Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Không đủ

Vương Thừa Hải vẫn tiếp tục nói, "May mà có thằng nhóc Hạ Tư Hiểu nó đi cùng, ngồi trông Vương Nguyên. Thằng nhóc nhiệt tình lắm. Con nhớ cảm ơn nó một tiếng."

Đang video call, chính Vương Tuấn Khải cũng tự nhận thấy vẻ mặt thất thần của chính mình trên màn hình, nhưng mà Vương Thừa Hải thì không để ý lắm.

"...Vâng ạ." Hắn ngoan ngoãn đáp, rồi vội đổi chủ đề, "Ba mẹ bao giờ có thể về nhà ạ?"

"Chắc là ngày kia. Thứ 2." Vương Thừa Hải ước lượng thời gian, cảm thấy chưa thể ra viện nhanh được, "Hai đứa ở nhà tự lo cơm nước, nghỉ ngơi đầy đủ vào nhé."

"Vâng ạ. Ba mẹ cũng thế. Ba cần gì ba nhắn con, con đem tới viện cho."

"Khỏi, ba lo được."

"Vâng."

Vương Thừa Hải có thói quen video call sẽ không nhìn màn hình, mà cứ nhìn đi đâu đâu rồi thi thoảng mới liếc một cái. Điện thoại quay mặt mình toàn là góc độ chếch từ dưới lên. Ông nhìn cái hành lang toàn người nằm ngồi vạ vật ở đó, rũ mắt xuống nhìn Vương Tuấn Khải trong điện thoại, có vẻ muốn nói lại thôi.

Mấy giây sau, ông mới bảo hắn, "Ra ngoài được là tốt rồi. Mừng con về nhà."

Vương Tuấn Khải ngây ngẩn ra đó.

"Đợi ngày kia ba mẹ về, cả nhà ăn một bữa cơm nhé."

Vương Tuấn Khải luống cuống đáp, "Dạ vâng ạ!"

Hắn ngắt máy, mi mắt khẽ dao động, con ngươi không có điểm tựa, chẳng biết nên để điểm nhìn rơi đi đâu, thế nên cứ bối rối vô định như một con vật nhỏ đứng trước tầng tầng cao lầu đường phố.

Hắn không nhận ra được bản thân bứt rứt ở đâu, càng không dám gom góp những mảnh vụn trong não để ghép lại thành một dòng tàn nhẫn, rằng mình thật vô dụng.

Vương Nguyên vừa xếp bát lên chạn, thanh âm bát sứ va vào nhau lanh lảnh. Chỉ có hai người ăn nên lượng bát đũa rất ít, xếp chưa đến 1 phút là xong. Cuộc gọi đã ngắt, trong tai nghe cũng chẳng còn thanh âm, tiếng bát và giọng Vương Nguyên nhất loạt từ phòng bếp vọng ra truyền thẳng tới thính giác hắn.

"Ba bảo gì với anh thế?"

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn về phía cửa bếp, thấy Vương Nguyên đi lùi một bước, nghiêng người khỏi cửa bếp mà quan sát hắn, đang cầm cái khăn lau khô tay.

Hắn khẽ giật mình, rất nhẹ, không đủ để Vương Nguyên phát hiện ra, giọng bâng quơ nói, "Ba bảo... mừng anh về nhà. Ngày kia ba mẹ về, sẽ cùng ăn một bữa cơm. Dặn anh ăn uống nhiều chút."

Vương Nguyên treo lại cái khăn lên tường rồi quay ra, "Ba thương anh nhỉ. Ổng chả nói chuyện dịu dàng thế với em đâu."

Thực ra Vương Nguyên biết rõ tại sao lại như thế. Thế giới vốn là lớp gương phản chiếu. Vương Tuấn Khải đối xử với ai cũng rất nhẹ nhàng mềm mỏng và khách khí, đối phương chỉ cần có chút giáo dưỡng thì đều sẽ đối xử ngược lại với hắn như vậy. Tình cảm của Vương Thừa Hải dành cho hắn không thể nhiều bằng đứa con ruột như Vương Nguyên được, nhưng thể hiện ra lại ôn hoà dịu dàng hơn những màn đấu khẩu với cậu rất nhiều. Tất nhiên còn có một phần do ông không muốn hắn lạc lõng tổn thương, nhưng phần lớn vẫn vì cá tính hắn như thế.

Vương Nguyên cũng không khác. Cậu chơi với đám Hạ Tư Hiểu có thể cười đùa trêu chọc nghịch ngợm đủ kiểu, nhưng trước mặt Vương Tuấn Khải thì lại hãm lại một chút, dành nhiều phần dịu dàng săn sóc hơn với hắn.

Một tấm giẻ lau chắp vá, với đủ mảng màu, đủ vết rách, không có nghĩa nó không thể bao bọc cho thứ khác, và không có nghĩa nó sẽ không được một tấm khăn khác bao bọc lấy.

Có người coi nó là miếng giẻ cũ kĩ, thứ mà kiểu gì cũng phải làm bạn với bụi đất và đi tới bãi rác. Có người lại coi đó là một tấm khăn tay được thêu vá vụng về, nâng niu không nỡ làm bẩn.

Vương Tuấn Khải vẫn là cái bộ dạng chẳng biết đùa. Hắn nghe Vương Nguyên nói thế thì bối rối gượng gạo lên, đứng dậy khỏi sofa, "Đâu có, thực ra ba chỉ là..."

Từ cửa bếp ra tới bàn trà cũng chỉ có vài bước chân, huống hồ trong lúc Vương Tuấn Khải lắp bắp thì Vương Nguyên đã sải được mấy bước rồi. Cậu đi tới trước mặt hắn, móc trong túi áo ra một viên kẹo, đưa cho hắn, "Em cũng thương anh."

Vương Tuấn Khải bấy giờ mới biết Vương Nguyên đang đùa, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, tay vô thức nhận lấy viên kẹo có vẻ như là kẹo hoa quả kia, "Em có biết người lớn mới dùng từ 'thương' cho trẻ con không?"

"Thế à?" Vương Nguyên cũng chẳng suy nghĩ nghiêm túc như hắn, thuận nước đẩy thuyền, "Vậy anh gọi em một tiếng 'anh ơi', như thế thì mọi thứ đều hợp lí. Xem này, em còn cho anh kẹo."

"Không được." Vương Tuấn Khải lắc đầu, ngón tay bóc vỏ kẹo xé ra. Viên kẹo không phải loại cứng mà hơi dẻo mềm, vì thời tiết mà có hơi cứng lại, nhưng ngậm vào miệng thì sẽ tan nhanh. Hắn vô thức thấy khát cầu vị ngọt, tẩy đi cái chua chát và cay đắng ùn ứ trong lồng ngực.

"Sao mà không được?" Vương Nguyên áp sát tới, nhân lúc viên kẹo vừa ra khỏi vỏ đã cắn lấy cướp khỏi ngón tay hắn, ra vẻ giận dỗi không muốn cho nữa.

"Em lại nghịch rồi..." Vương Tuấn Khải thở ra một hơi, rồi ôm eo Vương Nguyên siết lại, vỏ kẹo vo tròn vào lòng bàn tay lạo xạo.

Không biết có phải di chứng từ biến cố lần này quá lớn hay không, mà Vương Tuấn Khải cứ có cảm giác những giây phút như thế này chẳng dài. Hắn nghĩ tới cái giường bệnh tạm bợ của Phù Lan, lại tưởng tượng tới cái băng ghế lạnh lẽo nơi Vương Nguyên ngồi truyền nước, lòng hụt hẫng trống rỗng.

Dường như tất cả đều do hắn mà ra. Dường như tất cả mọi người ở bên hắn đều sẽ bị cuốn vào đủ thứ phiền phức không đáng có.

Mẹ còn đang mang bầu. Một đứa trẻ sẽ được ra đời trong yêu thương. Bà ấy mong chờ nó biết mấy, thế mà lại vì hắn mà căng thẳng tới mức phải nhập viện theo dõi như vậy.

Vương Nguyên khi ấy vừa mới ốm dậy còn chưa khỏi hẳn, vì hắn mà chạy ngược xuôi đến mức sốt lại.

"Sao em lại như thế này?" Hắn bâng quơ hỏi.

"Thế này là thế nào?" Vương Nguyên nhíu mày ngẩng mặt nhìn hắn, tỏ vẻ không hiểu, răng còn đang cắn một nửa viên kẹo, giọng lúng búng hỏi.

Sao em không từ bỏ? Sao vẫn tốt với anh như vậy? Sao không thấy phiền phức? Sao vẫn còn trao cho anh nhiều yêu thương đến như thế này? Giữa cái dòng đời nghiệt ngã này, cứ đi ngược gió thế, em không thấy mệt sao?

Hắn không nói ra miệng nổi, cứ có cái gì chèn lại trong cổ họng. 

Vương Nguyên nhìn hắn chăm chăm, môi vẫn đang ngậm một nửa cái kẹo, quên chưa thu vào miệng.

"Sao cho rồi lại đòi lại? Em trẻ con thế mà đòi làm 'anh' hả..."

Vương Tuấn Khải tự lấp liếm cho mình một cái cớ, rồi cúi đầu xuống cắn lấy nửa viên kẹo còn lại, nhân tiện mút nhẹ một cái trên môi Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng không đòi lại nữa, vươn lưỡi đẩy viên kẹo sang hết cho hắn, dán môi lên hôn hắn.

Bao nhiêu cũng không đủ. Cậu nghĩ vậy.

Cho hắn bao nhiêu kẹo cũng không đủ. Không đủ che lấp đắng cay mặn chát của đời hắn.

Hôn bao nhiêu cũng không đủ. Lần đầu tiên cậu cảm thấy hắn rất xa vời, bản thân mình không giữ nổi.

Thế giới phân ra làm hai nửa. Một nửa ngập tràn ánh sáng và hi vọng, đầy thanh âm vui tươi nhiệt huyết. Một nửa tối tăm u ám và vô vọng. Vương Nguyên luôn đứng ở nơi ánh sáng, Vương Tuấn Khải luôn sợ hãi cậu sẽ càng bay càng xa, hắn không ghìm chân cậu, hắn không giữ nổi. Giờ đây thứ cảm giác đó bắt đầu quấn lấy chân tay và tâm trí Vương Nguyên, cậu sợ hãi bóng tối nuốt chửng hắn, cậu không thể bảo vệ, không tranh giành nổi.

Suốt 1 tháng nay ngủ một mình, làm cái gì cũng một mình, lại không thể liên lạc với Vương Tuấn Khải, có lúc cậu còn mơ ác mộng rằng bản thân vĩnh viễn không thể tìm thấy hắn ở đâu nữa. Có lúc trong mơ hắn cứ đi xa dần, không cách nào chạm tới, dần dần biến mất như ảo ảnh. Có lúc lại mơ thấy bản thân đứng ở sảnh trụ sở cảnh sát đập phá mọi thứ như điên, đòi họ thả người, người ta lại chỉ trả lại cho cậu một tờ giấy, nói Vương Tuấn Khải phạm trọng tội, đã tử hình rồi.

Vương Tuấn Khải ngồi phịch xuống sofa, kéo theo Vương Nguyên đổ trên người mình, ghì lấy gáy cổ cậu mà hôn sâu. Viên kẹo bị khoang miệng nóng rực làm cho tan chảy, đầu lưỡi dẫn mùi kẹo ngọt thơm vị hoa quả sang khoang miệng cậu. Vương Nguyên đổi một hơi khí, ôm lấy mặt hắn mà đáp lại, gáy cổ hắn tì xuống tựa ghế, cậu luồn tay xuống phía sau đỡ lấy, đầu ngón tay đan xen vào chân tóc hắn.

Đằng sau mí mắt đang nhắm nghiền của cả hai, đều là thuỷ triều nóng rực dâng lên trực trào.

Hơi thở cũng càng lúc càng tăng nhiệt, nhịp tim đập liên hồi.

Chỉ những khoảnh khắc này mới được gọi là sống. Vương Tuấn Khải nghĩ thế. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể mình tê dại, máu nóng chảy tới tứ chi. Cũng có thể cảm nhận được nhịp tim và hô hấp của người còn lại.

Vương Nguyên rời ra khỏi môi hắn, vẫn không dám mở mắt, dụi đầu vào trán hắn, thấp giọng, "Ngọt quá..."

Vương Tuấn Khải không đáp lời đó. Hắn lặng lẽ ôm lấy người kia, truyền sang chút hơi ấm ít ỏi mà hắn có, bù đắp cho thiếu niên sốt cao đến ngất xỉu phải ngồi truyền nước ngoài băng ghế hành lang khi ấy, nói cảm ơn em, em vất vả rồi.

...





Hết chương 89.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro