề, "Chắc là hàng xóm có chuyện gì. Con ra mở cửa."

Hắn sải dài bước chân xuyên qua phòng khách, không nhìn mắt mèo, trực tiếp vươn tay tới mở cửa chính ra.

Gió lạnh từ bên ngoài thổi thốc vào trong làm mặt mũi hắn buốt lạnh. Đứng bên ngoài, là hai người đàn ông mặc quân phục rằn ri, đeo giáp chéo, giắt súng trên người, trên đầu đội mũ vành rất uy nghiêm. 

Hàng xóm láng giềng cùng tầng nhà cố đè thấp tiếng xì xào, rồi lần lượt vang lên tiếng đóng cửa, không ai muốn dây vào rắc rối. 

Vương Tuấn Khải thất kinh, chết sững tại chỗ.

Đó... là quân phục Neicip. Vương Tuấn Khải đã quá quen với bộ đồ này. Không, phải nói rằng bộ đồ đó là một nỗi ám ảnh hắn không cách nào quên đi.

Và cả gương mặt của một trong hai người kia.

Hắn trợn trừng mắt, chân bỗng chốc bủn rủn, giật lùi một bước, cố gắng đóng cửa lại. Tên lính trẻ tuổi hơn người Neicip giơ báng súng lên chặn lại. Sức lực của Vương Tuấn Khải hiện tại làm gì mà đọ được với sức quân nhân. Theo tiếng chửi giọng Bán Hạ lơ lớ không sõi "Ấy đệch mợ thằng oắt con này làm cái gì thế!" của tên lính, thì cánh cửa cũng bị gã đẩy ra.

Gã đàn ông còn lại hơi nhướn mày nhìn Vương Tuấn Khải, đối mặt trực diện với ánh mắt sợ hãi hoảng hốt của hắn. Lão phủi phủi quân hàm Hạ sĩ trên áo, nâng chân đạp mạnh vào cánh cửa, "rầm" một tiếng lớn. Bản lề cánh cửa bật mạnh, Vương Tuấn Khải đang thất thần, không chút phòng bị. Cạnh cửa đập vào đầu hắn cốp một tiếng, hắn lập tức ngã ngửa ra sau, mà cửa nhà cũng bị lệch một chút khỏi bản lề.

"Thằng ôn con! Mày khóa cửa ba mày à?!"

.



Hết chương 90 + 91. 

Sợ coan wat điên như hum qua nên tui lại gộp chương tiếp :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro