Chương 88: Lỡ miệng
Vương Tuấn Khải không có nhà thì Vương Nguyên phải phụ trách nấu cơm, thế nên bây giờ cũng miễn cưỡng coi là biết cách nấu. Vương Tuấn Khải tắm rửa tử tế sảng khoái cả người, ra khỏi phòng tắm đã thấy cơm nước dọn sẵn ở đó, Vương Nguyên đang ngồi ở bàn ăn mà nhắn tin với ai.
Căn bếp nhỏ này không tính là quen thuộc với hắn. Từ khi Vương Thừa Hải và Vương Nguyên tới Bán Hạ thì mẹ con hắn mới chuyển tới đây, thậm chí còn tới sau 1 ngày. Nhưng suốt những ngày ở trong phòng tạm giam, hắn đã xuất hiện ảo giác về căn bếp này không ít lần.
Hắn nhớ đến lần đầu cả hai ngồi ăn cơm cùng nhau, những lời nói móc mỉa đầy cay tức của Vương Nguyên khi phát hiện anh kế là người đã đấm mình ban sáng. Lại nhớ đến lần đầu tiên Vương Nguyên chịu gọi hắn là "anh" một cách tử tế, đứng bên cạnh hóng hắn làm cơm chiên trứng xì dầu.
Không riêng gì gian bếp, bất kể mọi ngóc ngách nào trong căn nhà này đều là nguồn sống của hắn. Hắn không ngừng hồi tưởng về những ngày bản thân thực sự cảm nhận được thế nào là cuộc sống. Bốn bức tường đơn điệu của phòng tạm giam gần như bức hắn phát điên, hắn đã tưởng bản thân thật sự sẽ vĩnh viễn không còn trở về được nữa, không thể nhìn thấy căn nhà này thêm nữa.
Thức ăn trên bàn làm bụng hắn réo lên liên hồi. Nó cũng sống lại.
Lúc ở trại giáo dưỡng hay lúc ở phòng tạm giam, hắn đều không cảm nhận được thế nào là đói, dạ dày hắn không phản ứng gào thét với thức ăn như hiện tại, mà phải đến khi nào cơ thể lạnh toát, chân tay bủn rủn vô lực, tim đập thình thịch và ngạt thở, phát hiện bản thân tụt huyết áp không thể không ăn thì lúc đó mới miễn cưỡng nhét vài miếng vào miệng cầm hơi. Lúc này bụng hắn réo vang cả lên, làm Vương Nguyên đang tập trung nhắn tin cũng phải quay sang nhìn hắn tủm tỉm cười.
Vương Tuấn Khải luôn trân trọng từng giây từng phút ở bên cạnh Vương Nguyên, nhưng cái tình cảnh trước mắt này hắn lại muốn khắc sâu vào trong tim hơn tất thảy.
Đầu tóc Vương Tuấn Khải đang ướt nước, trời tháng 12 lạnh lẽo cắt da. Vương Nguyên thấy hắn cứ ngơ ngẩn, tạm giam 1 tháng mà trông cứ như đi tù mấy năm mới tái hoà nhập cộng đồng vậy. Cậu tặc lưỡi đứng dậy kéo hắn tới ấn xuống ghế, lấy cơm cho hắn trước, rồi quay về phòng khách đem máy sấy vào cắm điện, đứng phía sau sấy tóc cho hắn.
"Anh ơi, có giống salon không? Vừa ăn vừa được phục vụ tận tình thế này."
Vương Tuấn Khải há miệng ăn một miếng lớn, lúng búng bảo, "Giống."
"Em nấu hơi bị ngon, nhỉ?" Vương Nguyên khẩy khẩy mấy lọn tóc hắn, mùi dầu gội thanh mát sảng khoái tản mác trong không trung, hơi nóng từ máy sấy nhè nhẹ phun xuống, lời nói của cậu bị tiếng ù ù bên tai che lấp, Vương Tuấn Khải không đáp lại gì.
Vương Nguyên lặng lẽ nghe tiếng máy sấy hoà vào tiếng bát đũa leng keng khe khẽ của Vương Tuấn Khải. Tốc độ ăn của hắn nhanh hơn thường ngày, có lẽ là đã quá đói. Trong phòng tạm giam không được phép bỏ đói phạm nhân, vẫn sẽ có cơm cho hắn, nhưng nhìn bộ dạng hắn thế này, Vương Nguyên biết hắn không những đã căng thẳng quá độ mà còn không chịu ăn uống gì. Gầy tới mức hõm cổ trũng sâu, tóc dài ra rũ xuống gáy, sấy mãi không thấy khô.
Đôi khi Vương Nguyên có ảo giác, rằng thế giới này cũng giống như cậu, chưa từng coi Vương Tuấn Khải là kẻ không có chút cảm giác tồn tại nào. Ngược lại, cảm giác tồn tại của hắn rất rõ ràng, rất dễ trở thành mục tiêu của vô vàn mũi tên nhọn hoắt. Cho dù hắn có đứng yên hay lẩn trốn, trước sau gì cũng trở thành mồi săn.
Sấy tóc cho hắn xong, Vương Nguyên mới ngồi xuống cùng ăn. Vương Tuấn Khải bấy giờ lấp đầy được cái dạ dày trống rỗng, mới dè dặt hỏi, "Hồi tháng trước sinh nhật em, mẹ có làm bánh cho em không?"
"Mẹ muốn làm nhưng em không đồng ý." Vương Nguyên cắn miếng thịt trên đầu đũa, nhàn nhạt đáp, "Em bảo đợi anh về mới ăn. Nên hôm nay em mua bánh kem. Ba mẹ chưa kịp về thì để phần họ một nửa, hôm nay chúng ta ăn trước."
Vương Tuấn Khải nghiêng mặt nhìn Vương Nguyên, nhịn không được mà vươn tay xoa đầu cậu. Hắn thực sự cảm thấy Vương Nguyên rất yêu mình.
May mà hắn đã kiên trì tới cùng, nếu không cái bánh kem này, không biết Vương Nguyên sẽ phải chờ đợi bao nhiêu năm mới có thể cùng ăn với hắn đây. Có lẽ là 10 năm, 15 năm, 20 năm, hoặc có thể là không bao giờ.
Bánh kem sinh nhật muộn 1 tháng trở thành món tráng miệng xa xỉ sau bữa cơm bình thường tới không thể bình thường hơn. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện về những gì đã xảy ra trong vòng 1 tháng Vương Tuấn Khải bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Sóng biển cứ dâng lên thì lại bị chèn ép xuống, vì thế thoạt nhìn Bán Hạ vẫn cứ êm ả bình lặng. Chỉ có những người tự thân trải nghiệm mới biết được cơn thuỷ triều bị đè nén đang ùn ùn dâng lên, tích đầy nộ khí, chỉ trực chờ cuốn bay đất liền.
"Bọn họ có làm gì anh không?" Vương Nguyên liếc một lượt từ cổ hắn xuống hai bàn tay, vừa ngờ vừa lo, "Anh có bị thương chỗ nào không đấy?"
Vương Tuấn Khải lắc đầu, khoé miệng cười nhạt một cái rất khẽ, "Họ cử tới rất nhiều người, người nào cũng muốn anh nhận tội cho xong."
Vương Nguyên lặng lẽ nhìn xuống miếng bánh kem, trong miệng đắng chát.
Mãi một lúc sau cậu mới bình tĩnh lại được, xốc lại tinh thần mà nói,
"Hạ Tư Hiểu đã giúp đỡ rất nhiều. Hiệu trưởng Hạ cũng thế. Ba đã tới nhà bọn họ cảm ơn rồi, sang tuần anh đi học lại cũng qua văn phòng cảm ơn thầy một tiếng."
"Anh biết rồi."
"À phải rồi, còn một chuyện phải kể cho anh." Vương Nguyên cắn cắn đầu thìa, "Thằng điên Hàm Trác đăng ký nhập ngũ đấy."
Vương Tuấn Khải nghe thế thì thoáng ngạc nhiên.
Học hay không học Đại học thì đều có thể lựa chọn nhập ngũ, thậm chí nhiều người còn cho rằng đó là một lựa chọn tốt nếu không tiếp tục học nữa.
Tuy nhiên đối với những người không học lên tiếp thì Bán Hạ thường sẽ vận động nhập ngũ nhiều hơn, có trợ cấp và đảm bảo cuộc sống sau này. Những năm gần đây, chuyện này càng lúc càng khắt khe hơn, nếu không muốn nhập ngũ, còn phải xuất trình lí do hợp lí, về cơ bản thì đang đi học sẽ không cần phải nhập ngũ.
Vương Tuấn Khải vốn rất kháng cự việc này, vì hiện giờ quân đội Bán Hạ dựa hơi quân đội Neicip, mà ba ruột hắn lại phục vụ cho quân đội Neicip, hắn theo bản năng luôn cảm thấy đó là cơn ác mộng.
Lâu nay quay cuồng trong vô vàn các loại chuyện xảy đến, hắn không nhớ tới chuyện này. Hiện giờ Vương Nguyên nhắc, hắn bất giác thấy tim như hẫng một nhịp. Nguyện vọng 7 còn đó, chắc là vẫn còn cơ hội.
Nhưng mà Hàm Trác sao lại muốn vào đó nhỉ? Y hoàn toàn có tiền để đút lót xin miễn trừ mà. Tính tình Hàm Trác ngỗ ngược như vậy, vào cái nơi khuôn khổ khuôn phép đấy không biết có chịu nổi không chứ đừng nói đến chuyện cống hiến cho đất nước.
Vương Nguyên tiện miệng kể lại, "Bọn 12H không thi Đại học nên hầu như là đăng ký cả. Em chỉ không ngờ thằng Hàm Trác cũng đăng ký thôi."
Cậu cũng biết Vương Tuấn Khải vốn rất kháng cự với mấy chữ "quân đội" vì chuyện ba ruột và chú ruột hắn, thế nên cũng không muốn gợi lại cho hắn quá nhiều thứ đau khổ vào thời điểm hắn vừa thoát một kiếp nạn. Cậu gắp cho hắn một miếng rau lớn, "Thôi bỏ đi. Anh ăn nhiều vào. Ăn nhiều ôm mới ấm..."
...
Vương Tuấn Khải quá mệt, ăn uống vào cũng chưa hồi lại sức được.
Hắn ăn cơm xong thì ra phòng khách gọi cho Vương Thừa Hải và Phù Lan báo bình an. Gió ngoài cửa đập liên hồi ồn ã, tiểu khu cũ với đủ các loại chi tiết và đồ vật lỏng lẻo dễ dàng trở thành nhạc cụ để gió đông tấu lên ti tỉ thứ tạp âm. Vương Tuấn Khải cắm dây tai nghe vào, cái mic trên tai nghe vắt ngang qua miệng.
Hai vị phụ huynh đang ở trong bệnh viện, phòng bệnh rất đông người, Phù Lan cần nằm theo dõi tình trạng thai và truyền nước, nên Vương Thừa Hải mua một cái giường gấp đặt ở sát góc phòng cho bà. Nó thấp bằng một nửa cái giường bệnh bình thường, thường dành cho người nhà bệnh nhân ngủ, nghỉ ngơi là chính.
Ấy thế mà bấy giờ nó lại dành cho bệnh nhân, cái cột ở đầu giường để treo bình truyền nước là cái cột tách rời để bệnh nhân vừa truyền vừa đi lại. Chắc là Vương Thừa Hải thuê được từ bệnh viện.
Vương Tuấn Khải không biết nói gì hơn, quanh đi quẩn lại chỉ có "con không sao, con xin lỗi".
Phù Lan sắc mặt có chút tiều tuỵ, nhìn thấy hắn đang ở nhà rồi thì mới vui vẻ hơn một chút, mắt bắt đầu rưng rưng. Cái ngày Vương Tuấn Khải rời khỏi trại giáo dưỡng bà cũng không thể đi đón hắn, lần này cũng thế. Nếu không phải Vương Thừa Hải nói Vương Nguyên đã đi đón hắn, bà nhất định sẽ lê cái xác này đi.
Vương Thừa Hải sợ Phù Lan xúc động quá lại ảnh hưởng thân thể, thế là đem điện thoại ra hành lang để nói chuyện. Ông tặc lưỡi nhìn hắn, "Con ở nhà chú ý mà ăn uống vào cho lại người đi."
"Vâng con biết rồi ạ." Vương Tuấn Khải nâng mắt liếc nhìn về phía phòng bếp, đeo tai nghe nên hắn không thể nghe thấy tiếng rửa bát của Vương Nguyên, nhưng vẫn vô thức nhìn về phía đó. Miệng thì lại hỏi, "Bên bệnh viện đông lắm sao ạ? Phải nằm tạm bợ như vậy..."
"Đông, mà đắt." Vương Thừa Hải không biết trong lòng Vương Tuấn Khải nghĩ cái gì, ông tiện miệng kể, "Tháng trước sau khi từ trụ sở cảnh sát về, thằng nhóc Nguyên sốt cao vào viện còn phải ngồi ở băng ghế truyền nước. Lần này còn trống ra được cái khe để mua giường đặt vào là tốt lắm rồi."
Vào giây phút nghe thấy điều đó, Vương Tuấn Khải hơi khựng người lại.
Hết chương 88.
Nhớ tuôi hummm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro