Chương 9: Cảnh cáo
Vương Nguyên giương mắt nhìn hắn, còn đang suy tính trong đầu xem nên mỉa mai hắn thế nào, lại chợt nhớ đến ly nước ở đầu giường đêm qua, nhất thời không thể thốt ra nổi. Trong lúc đó, Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng tháo được cái tạp dề ra cuộn tròn nhét vào trong cái hộc quầy bên dưới, rồi quỳ gối thấp thu dọn balo của mình.
"Con đi học đây." Hắn khoác balo lên người, đi ra khỏi vị trí bán hàng, tới bên cạnh Vương Nguyên.
"Hai đứa đi học vui vẻ nhé!" Hai tay Phù Lan đỡ cái camen cháo đã bị nóng đến hồng lên rồi, vẫn còn ngơ ngẩn chưa kịp đặt nó xuống.
Vương Nguyên nâng mắt liếc Vương Tuấn Khải một cái, ra hiệu cho hắn mau đi khỏi đây.
Vương Tuấn Khải đeo balo rất quy củ, hai quai đều đeo lên vai, độ dài bằng nhau. Vương Nguyên đã đeo khuyên tai rồi lại còn đeo balo một bên, phong thái tiêu sái, còn có chút tùy tiện, thoạt nhìn không phân được hôm qua là ai đấm ai.
Vương Tuấn Khải đi bộ cạnh cậu, ngập ngừng lên tiếng, "Này."
Vương Nguyên không đáp hắn.
"Em ăn sáng chưa?" Hắn hỏi khẽ.
"Ăn rồi."
"1 quả trứng à?"
"Sao cậu biết?"
"Vì trong nhà chỉ còn một quả."
Vương Nguyên cảm thấy mình hơi ngốc, cãi lại, "Nhưng tôi cũng có thể ăn cháo?"
"Nhưng em nói em không dám đảm bảo có ngon hay không. Món này chú nấu, em chưa thử."
"Sao hôm nay cậu nói nhiều thế?" Vương Nguyên khó chịu hỏi, đứa nào hôm qua kiệm lời làm kiêu? Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Cậu dứt khoát đổi chủ đề, "Hôm qua còn một câu 'ba' hai câu 'ba', hôm nay lại gọi chú. Cậu bị giả tạo à?"
"Anh nghĩ em không thích anh gọi chú là 'ba'." Vương Tuấn Khải bất lực phân bua.
"Tôi chả quan tâm. Cậu gọi gì kệ cậu." Vương Nguyên cố tình bước nhanh về phía trước tránh hắn.
Một lát sau, nghe thấy tiếng loạt xoạt, một cái túi giấy dầu đã đưa tới bên người Vương Nguyên, kèm theo đó là mùi thơm của bột mì và thịt băm.
"Gì?"
"Mẹ bảo đem cho em."
"Không ăn. Cậu giữ lấy mà ăn đi." Vương Nguyên nhích người tránh.
"Là mẹ gửi, không phải anh đưa."
Vương Tuấn Khải chỉ muốn Vương Nguyên đừng vì ghét hắn mà ghét luôn cả mấy cái bánh này, nhưng lời hắn vừa nói vào tai Vương Nguyên thì chẳng hiểu sao lại kích thích dây thần kinh phản nghịch của cậu lên. Vương Nguyên quay người nhìn chằm chằm hắn, "Tôi nói thẳng một lần cho cậu biết. Ba tôi tái hôn với ai tôi cũng không quan tâm. Mẹ con cậu không cần vì lấy lòng tôi mà đối xử với tôi như thế này. Tôi không quen, tôi thấy ớn lắm. Cứ thành thực mà sống giùm cái."
"..."
"Tôi đi trước. Cậu tốt nhất là tránh xa tôi ra!" Vương Nguyên chỉ thẳng vào mặt hắn, nghiền từng chữ mà cảnh cáo, "Đừng để tôi điên lên, đến lúc tôi đánh lại thì cú đấm kia tôi phải trả gấp 10! Cho dù cậu có là tên chó điên từng vào trại giáo dưỡng đi nữa, tôi một khi đã liều thì vào tù tôi cũng không ngán đâu."
.
Sau khi Vương Nguyên chứng minh được rằng bản thân không nao núng gì trước thế lực của Hàm Trác thì y cũng không ngạo nghễ kiếm chuyện với cậu nữa. Thiếu gia nhà giàu công tử bột này được cái là mềm nắn rắn buông, bắt nạt mấy đứa thỏ nhỏ run sợ thì vui hơn nhiều so với một đứa ánh mắt cứ tĩnh lặng thờ ơ, huống hồ Vương Tuấn Khải đã đấm mạnh thế, hẳn là Vương Nguyên cũng có võ trong người.
Mà Vương Tuấn Khải cũng bảo từ nay về sau để hắn quản Vương Nguyên rồi. Vương Tuấn Khải một khi đã ra tay thì đáng sợ lắm, bởi vì đó là một thằng liều. Hàm Trác có vòng giao thiệp không văn minh cho lắm, nên y ý thức sâu sắc thế nào là nên nuôi chó hoang chứ không nên chọc giận chó hoang.
Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên bỏ lại phía sau, hắn cũng biết điều mà lên chuyến tàu điện ngầm sau cậu. Vương Nguyên đến lớp trước, trong tài khoản vẫn còn chút tiền, bèn tới canteen mua chút gì đó ăn thêm.
Vật giá trong canteen của Trung học số 1 không quá đắt nhưng cũng không tính là rẻ. Trưa hôm qua Vương Nguyên ăn một bữa cơm ở đây 12 đồng chỉ có 2 món một thịt một chay. Cậu đoán học sinh ở đây đều có thể mua những thứ đắt hơn chút, có vài đứa như cậu mới phải tiết kiệm tính toán thôi.
Vương Nguyên không có bệnh nhà giàu. Có tiền ăn nhiều, không có tiền ăn ít, cậu không có những yêu cầu cao quá so với năng lực, không đến mức vì thèm khát những thứ mình không thể có được mà sinh ra cảm giác phẫn hận với hoàn cảnh hiện tại. Có được điều này âu cũng là vì từ nhỏ sống cạnh người ba vô tích sự Vương Thừa Hải, kẻ có bao nhiêu tiền cũng đập hết vào máy móc, Trịnh Lộ có rèn mấy thì ông cũng không sang lên được.
Tất nhiên ước mơ vào một thế giới tự do vẫn luôn hiện hữu để Vương Nguyên không ngừng cố gắng. Cậu không muốn trở thành người vô dụng như Vương Thừa Hải. Nhưng đồng thời, cậu cũng không muốn bán mạng cho công việc như Trịnh Lộ. Cậu muốn bản thân vừa có thể kiếm được tiền vừa được sống tự do.
Đôi khi cậu cũng không rõ đó là mục tiêu vẹn toàn hay là ước mơ hão huyền.
Vương Nguyên ăn hết một cái bánh nhỏ, cầm theo chai nước về lớp. Cậu vừa vào cửa lớp đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi chép bài tập cho Hàm Trác, còn cậu ta lại chiếm cái bàn phía trước bàn của Vương Tuấn Khải, mấy đứa khác cùng hội đang ngồi trên mấy cái mặt bàn xung quanh mà tám chuyện.
Chỗ ngồi đã định, cũng chẳng thay đổi được. Vương Nguyên tự thấy bản thân chính là mang đá đập chân mình, ngu không thể tả.
"Yo! Vương Nguyên." Hàm Trác sờ sờ cằm gọi cậu.
"Chào buổi sáng." Vương Nguyên đáp lại, tiến thẳng về phía bàn mình, nâng mắt nhìn cái đứa đang ngồi trên mặt bàn của cậu, "Tránh qua giùm cái, tôi cần ngồi đây."
Bạn học mập mạp kia đeo một cặp kính tròn, là một trong số đàn em của Hàm Trác, mới gá cái mông được một chút đã phải rời đi. Vương Nguyên ngồi xuống ghế, chuẩn bị vặn nắp chai nước.
"Chưa uống à? Cho tôi đi." Hàm Trác quay xuống hất cằm.
Vương Nguyên nhìn trái nhìn phải, xong mới nhấc cái chai trong tay lên, "Ý cậu là cái này sao?"
"Phải."
"Không được đâu." Vương Nguyên lịch sự từ chối. Chai nước chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Vương Nguyên biết Hàm Trác chính là thao túng và đánh gục con mồi từ những chuyện nhỏ nhặt trở đi, dần dần nâng cao độ quá đáng. Cậu có giới hạn của mình, càng có ý thức mỗi khi ai đó có hành vi xâm phạm tới giới hạn của cậu.
"Có chai nước vài đồng cũng giữ." Hàm Trác móc một tờ 100 dằn lên mặt bàn trước mặt Vương Nguyên, "Cậu đi xuống canteen mua 30 chai nước lên đây."
Hàm Trác vừa dứt lời, Vương Tuấn Khải đã đặt cạch cái bút xuống mặt bàn, vươn tay qua cướp lấy chai nước còn chưa kịp vặn nắp của Vương Nguyên đưa cho y, "Mày uống giùm cái đi. Nước dưới canteen tệ bỏ mẹ, 100 đồng này mua phí tiền."
"Có lý." Hàm Trác thu lại tiền, đưa bừa cho một đứa đàn em, "Cho mày nè."
Lại cầm cả chai nước của Vương Nguyên ném cho một đứa khác, "Cho mày đấy. Thử tí mà bạn mới ki bo kẹt sỉ, xem chừng chai nước có mấy đồng cũng không nỡ san sẻ, nghèo kiết xác rồi. Cái loại nước này có cho miễn phí cũng chẳng ai thèm."
Vương Nguyên lặng thinh nhìn hành vi kì quái của bọn họ, ánh mắt dừng lại trên người bạn học đã nhận được chai nước kia, ánh mắt như nói: Cho miễn phí chẳng ai thèm, thế cậu có thèm không? Không thèm thì trả đây. Thế nhưng mà cậu bạn kia làm gì dám phụ họa lời đó của Hàm Trác, vội vã vặn nắp uống, môi ngậm lấy nguyên cái miệng chai.
Cậu bực mình, quay sang tính chất vấn Vương Tuấn Khải, hắn tặng lại cho cậu một ánh mắt nghiêm khắc và áp chế.
Vương Nguyên chửi thầm trong lòng, mắt thấy bàn chân mang đôi giày vải màu xám tro của Vương Tuấn Khải đang ở ngay gần chân mình, Vương Nguyên không khoan nhượng nữa, kín đáo nhấc chân, giẫm lên chân hắn một phát, vừa giẫm vừa nghiến.
Vương Tuấn Khải trợn mắt, hít ngược một hơi khí, mặt tái đi. Hắn vội vã rút chân ra, trán nhăn lại, "Em...!"
Vương Nguyên cười khẩy một cái khinh bỉ rồi lấy vở ra học bài.
Giáo viên của Trung học số 1 có một vài người vẫn rất là nhiệt huyết với nghề, dường như chưa hề mất đi hi vọng vào lớp 12H có khả năng sẽ không một ai đậu đại học này. Hoặc là bệnh nghề nghiệp thấy người sắp sa ngã thì tốt bụng khuyên nhủ vài câu. Thầy dạy văn vừa vào lớp đã là một bài thuyết giảng đạo lý và truyền cảm hứng, nghe đến mức đứa nào đứa nấy gà gật muốn ngủ.
Càng ngày thì cái nắng của Bán Hạ lại càng mạnh thêm, không ngột ngạt gay gắt nhưng đủ để làm người ta chói mắt không muốn ra ngoài. Vương Nguyên giấu tay sau chồng sách để tránh nắng, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn để chường cánh tay của hắn ra. Trên tay hắn có vết sẹo hơi dài, trông giống như một đường gân, nhưng nhìn kĩ thì là sẹo lồi.
Vương Nguyên liếc qua có thể đánh giá được vết sẹo này đã hình thành từ ít nhất 2-3 năm về trước rồi. Nhưng mà Vương Tuấn Khải thân là du côn thì trên người có 1 vết sẹo thôi là quá ít. Cậu nghĩ nếu tìm tỉ mỉ chắc chắn sẽ còn tìm ra không ít đâu.
Giờ chuyển tiết, Vương Nguyên đeo tai nghe làm bài để ngăn cách với đám Hàm Trác ở cuối lớp đang đánh điện tử vang dội. Vương Tuấn Khải rời khỏi bàn, từ chối lời mời chơi game của bọn họ rồi bỏ đi mất dạng. Một lát sau hắn quay lại, trên bàn Vương Nguyên xuất hiện một chai nước y hệt cái ban nãy cậu mua.
Vương Nguyên ngạc nhiên, khó hiểu đến bật cười. Cậu nhấc một bên tai nghe xuống, mỉa một tiếng, "Anh ơi. Anh bị tâm thần phân liệt à?"
Hết chương 9.
Mỗi một lần "anh ơi anh à" là có người rét run =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro