Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85 + 86 + 87: An ủi

Phù Lan vì chuyện của Vương Tuấn Khải mà choáng váng suýt ngất. Vương Thừa Hải đã cố gắng nói giảm nói tránh hết sức để bà đừng lo, thế nhưng trải qua chuyện Vương Tuấn Khải bị chính chú ruột và đồng bọn hãm hại phải vào trại giáo dưỡng kia, bà thừa biết là không có chuyện dễ dàng mà Vương Tuấn Khải được thả ra.

Cả nhà họ đều hiểu rõ điều đó, chỉ là không bằng lòng nói thẳng ra.

Tin tức về chuyến bay BX 486 gặp nạn đã lan truyền tới khắp mọi ngóc ngách ở Bán Hạ. Các nạn nhân và người nhà nạn nhân lần lượt đâm đơn kiện, rầm rộ cả lên. Có không ít người nổi tiếng ở Bán Hạ đăng tải bài viết về thuyết âm mưu, kết nối các sự kiện cực đoan gần đây lại với nhau, nhưng cũng như bao quốc gia và vùng lãnh thổ khác, khống chế thông tin là chuyện không hề khó khăn. Cứ bài đăng nào có vẻ như đang bóc mẽ nói xấu Neicip và chính phủ lâm thời Bán Hạ thì đều sẽ bị gỡ ngay sau vài phút và khóa tài khoản.

Máy bay AirS 100 được điều khiển bởi cơ trưởng người Neicip đã có kinh nghiệm hơn 8500 giờ bay, trong điều kiện bốc cháy và phải hạ cánh khẩn cấp vẫn có thể bình tĩnh đưa máy bay đáp đất mà không ai thiệt mạng. Máy bay hư hỏng là do vụ cháy chứ không va chạm, những người bị thương cũng là vì ngạt khói mức độ nhẹ, đội tiếp viên đã cố gắng hết sức để bảo vệ các hành khách. Vì thế, mọi thứ đều còn nguyên vẹn, lời khai cũng có thể dễ dàng lấy được, đội điều tra rất nhanh đã tìm ra nguyên nhân.

Dòng máy bay AirS 100 nghiêng hơn về tự động hóa, bảng mạch phức tạp. Quá trình kiểm tra và bảo dưỡng không kĩ càng, việc linh kiện trong bảng mạch bị mòn không được thay mới, lại phải hoạt động với công suất lớn nên đã gây ra vụ việc chập cháy kia. Trách nhiệm thuộc về hãng bay, kĩ sư bay, và kĩ sư mặt đất.

Cắt được hiềm nghi về vấn đề khủng bố.

Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn bị giam trong trụ sở cảnh sát tận 1 tháng trời. Hắn được giam phòng riêng, đến giờ có người tới đưa cơm. So với đi tù cũng chẳng khác gì, có chăng là giống như tội phạm cấp cao không cần phải nhốt chung với người khác.

Hắn gặp thẩm tra viên, gặp cảnh trưởng, gặp chủ doanh nghiệp sở hữu xưởng bảo dưỡng, gặp chuyên gia thần kinh tâm lý học. Cứ vài ngày lại có một người tới gặp hắn. Bên ngoài kia, cuộc điều tra tiến hành đến đâu rồi hắn cũng chẳng được biết.

Hắn chẳng hiểu vì sao bản thân phải gặp nhiều người như thế. Mỗi một cuộc nói chuyện qua đi đều là khoảng lặng tăm tối kéo dài. Hộp cơm trên bàn chỉ ăn khi nào quá đói, được vài ba miếng lại chán không thèm đụng nữa. Người vốn chẳng được mấy cân thịt, bây giờ lại càng gầy thêm.

Hắn nghĩ, sự ngang bướng của Vương Nguyên đã dạy hắn biết nhiều thứ lắm, trong đó có việc kiên cường chiến đấu với bất công. Hắn không thể buông xuôi như lần trước. Bây giờ có người tin hắn, có người vì hắn.

Suốt nhiều ngày bị nhốt một cách quá đáng như thế, tiếp nhận đủ mọi phương thức dụ dỗ, tra hỏi, tẩy não, thậm chí còn dụ bằng việc về sau sẽ tạo điều kiện cho gia đình hắn, sự hi sinh của hắn hiện giờ sẽ đổi lại được gia đình hắn sống cuộc sống tốt hơn. Càng về cuối, dường như bởi vì sức ép thời gian, móng vuốt và dã tâm của họ lộ ra hết thảy.

Vương Tuấn Khải vào một phút giây nào đó thực sự đã dao động. Hắn thực sự đã nghĩ có khi hiện giờ mình nhận tội, vào tù theo ý người ta, sống chết tùy người ta xử, sẽ đổi lại được bình yên cho gia đình mình.

Nhưng rồi hắn nghĩ tới lời Vương Nguyên nói, tưởng bông đùa nhưng lại nghiêm túc đến đáng sợ, "Nơi nào không có anh, em ở cũng chẳng có nghĩa lí gì cả", và cả ánh mắt cậu nhìn hắn lúc đó, hắn biết nếu hắn tự ý chọn buông xuôi, Vương Nguyên sẽ hận hắn đến chết.

Vả lại, chắc chắn Vương Nguyên và Hạ Tư Hiểu đã làm được gì đó rồi nên đám người này mới phải dụ dỗ hắn dai dẳng ngày qua ngày như thế. Chúng bị cái gì đó kìm lại không thể ngang nhiên tác oai tác quái. Hắn càng không thể để công sức của bọn họ bị uổng phí.

Sau cùng, vẫn không một ai có thể ép hắn thỏa hiệp. Lần nào vào phòng thẩm tra cũng mang theo máy ghi âm, nhưng không một lần nào lấy được lời "nhận tội" của hắn.

Kĩ sư mới nhậm chức kia là người nhà với chủ doanh nghiệp sở hữu xưởng bảo dưỡng, cho nên ngay từ đầu đã cố tìm cách để anh ta không phải ra tòa. Nhưng hiện giờ đứng trước sức ép dư luận, nhất định phải đưa được kẻ phụ trách bảo dưỡng hôm ấy ra mà xử. Nếu không phải có sự can thiệp từ xa của nhà họ Hạ, và bản thân sự cứng đầu cứng cổ của Vương Tuấn Khải, thì có lẽ hắn giờ đã bị tuyên án ngót nghét 10 năm tù rồi.

Hãng hàng không và bên bảo dưỡng phải bỏ ra một số tiền rất lớn để chi trả bảo hiểm và bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân, đứng ra xin lỗi trước báo đài, đổi lại kĩ sư được xử án kín, đút lót giảm án được bao nhiêu thì cũng chỉ có bọn họ biết.

Bọn họ nhìn thấy Vương Tuấn Khải là cay tức, cay tức cả nhà họ Hạ. Tại sao một con chó hoang ven đường lại cứng đầu đến như thế. Hắn tồn tại ở trên đời có tác dụng gì? Ai thèm quan tâm hắn đâu? Một sợi chỉ thừa của xã hội vậy mà cũng cứng như đá làm kiểu gì cũng không suy chuyển nổi.

Bên xưởng vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc thuê một người không có bằng cấp như Vương Tuấn Khải vào làm. Bọn họ kháng nghị, không thể để một mình xưởng chịu phạt được. Vương Tuấn Khải cũng phải chịu phạt! Họ muốn khép tội hắn lao động chui. Hắn không có thẻ công dân, hiện giờ chuẩn ra mà nói thì không phải người dân của "tiểu quốc" Bán Hạ, mà như thế thì muốn đi làm ở những nơi quy mô lớn và chính thống, ít nhất phải có visa. Người La Tích bây giờ sang Bán Hạ du lịch cũng phải có visa kia kìa. Họ đề nghị xử hắn nộp phạt và trục xuất hắn khỏi Bán Hạ.

Có điều, ba ruột của Vương Tuấn Khải lại trong quân đội, hắn không được phép xuất cảnh. Thế là muốn trục xuất cũng không xong. Sau 1 tháng khổ sở chống cự, bây giờ hắn cần phải nộp phạt tội lao động trái phép và tính thêm một vết nhơ vào lí lịch, bị tòa Bán Hạ tuyên bố cấm vĩnh viễn khỏi ngành Hàng không tiểu quốc.

Vương Thừa Hải đem bán bớt một cái máy ảnh kĩ thuật số của mình, cầm tiền đó nộp phạt cho Vương Tuấn Khải.

Buổi xét xử của hắn cũng được xử kín. Mọi người đều rất mệt mỏi và lần này chỉ muốn nhanh nhanh xử cho xong, tránh ánh nhìn từ dư luận quốc tế.

Ngày Vương Tuấn Khải được thả, Vương Thừa Hải đang đưa Phù Lan đi bệnh viện khám thai. Bà căng thẳng hết 1 tháng trời, ngay trước thời điểm xét xử thì đau bụng dữ dội. Bác sĩ khám xong bảo rằng do căng thẳng quá độ, cần ở lại theo dõi. Vì thế, chỉ có một mình Vương Nguyên tan học xong tới toà án đón hắn về.

Mùa đông ở Bán Hạ lạnh gấp đôi Ôn Can. Vương Nguyên sau lần cảm lạnh đó thì cũng biết điều hơn chút, một tháng không có Vương Tuấn Khải chăm sóc, cậu ra đường cũng biết lạnh mà tự giác mặc thêm áo quàng thêm khăn. Từ tàu điện ngầm đi ra, còn phải qua một chặng đi bộ tương đối xa nữa mới có thể đến được toà án. Những toà nhà cao lớn lấm tấm tuyết phủ, trời tối sớm, mây xâm xẩm, phố xá đã lên đèn.

Tòa án cao lớn uy nghi, tọa lạc ở một khu phố nghiêm trang xa xỉ. Để tới được khu phố đó, Vương Nguyên phải đi xuyên qua một khu quảng trường bán buôn thương mại. Cuộc sống xung quanh vẫn cứ thế nhộn nhịp tiếp diễn, khẩu âm Bán Hạ và Neicip trộn lẫn vào nhau không nghe ra được nội dung. Chỉ biết cho dù người yêu của cậu có gặp phải chuyện tệ hại gì đi nữa thì Trái Đất vẫn cứ thế quay, mọi người vẫn mạnh ai nấy sống. Vương Nguyên thở ra một hơi khói trắng, lòng nghĩ tới kì ngộ của Vương Tuấn Khải trước đây. Có lẽ vào cái ngày hắn bị bắt vì tội "cố ý gây thương tích" kia, cũng là tình cảnh như vậy. Cuộc sống xa hoa nhộn nhịp chảy trôi, không một ai để ý tới một thân ảnh đơn bạc đang dần bị bóng tối nuốt gọn. Lúc đó không có cậu, không có Vương Thừa Hải, không có Hạ Tư Hiểu, không có hiệu trưởng Hạ Hùng. Vương Tuấn Khải chẳng có ai. Hắn bị bắt đi, Phù Lan liền có 1 năm ròng rã một thân một mình trốn chui trốn nhủi, tránh móng vuốt sắc nhọn của người từng là "em chồng" mình và bè lũ của gã ta.

...

Lúc Vương Tuấn Khải hoàn thành các thủ tục cuối cùng để được rời đi, thì cũng đã là 5 giờ 30 phút chiều. Hắn mặc bộ đồng phục học sinh và cái áo khoác Vương Nguyên mua tặng, bộ đồ mà  1 tháng trước hắn mặc khi bị đưa vào tạm giam, ra tới bên ngoài mới nhận ra Bán Hạ đã vào tháng cuối năm, lạnh hơn rất nhiều. Khái niệm thời gian trong đầu hắn mơ hồ, cảm giác mọi thứ trôi qua rất chậm, nhưng cũng trôi qua rất nhanh.

Vương Nguyên đứng chờ hắn ở bên ngoài tòa án, trong tay xách một cái hộp vuông mới mua, tay còn lại đút túi áo. Chờ đợi hắn 1 tháng, cậu cũng sớm khỏi ốm rồi, thế mà hiện giờ có vẻ lại tái phát hay sao ấy, bởi vì sống mũi nghẹn lại, rất cay, không khí như đông đặc trong buồng phổi, hít thở thôi cũng thành tiếng sụt sịt khe khẽ.

Vương Tuấn Khải gầy rộc cả người, bộ dạng bơ phờ tàn tạ, tóc tai cũng rối tinh, thiếu niên tuổi này không để ý là râu cũng sẽ mọc ra lấm tấm. Trông hắn như già thêm tận mấy tuổi, vào thời điểm này chẳng thấy dáng vẻ học sinh trung học đâu hết.

Cách nhau một khoảng khuôn viên rộng của toà án, ánh nhìn rất nhanh đã bắt được nhau. Thời gian này rốt cuộc là cái gì đã chống đỡ cho họ? Là thứ niềm tin mà ban đầu chẳng hề đủ đầy đó hay sao?

Vương Tuấn Khải từ xa đi tới, đã phát hiện cái hộp vuông mà Vương Nguyên đang xách trên tay là một cái bánh kem nhỏ. Mà vỏ hộp kia thì không phải từ tiệm Giang Ký.

Vừa khéo 8/12, đã qua sinh nhật cậu lâu lắm rồi.

Vương Tuấn Khải run run môi, gió thổi buốt cánh mũi và vành tai. Tuyết nặng nề rơi xuống. Chân hắn chẳng còn chút sức lực nào, cố gắng chạy về phía Vương Nguyên mà cảm tưởng sắp sửa bay lên không còn chạm đất.

Hắn khựng lại ngay trước mặt Vương Nguyên, cái bánh kem làm hắn hổ thẹn, hắn hiện giờ không có tư cách, không sạch sẽ, và cũng chẳng có chút mặt mũi nào để ôm cậu. 

Vương Nguyên nâng mắt nhìn hắn, cố gắng nén lại cái chua xót trong xoang mũi, trêu chọc hắn mà bảo, "Anh ơi, lần trước bị người ta hại có phải cũng lằng nhằng như thế này không?"

Vương Tuấn Khải tư duy mấy giây mới hiểu Vương Nguyên đang hỏi về cái lần hắn bị bắt vào trại giáo dưỡng. Hắn nuốt một cái trong họng, hơi lắc đầu, "Không. Lần đó... nhanh lắm. Lần đó anh không cãi."

Vương Nguyên bật cười, "Nhưng mà ở trong đó lâu. Anh xem, lần này anh cãi, chỉ bị giữ 1 tháng."

Vương Tuấn Khải không bị trò đùa của Vương Nguyên kéo theo, hắn nghẹn giọng, "Vương Nguyên... Anh..."

Lời ra đến miệng, lại bị nhồi ngược trở lại, lồng ngực như muốn nổ tung từng mảnh. 

Vương Nguyên đứng im nhìn hắn.

Vẻ cười cười thản nhiên trên mặt dần bị thu lại.

Tiếng đùa giỡn cũng biến mất. Thanh âm của cuộc sống, của phố thị, của sóng cuộn gió rít phút chốc xâm chiếm lấy mạch thần kinh.

Cậu muốn chờ hắn nói nốt. Bộ dạng thảm hại của hắn lúc này như thể vừa mới được vớt lên từ lòng sông, lại giống như vừa khải hoàn trở về sau một trận chinh chiến dai dẳng đằng đẵng. Từng chút từng chút đều đâm những cái dằm nhọn hoắt vào tâm can cậu.

Vương Tuấn Khải cảm thấy tim hắn như bị thắt lại, sắp đứt ra làm đôi.

"Vương Nguyên, sinh nhật vui vẻ."

Nói xong, hắn nhịn không được mà cúi đầu, đôi mắt đỏ quạnh vì những ngày căng thẳng, cuối cùng cũng không kìm được nữa mà rơi nước mắt,

"Anh xin lỗi. Không thể thi học viện Hàng không với em được nữa rồi."

Ngay đến cả làm một lao công quét tuyết trên đường băng cũng không có tư cách nữa rồi.

Vương Nguyên vươn tay tới sờ sờ mặt hắn, chân râu đâm vào lòng bàn tay ngứa ngứa rát rát, ngón tay cậu lau ngang gò má hắn.

"Không được thì không được."

"Anh bình an là tốt rồi."

"Về nhà với em."

.

Căn nhà xa cách 1 tháng cũng không từng mất đi cảm giác gia đình, dù cho bấy giờ nó vẫn bị gió luồn qua lạnh lẽo. Vương Thừa Hải và Phù Lan đều đang ở trong bệnh viện, có lẽ ngày mai sẽ có thể ra viện về nhà.

Vương Tuấn Khải đứng tần ngần trong nhà tắm, nhìn bản thân trong gương thật chẳng ra làm sao. Hắn bắt đầu tự trách mình ích kỷ. Tại sao cứ phải cố chấp làm việc ở cái xưởng đó làm gì, để rồi bây giờ dính vào bao nhiêu thứ rắc rối, khiến cho cả gia đình phải lo lắng mất ăn mất ngủ như thế.

Đời đã không cho hắn đi theo con đường đó, hắn càng cố chấp sẽ càng chuốc lấy thất bại. Đáng lẽ hắn nên từ bỏ ngay từ đầu, thì có khi bây giờ mọi chuyện sẽ khác.

Vương Nguyên ở ngoài phòng bếp cắm cơm xong, chuẩn bị lấy nồi niêu ra mà nấu cơm, lại không hề nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm. Hình như Vương Tuấn Khải đánh răng rửa mặt xong đã biến mất khỏi nhà tắm rồi.

Vương Nguyên sợ những ngày này hắn thiếu dinh dưỡng quá, khéo lại ngất trong đó rồi cũng nên, thế là vội vã chạy tới gõ cửa phòng tắm, "Vương Tuấn Khải! Anh đang làm cái gì trong đó thế?"

Gọi đến lần thứ 2 thì Vương Tuấn Khải mới giật mình mà trả lời, "Anh đang..."

Đang cái gì? Thời gian ngẩn người của hắn dài như thế, lấp liếm kiểu gì cũng khó.

Mà hắn nói dối Vương Nguyên không nổi, bất kì lúc nào cũng có thể bị cậu nhìn thấu. Một thoáng ngập ngừng này của hắn đã đủ để Vương Nguyên phát hiện hắn đang điêu. 

"Em vào nhé?"

"Không được. Anh... cởi đồ rồi!"

"Ô? Làm như em chưa thấy anh cởi đồ bao giờ."

Vương Nguyên phản bác xong thì vặn nắm cửa đẩy thẳng vào, nhìn thấy Vương Tuấn Khải vẫn áo mũ chỉnh tề đứng trước bồn rửa mặt. Ngoài bàn tay và mặt hắn ướt át ra, thì toàn bộ vẫn y nguyên.

Vương Nguyên trở tay khép cửa phòng tắm lại, "Sao không tắm đi? Anh đứng ngốc ở đấy làm gì?"

Vương Tuấn Khải quay người lại, chống hai tay lên bệ rửa mặt, đầu hơi cúi. Mái tóc đã dài ra nhiều, gần giống như lúc hai người mới gặp nhau, ngọn tóc vì đánh răng rửa mặt mà ướt rượt, rũ xuống đuôi mắt.

"Không có gì. Anh chỉ đang nghĩ... rốt cuộc mình sinh ra để làm gì, phải đi thế nào mới đúng hướng."

Vương Nguyên ngẩn ra một lúc, nhìn gáy cổ hắn lộ ra, gầy tới mức xương bả vai sau lớp áo sơ mi đồng phục trường cũng nhô cao. 

Trước giờ Vương Tuấn Khải luôn gầy, nhưng chí ít khi ôm vào, hắn vẫn có thể mềm mại bao bọc lấy cậu. Thế mà giờ này Vương Nguyên cảm giác hắn gầy đến mức như một con dao, tiến lại gần sẽ đâm cậu đau đớn. 

Vương Nguyên bần thần một hồi, đột ngột tiến tới ôm chặt lấy hắn, cánh tay vòng qua bụng, lồng ngực dán lên lưng hắn.

"Này...! Buông ra, Vương Nguyên, 1 tháng rồi anh chưa tắm đâu đấy." Vương Tuấn Khải hoảng hốt đứng thẳng dậy, nắm lấy tay cậu muốn gỡ ra khỏi eo mình. Vương Nguyên hơi rướn người, từ phía sau mà gác cằm lên vai hắn, má kề sát vào mang tai, vòng ôm cứng như gọng kìm. Vương Tuấn Khải có hơi kiệt sức sau 1 tháng tạm giam, phát hiện giờ này muốn gỡ tay Vương Nguyên ra khỏi người mình cũng chẳng nổi.

"Chả sao. Để em ôm một lúc đi."

Vương Nguyên nhỏ giọng nói. Qua tấm gương trước mặt, Vương Tuấn Khải chỉ thấy cậu cúi đầu tựa trên vai mình, mắt nhắm nghiền. Hơi thở thoát ra rất dài, dường như đang cố gắng trút bỏ một cái gì đó khỏi cơ thể và tâm trí.

Bàn tay đang cố gắng tháo gỡ của hắn cũng dịu lại, chuyển sang xoa vuốt trên cổ tay Vương Nguyên. Hắn nghiêng mặt sang hôn thái dương cậu. Râu mọc dưới cằm còn chưa cạo, cọ vào gò má Vương Nguyên ngứa ngứa. Cậu mở mắt ngẩng đầu dậy, buông tay khỏi bụng hắn, kéo hắn quay lại đối diện với mình, lại tiếp tục lao vào lồng ngực hắn ôm ghì lấy.

Phải làm thế nào mới có thể giành giật được Vương Tuấn Khải khỏi vũng lầy vô đáy này chứ? Phải biết bao giờ Bán Hạ mới thôi giày vò hắn đây? Một kẻ như hắn hoà lẫn vào dòng người là không còn thấy bóng dáng, ở bất kì nơi nào cũng thu mình một góc chẳng chút cảm giác tồn tại, vậy mà tại sao những cánh tay vô hình đầy độc ác đó lại cứ chuẩn xác tóm lấy hắn, hết lần này đến lần khác.

Vương Nguyên thở hắt ra một hơi, luồng khí nóng rực phả lên gáy cổ Vương Tuấn Khải, có chút thổn thức.

"Em nhớ anh." Cậu cúi đầu dụi mắt xuống vai hắn, "Thật sự rất nhớ anh."

Vương Tuấn Khải nóng bừng cả hốc mắt, cũng không cắn rứt mãi chuyện bản thân mình 1 tháng chưa tắm kia nữa. Hắn quàng tay ôm lại Vương Nguyên, giữ gáy cổ cậu mà siết chặt vào lòng.

Hắn nghĩ, hắn sẽ không ương ngạnh chống đối mệnh trời nữa.

Không thể làm điều mình thích, thôi thì cứ cho là hắn đã thích phải thứ không nên thích, là kiếp nạn, giày vò và bài học mà hắn phải chịu đi.

Hắn không nên tiếp tục để đời mình phát sinh thêm biến cố nữa. Trời trao cho cái gì thì nhận lấy cái đó, như vậy ngay từ đầu sẽ tránh được khỏi việc bị trừng phạt, tránh khỏi những hệ luỵ như thế này, cũng không khiến cho Vương Nguyên phải đau lòng vì hắn thêm nữa.

Hắn nghĩ như thế.

Vương Nguyên nhấc cằm khỏi vai hắn, hơi ngửa mặt mà nhìn, ánh mắt kiên định vững vàng ở lớp học ngày hôm đó đã truyền đạt với hắn rằng "em nhất định cứu anh ra", hiện giờ một chút mạnh mẽ cũng không còn nữa, sót lại chỉ toàn là những buồn bã lo lắng bị ghìm lại suốt hơn 1 tháng trời đằng đẵng, giờ phút này nhất loạt xổ tung.

Vương Tuấn Khải co ngón tay, lướt chầm chậm trên mặt cậu, đỡ cằm cậu lên, cúi xuống hôn môi.

Cái hôn không sâu, không điên cuồng như đòi nợ những thiếu thốn tình cảm suốt 1 tháng không gặp nhau. Ngược lại, nó giống như những cái vỗ về dịu dàng, ve vuốt an ủi nội tâm bị giày vò tới nát bấy của đối phương.

Cánh môi ướt át khoá vào nhau, vòng ôm chặt chẽ không nới lỏng, cứ thế kéo dài rất lâu rất lâu.

.



Hết chương 85 + 86 + 87.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro